MÁU SẠCH
Hãy tưởng tượng. Chiều thứ hai, tan sở, bạn đang lái xe về nhà sau một ngày đầy ắp công việc. Bạn bật radio và nghe thấy một bản tin ngắn về một làng nhỏ ở Ấn Độ có mấy người chết đột ngột cách kỳ lạ, do một bệnh cúm vốn chưa bao giờ được biết tới trước đây. Nó không phải là chứng bệnh cúm thông thường. Và bốn người đã tử vong, vì thế các Trung tâm Kiểm soát Bệnh đang gửi các bác sĩ đến Ấn Độ để điều tra.
Bạn không bận tâm lắm về chuyện ấy – ngày nào mà chả có người chết cơ chứ. Nhưng Chúa Nhật tiếp sau, bạn đi lễ về và nghe một bản tin khác trên sóng phát thanh, người ta nói rằng không chỉ bốn người, mà ba mươi ngàn người tại vùng đồi núi ấy của Ấn Độ đã chết. Nhiều làng xã đã sạch bóng người, và các chuyên gia xác nhận rằng loại cúm này là một thứ cúm gây thương tổn chưa từng thấy trước đây.
Rồi khi bạn thức dậy vào sáng thứ hai, câu chuyện đã trở thành thời sự hàng đầu. Căn bệnh ấy đang lan rộng. Nó không chỉ tấn công Ấn Độ. Giờ đây nó đã tràn tới Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq và vùng Bắc Phi, tuy nhiên dường như nó vẫn còn rất xa bạn. Bạn chưa biết nó, nhưng bạn đang nghe chuyện về nó ở khắp nơi. Giờ đây truyền thông đã gọi nó là “bệnh cúm kỳ bí”. Tổng thống thông báo rằng ông và gia đình đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia quyến của họ, và ông hy vọng tình hình sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nhưng mọi người đều băn khoăn không biết sẽ phải đối phó với nó cách nào.
Lúc này Tổng thống Pháp đưa ra một thông báo làm chấn động cả châu Âu: Ông đóng cửa các biên giới của nước Pháp. Không ai có thể nhập cảnh vào nước Pháp nữa. Vì thế, buổi tối trước giờ ngủ, bạn xem qua tin tức trên kênh CNN. Bạn rùng mình khi xem thấy một nữ thông tín viên khóc thổn thức, cô nói tiếng Pháp và được dịch sang tiếng Anh: Một người đàn ông trong một bệnh viện ở Paris đang hấp hối vì chứng bệnh cúm kỳ bí ấy. Vậy là nó đã có mặt ở châu Âu rồi.
Cơn hốt hoảng bùng nổ. Tất cả những gì người ta nắm hiểu được để nói với bạn, đó là, sau khi nhiễm bệnh, bạn có thời gian ủ nó một tuần trước khi cảm thấy các triệu chứng, và sau bốn ngày phát các triệu chứng kỳ lạ thì bạn chết.
Anh quốc đóng cửa biên giới, nhưng đã quá muộn. Cơn dịch bệnh này bùng nổ ở Southampton, Liverpool, và London, và vào sáng thứ ba Tổng thống Mỹ thông báo: “Do một hiểm họa an ninh quốc gia, tất cả các chuyến bay đến và đi từ Mỹ đều phải bị hủy bỏ. Tôi thật tiếc và xin chia buồn với những ai có người thân còn ở nước ngoài. Họ không thể trở về cho đến khi chúng ta tìm ra thuốc chữa trị chứng bệnh khủng khiếp này”.
Trong bốn ngày, cả nước Mỹ chìm trong một nỗi sợ hãi khó tả. Người ta hỏi nhau, điều gì sẽ xảy ra nếu cơn dịch lan tới đất nước này? Các nhà giảng đạo trên truyền hình bảo rằng đó là đòn trừng phạt của Thượng đế. Rồi, tối thứ ba, bạn đang tham dự lớp Kinh Thánh ở giáo xứ thì một người hớt hải từ bãi đậu xe chạy vào, la lên: “Nào, mở radio mà nghe kìa!” Một cái radio nhỏ được ai đó lôi ra và mở lên, mọi người xúm lại nghe: Hai phụ nữ đang hấp hối tại một bệnh viện ở New York City vì bệnh cúm kỳ bí. Vậy là nó đã có mặt ở Mỹ rồi!
Cơn dịch bệnh lan ra từng giờ trên khắp đất nước. Người ta làm việc quần quật ngày đêm, cố gắng tìm ra một thứ thuốc kháng độc, nhưng vô vọng. Căn bệnh bùng nổ ở California, Oregon, Arizona, Florida, Massachussetts. Dường như nó đang quét vào qua các đường biên giới.
