« THIÊN CHÚA CƯỜI CÁCH BÌNH THẢN », SỰ HÀI HƯỚC TRÊN NHẬT BÁO OSSERVATORE ROMANO

Written by xbvn on Tháng Tư 24th, 2021. Posted in Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

« Thiên Chúa cười cách bình thản » : một tháng sau cái chết của cha Gian-Paolo Salvini, s.j.,  nguyên giám đốc tạp chí La Civiltà Cattolica, nhật báo Osservatore Romano, ngày 21/4/2021, đã đăng một số trích đoạn trong bài phát biểu của ngài vào dịp ngài đi nghỉ hưu ở Giáo hoàng Học viện Thần học.

Theo Cha Salvini, trong các xã hội Tây phương, « những xung đột và căng thẳng thường ngày » có nguy cơ « làm quên đi sự thích đáng của sự hài hước ».

Thiên Chúa có hài hước không ?

« Để nói về Thiên Chúa, chúng ta luôn khởi đi từ kinh nghiệm nhân loại của chúng ta, trong đó hành động của Thiên Chúa cũng được phản ảnh. Chắc chắn, sự hài hước là một phương thế triệt để đặt chúng ta trong sự thanh thản. Nó là một phần của sự khôn ngoan, vốn là một ân huệ của Chúa Thánh Thần ; hay đúng hơn, nó là muối cho đời – và cách riêng, cho đời sống của người tín hữu – ngăn không cho nó xấu đi », cha Salvini nhấn mạnh. Trái lại, người thiếu hài hước thì « quan trọng hóa mọi sự », « kịch tính hóa mọi sự » hay « phức tạp hóa cuộc sống của mình ».

Ngài nói thêm, khiếu hài hước là « khả năng nắm bắt các khía cạnh buồn cười và mâu thuẫn của cuộc sống, cười với chúng bằng một sự hiểu biết nhân từ, một cái nhìn cao thượng », mà cho phép nhìn thấy « tốt hơn và vượt lên trên », « tương đối hóa » và « đặt lại tầm quan trọng » những gì người ta có khuynh hướng xem như là « tuyệt đối và tuyệt hảo ». Một « cách nhìn khác về cùng một thực tại », giả thiết một « tình trạng tâm hồn của Tin Mừng ».

Cha Salvani nhận định, theo nghĩa này, về mặt hài hước, « Thiên Chúa là một bậc thầy bất khả vượt qua » : « Toàn bộ lịch sử của Giáo hội là một sự liên tiếp các lựa chọn – về con người, về các biến cố, các dụng cụ – mà Thiên Chúa thực hiện với một óc hài hước bất di bất dịch », tô điểm cho những chọn lựa này « bằng óc lạc quan và sự ngạc nhiên vui tươi ».

Chính vì thế, khi bình luận Thánh vịnh 2, « Karl Rahner đã khẳng định rằng « Thiên Chúa cười cách bình thản », cho thấy ở sâu thẳm, mọi sự đều tốt lành và mọi sự đều là ân sủng ».

Cha Salvini nói tiếp, trên một bình diện thiêng liêng hơn, sự hài hước « che giấu một phán đoán ẩn tàng, dựa trên một quan niệm về con người và cuộc sống của con người ». Đằng sau « cớ vấp ngã của mầu nhiệm Nhập thể », có « vực thẳm khôn dò của sự giàu có và khôn ngoan qua đó Thiên Chúa đã xếp đặt màn lưới bí nhiệm của các biến cố mà lịch sử nhân loại được dệt nên ».

Sự hài hước Kitô giáo

Đối với cha Salvini, sự hài hước Kitô giáo nhìn thấy « tính không thích đáng trước nhan Thiên Chúa » của những gì là « trần thế và nhân loại », nó thấy rằng « tất cả những gì thuộc trần thế đều không hoàn hảo ». Tuy nhiên, « đến lượt nó, sự cam chịu này được nâng lên thành xác tín rằng tất cả những gì hữu hạn đều được bao bọc bởi ân sủng của Thiên Chúa ». « Người mà yêu thế giới bất chấp sự bất toàn của nó, thì chính là yêu nó trong sự bất toàn này, như Thiên Chúa yêu thương ».

Theo cha Salvini, một trong những hiệu quả của  sự hài hước Kitô giáo là ở chỗ « giải ngộ chính bản thân chúng ta và người khác ». « Tác động với thực tế của sự khốn cùng của  chúng ta có thể là thảm thương, và lối thoát an toàn chính là sự hài hước, mà không che giấu sự yếu kém của chúng ta, nhưng làm cho chúng ta nhìn chúng bằng cái nhìn của Thiên Chúa ».

Nhiều sách và trình thuật Thánh Kinh cho thấy một « cách quan sát thế giới bằng một cái nhìn vui tươi », cho thấy « khả năng vừa tách rời khỏi những thể hiện của chúng ta về thực tại vừa được bao hàm cách trọn vẹn và say mê trong các công trình của Thiên Chúa ». Lối diễn tả về « óc hài hước Kitô giáo sâu sắc và lành mạnh » nảy sinh từ một « cảm thức về tính tương đối của tất cả những gì không phải là Thiên Chúa ».

Trích dẫn « sự tự do tinh thần sâu xa » và « óc hài hước cũng sâu xa không kém » của các thánh, cha Salvini cho thấy, đó không phải « chỉ là một vấn đề tính tình tốt, sự cảm thông của con người hay năng khiếu… , nhưng điều đó biểu lộ một « sự phù hợp với kinh nghiệm rằng mọi sự đều hết sức tương đối ở bên ngoài Đấng Độc Nhất, Đấng Khôn Tả, mà trước nhan Người mọi sự tỏ ra nhỏ bé và hữu hạn ».

Sau cùng, sự hài hước cũng là « một phương thuốc hữu hiệu chống lại sự sợ hãi, một cách thức trừ khử điều xấu. Với óc hài hước, nhiều vị thánh đã xua đuổi sự chết, mang lại cho nó ý nghĩa nhân văn, trong ánh sáng của Thiên Chúa. Thế giới hiện nay của chúng ta không còn khả năng làm điều đó nữa, ngoại trừ bằng cách méo mó và không có nhân tính, giả vờ rằng cái chết không tồn tại ».

Tý Linh

(theo ZENIT)

« Dieu rit calmement », l’humour dans L’Osservatore Romano

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30