OLIVIER GIROUD : « CHÚA GIÊSU Ở VỚI TÔI TRÊN SÂN CỎ »

Written by xbvn on Tháng Chín 17th, 2020. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Olivier Giroud, tiền đạo đội tuyển bóng đá Pháp làm chứng  cho niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. “Chúa Giêsu ở đó khi tôi ghi một bàn, nhưng, dĩ nhiên, Ngài vẫn ở đó khi ta thất bại ! “

La Croix : Anh Olivier Giroud, ở tuổi 33, anh làm bản tổng kết cuộc đời của anh bằng việc xuất bản một cuốn sách. Có hơi sớm…

Olivier Giroud : Vâng…Nhưng mục đích là để lại một dấu ấn đời tôi cho con cái của tôi. Tôi muốn cho chúng hiểu rằng tôi đã được xây dựng theo từng giai đoạn, mà cần phải luôn kiên trì và chiến đấu để thực hiện giấc mơ của mình.

La Croix : Cuốn sách « Toujour y croire » (« Luôn tin tưởng ») : tựa đề quy chiếu đến đức tin của anh…

O. Giroud: Đối với tôi, đó đã là điều hiển nhiên : đức tin của tôi đóng một vai trò quyết định trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã phải tỏ ra tinh thần chiến đấu, cho thấy hơn những người khác rằng tôi có khả năng. Để đạt được giấc mơ của mình, cần phải làm việc và tin tưởng.

La Croix : Tất cả đều đã không luôn dễ dàng trong sự nghiệp của anh : thay đổi câu lạc bộ, lời phê bình của công chúng…

O. Giroud: Biết nói gì đây…Có một câu trích dẫn của Nelson Mandela mà tôi thích lặp đi lặp lại : « Đừng phán xét tôi theo những thành công của tôi, hãy phán xét tôi theo số lần tôi đã vấp ngã và tôi đã đứng lên ». Thị trường chuyển nhượng mùa đông vừa rồi đã là rất khó khăn, tôi không biết phải chơi cho câu lạc bộ nào. Tôi đã cầu nguyện nhiều, để có một câu trả lời. Và tôi cũng đã xin mẹ tôi cầu nguyện, và xin Nicole, một người có ơn tiên tri. Ta không một mình trong lời cầu nguyện. Tôi đã hiều điều đó trong suốt nhiều năm tháng. Trong thời gian cách ly, tôi đã quy tụ một nhóm bạn và đã cùng nhau theo một hành trình Alpha (các khóa đào tạo đức tin Kitô giáo, NDLR). Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, bằng một sức mạnh như thế !

La Croix : Anh cầu nguyện để chiến thắng ? Anh cầu nguyện gì ?

O. Giroud: Chúa Giêsu ở đó khi tôi ghi một bàn, nhưng, dĩ nhiên, Ngài vẫn ở đó khi ta thất bại ! Tôi cầu nguyện rất thường xuyên trong mối ưu tư biết ơn về sức khỏ của gia đình tôi, về cơ hội mà tôi có được để sống sự đam mê của mình. Trong lời cầu nguyện, tôi muốn cám ơn, phó thác các dự phóng của tôi, nhưng cũng xin ơn tha thư cho các lỗi lầm của mình. Tôi đọc Thánh Kinh với vị mục sư của tôi ở nhà thờ Saint-Barnabas, ở Luân Đôn. Ngài đã cho tôi lời khuyên cầu nguyện này bằng tiếng Anh : A.C.T.S, tức là Adoration (thờ lạy), Confession (Xưng thú tội lỗi), Thanksgiving (Tạ ơn), Supplication (Cầu xin)… Có tất cả điều đó trong lời cầu nguyện.

La Croix : Mẹ của anh đã hy vọng nhiều vào  con đường đức tin của anh ?

O. Giroud: Mẹ tôi thuộc niềm tin Công giáo được thừa hưởng từ cha mẹ của mẹ tôi. Lúc 20 tuổi, bà đã thấy trên hộp thư của láng giềng có dán một câu ngắn gọn : « Một con đường duy nhất, Chúa Giêsu ». Khi thảo luận với họ, bà đã thực sự cảm thấy lôi cuốn vào niềm tin Kitô giáo của Giáo hội Phúc Âm (Tin Lành) mà bà đã muồn truyền lại cho gia đình mình. Bà cũng đã thành công đưa cha tôi đi lễ !

La Croix : Chính anh, anh thuộc niềm tin nào ?

O. Giroud: Khi tôi còn nhỏ, tôi đã yêu thích bầu khí này : đi lễ, nó đã trở thành một thói quen, ngày Chúa nhật, cho đến khi nào tôi không thể tham gia cộng đoàn nữa do bóng đá…Người ta đôi khi bó buộc có những hy sinh, điều mà không ngăn trở gần Chúa và cầu nguyện : người ta có thể có tương quan với Chúa bất cứ ở đâu.

