BÀI GIÁO LÝ VỀ THƯ GỞI TÍN HỮU GALÁT-BÀI 1: CON ĐƯỜNG TỰ DO

Written by xbvn on Tháng Sáu 24th, 2021. Posted in Giáo lý, Lm Võ Xuân Tiến, Tâm linh, Tân Ước, Thánh Kinh, Thế Giới, Tý Linh

Khiêm tốn, tình huynh đệ, lòng tin tưởng, niềm vui, sự hiền lành, lòng vâng phục, và không « cứng nhắc ». « Nhưng làm sao chúng ta có thể nhận ra những người này ? ». Đức Phanxicô đề nghị một tiêu chí phân định giữa những người rao giảng Tin Mừng đích thực và những người mang lại rắc rối cho cộng đoàn Kitô hữu, hôm nay cũng như vào thời của Thư của thánh Phaolô gởi tín hữu Galát.

Đức Thánh Cha bắt đầu một chu kỳ bài giáo lý mới về Thư gởi tín hữu Galát hôm 23/6/2021, một « lá thư rất thời sự »,  « dường như được viết cho thời đại của chúng ta ».

Để phân định khi nào một « tông đồ » mang lại rắc rối thay vì loan báo niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha chỉ ra tiêu chí là « sự cứng nhắc » : « Một trong các đặc điểm của cách thức họ xúc tiến, đó là sự cứng nhắc. Đứng trước lời rao giảng Tin Mừng vốn làm chúng ta tự do, làm cho chúng ta vui tươi, thì họ lại cứng nhắc. Luôn luôn cứng nhắc : ta phải làm điều nọ, ta phải làm điều kia…Sự cứng nhắc là đặc trưng của những người này ».

Đây là một trong những mục tiêu của loạt bài giáo lý mới này, là giúp đỡ các tín hữu biết phân định con đường « tự do », « niềm vui », « khiêm tốn », « tình huynh đệ », « sự tin tưởng », « sự hiền lành » và « lòng vâng phục » : « Bước theo giáo huấn của thánh Phaolô trong Thư gởi tín hữu Galát sẽ giúp ích cho chúng ta hiểu phải theo con đường nào. Con đường mà thánh Phaolô chỉ ra là con đường giải thoát và luôn luôn mới mẻ của Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh ; đó là con đường rao giảng, vốn được thực hiện qua sự khiêm tốn và tình huynh đệ, những kẻ rao giảng mới đến không biết khiêm tốn là gì, tình huynh đệ là gì, đó là con đường của sự tin tưởng hiền lành và vâng phục, những kẻ rao giảng mới đến không biết đến sự hiền lành cũng như lòng vâng phục ». Một lần nữa ở đây, và cũng như bao lần khác, ngay cả trong thư trả lời Đức Hồng y Marx, Đức Thánh Cha kêu gọi tin tưởng vào sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội, Đấng duy nhất cứu thoát chúng ta.

Nói về việc đi đến đâu, thánh Phaolô không bắt đầu bằng việc xây dựng nhà thờ to lớn, nhưng là thành lập những cộng đoàn nhỏ, Đức Thánh Cha khuyến khích áp dụng « phương pháp mục vụ » này cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay.

Dưới đây là toàn văn bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô :

Bài 1.  Dẫn vào Thư gởi tín hữu Galát

Anh chị em thân mến, chào anh chị em !