Rồi đột nhiên có tin: Điều bí ẩn đã được giải mã. Một liệu pháp đã được tìm thấy. Người ta có thể làm ra một vắc xin. Nhưng trước hết phải có máu của một ai đó thật tinh sạch. Thế là mọi người được yêu cầu làm chỉ một việc thôi: Đi tới bệnh viện gần nhất để được xét nghiệm máu. Khi nghe tiếng còi báo tại khu vực mình, chúng ta sẽ nhanh chóng đi tới bệnh viện, phần ai nấy đi sao cho an toàn.
Vào lúc bạn và gia đình đi tới bệnh viện vào tối thứ sáu, đã có rất đông người xếp hàng, và các y bác sĩ đang hối hả trích máu và dán nhãn. Cuối cùng, đến lượt bạn. Bạn được trích máu trước, rồi đến vợ và con bạn. Khi các bác sĩ đã lấy máu, họ nói với bạn: “Xin vui lòng đợi ở chỗ đậu xe, để nghe gọi tên”. Bạn đứng đó cùng với gia đình và những người quen biết, thấp thỏm đợi chờ, hoang mang lắm. Bạn tự hỏi điều gì đang xảy ra vậy nhỉ. Sắp tận thế rồi chăng? Sao lại xảy ra sự thể này?
Dường như chẳng có ai nghe gọi tên mình cả. Các bác sĩ thì cứ chăm chỉ lấy máu. Nhưng rồi đột nhiên, một chàng trai từ bệnh viện chạy ra, thét inh ỏi. Anh ta kêu lớn tiếng một cái tên, trong khi vẫy vẫy một bìa hồ sơ trên tay. Thoạt tiên bạn không nghe rõ. “Anh ta nói gì thế?” – có người hỏi. Chàng trai lại thét lớn cái tên ấy một lần nữa, anh ta cùng một nhóm nhân viên y tế đang chạy về phía bạn, nhưng bạn vẫn chưa nghe rõ anh ta nói gì. Bỗng con trai bạn kéo áo bạn và nói: “Bố ơi, là tên con. Họ gọi tên con đó”. Bạn chưa kịp định thần thì người ta đã vồ lấy con trai của bạn, lôi đi. Bạn vừa chạy theo vừa kêu lên: “Khoan đã nào. Nó là con của tôi!”
Họ trả lời: “Không có gì đâu. Chúng tôi nghĩ cậu bé có đúng loại máu. Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra lần nữa để nắm chắc rằng cậu bé không có bệnh”.
Năm phút căng thẳng trôi qua, các bác sĩ và y tá chạy ra rất đông, la om sòm và ôm chầm lấy nhau; một số còn cười ầm ĩ nữa. Sau một tuần lễ, đây là lần đầu tiên bạn mới lại nghe được tiếng cười. Một bác sĩ đứng tuổi tiến về phía vợ chồng bạn và nói: “Cảm ơn ông bà. Máu của con trai ông bà thật hoàn hảo. Cậu bé không có bệnh. Máu hoàn toàn tinh sạch, và chúng ta có thể dùng để làm ra vắc xin”.
Tin này lan ra rất nhanh trong bãi đậu xe, người ta gào thét vang trời và cầu nguyện. Bạn có thể nghe đám đông vỡ òa cảm xúc trong khi vị bác sĩ kéo vợ chồng bạn ra và nói riêng: “Tôi có điều này cần thưa với ông bà. Chúng tôi không ngờ rằng người hiến máu lại là một đứa trẻ vị thành niên… vì thế, chúng tôi cần ông bà ký vào một giấy tuyên bố đồng thuận”.
Vị bác sĩ đưa ra một tờ giấy, và bạn mau mắn chuẩn bị ký, thế nhưng, mắt bạn bắt gặp một điều gì đó. Chỗ ghi lượng máu được lấy vẫn còn bỏ trống.
“Sẽ lấy bao nhiêu máu ạ?” Bạn hỏi. Ngay lúc ấy nụ cười trên khuôn mặt vị bác sĩ nhòa dần và tắt mất, ông nói: “Chúng tôi đã không tiên lượng rằng người có máu sạch là một đứa trẻ. Thật không ngờ như vậy”.
Bạn lại hỏi: “Nhưng sẽ lấy bao nhiêu máu?”
Vị bác sĩ nhìn tránh đi và nói trong giọng run run: “Chúng ta cần tất cả số máu của cháu!”