La Croix : Anh là thành viên của một Giáo hội Phúc Âm, tuy nhiên anh đã từng được rửa tội trong Giáo hội Công giáo…

O. Giroud: Hai người anh của tôi đã được rửa tôi khi nhỏ. Đối với hai đứa con sau cùng, chị tôi và tôi, mẹ tôi đã muốn để cho chúng tôi chọn lựa. Lúc 19 tuổi, tôi đã xin chịu phép rửa Công giáo để có thể làm cha đỡ đầu cho cháu của tôi, con của Romain, anh cả của tôi. Tiếp đến, tôi đã muốn hiểu biết hơn nữa về đời sống của Chúa Giêsu, và tôi đã theo đuổi việc tìm kiếm với Giáo hội Phúc Âm. Hôm nay, tôi muốn được chịu phép rửa trong dòng sống Gio-đan để xác nhận đức tin của tôi.

La Croix : Đó cả là một hành trình đức tin mà anh mô tả…

O. Giroud: Đức tin, người ta không lãnh nhận một lần cho tất cả, nó đang được xây dựng. Tôi đã không cảm nghiệm về Chúa Thánh Thần, Đấng mà, một ngày nào đó vào lúc nào đó, mang anh dưới cánh của Ngài. Tôi đã khám phá Thiên Chúa dần dần : đã có thời gian giữa phép rửa của tôi và ngày mà tôi đã ý thức rằng tôi đã khao khát.

La Croix : Về sau này, mẹ của anh đã thổ lộ cho anh biết rằng anh đã từng không được ước muốn. Làm  thế nào anh đã chấp nhận sự tiết lộ này ?

O. Giroud: Đó đã là một cuốn chiến đấu nội tâm thực sự đối với mẹ tôi, và mẹ tôi đã mạnh mẽ hơn tôi khi nói ra điều đó : tôi đã lãnh nhận biết bao yêu thương vào tuổi trẻ của mình đến nỗi tôi đã tự nhủ « làm sao điều đó có thể như thế ? » Bà đã cảm thấy nhu cầu chân lý. Và đứa bé là tôi đó đã không bao giờ thiếu điều gì.

La Croix : Anh đọc Thánh Kinh cách đều đặn : đâu là sứ điệp ghi dấu anh ?

O. Giroud: Rõ ràng là các Thánh vịnh ! Tối đã xăm trên cánh tay mình câu Thánh vịnh 23, « Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi không còn thiếu thốn gì », bằng tiếng Latinh. Vào lúc này, tôi đang đọc sách Samuen, sách kể về đời sống của vua Đavít, một người anh cả của Chúa Giêsu trong đức tin ! Là một người chăn chiên, Đavít đã trở thành vua Israel, ông đã là trong số những người bé nhỏ đã trở thành một ngôi sao… Ông cũng đã phạm những lỗi lầm, và chúng ta có thể luôn rút ra bài học từ đó. Joël Thibault, vị tuyên úy thể thao của tôi, nhận thấy rằng đời sống của tôi có những điểm tương tự với số phận của Giuse bị các anh của mình từ bỏ, để mặc cho cái chết trong một cái giếng, nhưng đã trở thành người đầy quyền lực ở Ai Cập…Quả thật, trong sự nghiệp của tôi, ít nhiều, tôi luôn bị đặt vấn đề. Cần phải hồi phục, sống sót, chiến đấu.

La Croix : Người ta có nói về Thiên Chúa trong phòng áo không?

O. Giroud: Rất ít. Các đồng nghiệp vẫn kín đáo, cho dù nhiều người trong số họ có niềm tin mạnh mẽ. Ở đội tuyển Pháp, người ta hơi trêu chọc niềm tin của tôi, nhưng tôi đã không bao giờ có những đáp trả tiêu cực. Tôi không phải là người duy nhất : có những người theo Hồi giáo, Chính Thống giáo, Công giáo…Tôi hy vọng là mẫu gương đôi chút để người ta có thể nói về điều đó cách dễ dàng hơn. Nếu người ta được Thiên Chúa chọn, thì đó là để đại diện cho Chúa và nói về Ngài.

La Croix : Chúa Giêsu có ở với anh trên sân cỏ không ?

O. Giroud: Dĩ nhiên, Ngài ở với tôi trên sân cỏ ! Ngài là sức mạnh của tôi. Năm vừa rồi, tôi đã chơi với David Luiz người Braxin : khi chúng tôi thắng trận chung kết Ligue Europa, với Chelsea đấu Arsenal, thì chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện trên sân cỏ, mỗi người theo ngôn ngữ của mình. Đó đã là thời điểm rất mạnh mẽ.

La Croix : Trong cuốn sách của anh, anh khơi lên cái chết sớm của Philippe, một người bạn của anh của anh. Nói gì về cái chết ?

O. Giroud: Tôi xác tín rằng có gì đó sau cái chết, mà người ta gọi là sự sống vĩnh cửu. Tôi không lo âu về cái chết. Tôi không nóng lòng, còn có những điều phải sống, nhưng dù sao cũng muốn hiểu biết. Và tôi tin tưởng.

La Croix : Anh muốn nói gì với các bạn trẻ ?

O. Giroud: Hãy hiệp nhất, và nhất là, đừng đánh mất niềm hy vọng. Vì thời gian đang trôi đi, nên chúng ta phải bảo toàn niềm hy vọng, giữ gìn đức tin và luôn tin tưởng !

 

Tý Linh chuyển ngữ

(theo Christophe Henning, nhật báo La Croix, ngày 17/9/2020).

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30