“Sao mà thế được! Cần tất cả nghĩa là gì hở? Nó là con trai duy nhất của tôi!”
Vị bác sĩ đặt tay trên vai bạn, ghé sát và nhìn thẳng vào mắt bạn: “Thưa ông bà, đây là chuyện sống còn của cả thế giới. Cả thế giới này, ông bà hiểu cho! Ông bà hãy ký vào đây. Chúng ta cần phải gấp rút!”
“Nhưng quí vị không thể truyền máu bù đắp cho thằng bé sao?” Bạn cố nài.
“Nếu mà chúng tôi có máu sạch, chúng tôi sẽ làm vậy, nhưng chúng tôi không có. Xin ông bà vui lòng ký giấy ạ”.
Bạn lặng lẽ ký vào tờ giấy, vì bạn biết rằng đó là việc duy nhất phải làm. Rồi vị bác sĩ nói với bạn: “Chắc ông bà muốn gặp riêng cháu bé một lát trước khi chúng tôi tiến hành công việc chứ ạ?”
Quặn lòng biết bao, việc bạn bước vào phòng bệnh viện, nơi đứa con trai bạn đang nằm trên một chiếc bàn và đang kêu lên “Bố ơi, mẹ ơi… Chuyện gì đây vậy?” Quặn lòng biết bao, việc bạn nói với con rằng bạn yêu con lắm… Các bác sĩ và y tá xuất hiện trở lại, nói: “Thật rất tiếc, chúng tôi phải bắt đầu ngay bây giờ; người ta trên khắp thế giới đang chết. Xin ông bà cảm phiền rời khỏi đây cho! Bạn bước ra ngoài, trong khi nghe tiếng con mình kêu lên: “Bố ơi, mẹ ơi… Sao thế này? Bố mẹ đi đâu vậy? Sao bố mẹ bỏ con?”
Tuần sau đó, người ta tổ chức một buổi lễ tôn vinh con trai bạn vì sự đóng góp lớn lao của cháu cho nhân loại…
nhưng một số người ngủ gà ngủ gật trong buổi lễ,
những người khác chẳng buồn đi đến dự buổi lễ, vì họ có những việc tốt hơn để làm,
có những người đến với nụ cười giả tạo, sự quan tâm giả tạo,
trong khi một số khác thì ngồi đó và cằm rằm: “Lễ thật chán!”
Liệu bạn có muốn đứng phắt dậy và thét vào tai họ: “Nè các người! Các người có nhận biết điều gì không vậy, các người có nhận biết rằng sự sống tuyệt diệu mà các người đang có đó, sự sống ấy đã được đánh đổi bằng cái chết của con tôi không?” Con tôi đã chết cho các người được sống. Các người không nhận biết gì sao?”
Có lẽ đó cũng chính là những gì Thiên Chúa muốn nói.
Lạy Cha trên trời, nhìn mọi sự từ góc nhìn của Cha, chúng con đau đớn trong lòng lắm. Ước gì từ nay chúng con bắt đầu hiểu ra tình Cha yêu thương chúng con lớn lao dường nào.
(LE CONG DUC dich)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TÀI LIỆU CHUNG KẾT THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI
- THÔNG ĐIỆP DILEXIT NOS – Bản dịch Việt ngữ
- GIỚI THIỆU VẮN TẮT TÀI LIỆU LÀM VIỆC SYNOD 16
- KHÓA TẬP HUẤN DỊCH THUẬT VĂN BẢN MỤC VỤ
- DẪN VÀO SỨ MẠNG HỌC
- BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC TGM PAUL RICHARD GALLAGHER TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ
- “XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN”
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI SỨ MẠNG 20.10. 2024
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2024 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ (BẢN DỊCH CỦA LINH MỤC LÊ CÔNG ĐỨC)
- TÔNG HUẤN “C’EST LA CONFIANCE” CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- HƯỚNG TỚI MỘT LINH ĐẠO HIỆP HÀNH
- GIẢNG LỄ TIỄN BIỆT CHA CỐ ĐA MINH TRẦN THÁI HIỆP (Đcv. Huế, 02/12/2022)
- TẦM NHÌN CẢI TỔ GIÁO HỘI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NÓI VỀ LINH MỤC, 17.02.2022
- BÀI GIẢNG LỄ KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2021-2022 – ĐCV. HUẾ
- SUY TƯ VỀ LINH MỤC
- ĐÍNH CHÍNH BẢN DỊCH FRATELLI TUTTI
- CÓ ĐẠO
- CƠN DỊCH NÓI VỚI TA ĐIỀU GÌ?
- NGHĨ VỀ ‘TÂN TÒNG’