Sau một hành trình dài dành bàn về việc cầu nguyện, hôm nay chúng ta bắt đầu một chu kỳ giáo lý mới. Tôi hy vọng rằng với hành trình về cầu nguyện này, chúng ta đã thành công trong việc cầu nguyện tốt hơn một chút, cầu nguyện nhiều hơn một chút. Hôm nay, tôi muốn suy niệm về một số đề tài mà thánh Phaolô Tông đồ đề nghị trong Thư gởi tín hữu Galát của ngài. Đây là một thư rất quan trọng, thậm chí tôi có thể nói là quyết định, không chỉ để hiểu hơn vị tông đồ, nhưng nhất là để cân nhắc một số lập luận mà ngài đương đầu cách sâu xa, khi chỉ ra vẻ đẹp của Tin Mừng. Trong Thư này, thánh Phaolô kể lại nhiều thông tin tiểu sử, cho phép chúng ta biết về cuộc hoán cải của ngài và quyết định đặt cuộc đời mình phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, ngài đương đầu với nhiều đề tài rất quan trọng đối với đức tin, như là tự do, ân sủng, lối sống Kitô hữu, mà hết sức thời sự bởi vì chúng chạm đến nhiều khía cạnh của đời sống Giáo hội hôm nay. Đây là một lá thư rất thời sự. Nó dường như được viết cho thời đại của chúng ta.

Đặc điểm đầu tiên nổi lên từ Thư này là công cuộc loan báo Tin Mừng lớn lao được thánh Tông đồ thực hiện, ngài đã viếng thăm các cộng đoàn ở Galát ít là hai lần trong suốt các cuộc hành trình truyền giáo của ngài. Thánh Phaolô nói với các Kitô hữu của miền này. Chúng ta không biết rõ khu vực địa lý nào ngài quy chiếu đến, và chúng ta cũng không thể khẳng định cách chắc chắn thời điểm ngài đã viết thư này. Chúng ta biết rằng các tín hữu Galát là một dân tộc Celte cổ đại, trải qua nhiều biến cố, đã được thành lập nơi khu vực rộng lớn Anatolie này, mà thủ phủ của nó là thành phố Ancyra, ngày nay là Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh Phaolô cũng kể rằng, vì một căn bệnh, ngài buộc phải dừng lại ở vùng này (x. Gl 4,13). Trái lại, thánh Luca, trong sách Công vụ Tông đồ, nhận thấy một ly do thiêng liêng hơn. Ngài nói rằng họ « đi qua miền Phrygia và Galát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Tiểu Á » (16,6).

Hai sự kiện không mâu thuẫn : đúng hơn, chúng chỉ ra rằng con đường loan báo Tin Mừng không tùy thuộc vào ý muốn và kế hoạch của chúng ta, nhưng đòi hỏi sự sẵn sàng ứng trực để mình được nhào nắn và bước theo những lộ trình khác vốn không dự kiến trước. Trong số anh chị em, có một gia đình đã chào tôi : họ nói rằng họ phải học tiếng Lát-vi, và tôi không biết còn ngôn ngữ nào khác nữa, vì họ phải khởi hành đến vùng đất này với tư cách là những nhà truyền giáo. Ngày nay, Chúa Thánh Thần cũng mang lại nhiều nhà truyền giáo, những người rời bỏ quê hương xứ sở của mình để đi đến một mảnh đất truyền giáo khác. Nhưng điều mà chúng ta ghi nhận là trong công cuộc loan báo Tin Mừng không mệt mỏi của mình, thánh Tông đồ đã thành công thành lập nhiều cộng đoàn nhỏ, rải rác trong miền Galát.

Khi đến một thành phố, một vùng, thánh Phaolô không xây dựng ngay một nhà thờ chánh tòa to lớn, không. Ngài thành lập các cộng đoàn nhỏ vốn là men của nền văn hóa Kitô giáo chúng ta hôm nay. Ngài bắt đầu bằng cách thành lập các cộng đoàn nhỏ. Và các cộng đoàn nhỏ này đã lớn lên và tiến về phía trước. Hôm nay cũng thế, chúng ta sử dụng phương pháp mục vụ này nơi mỗi miền truyền giáo. Tuần vừa rồi, tôi đã nhận được một lá thư của một nhà truyền giáo ở Papouasie – Tân Ghi-nê ; ngài nói với tôi rằng ngài rao giảng Tin Mừng trong rừng sâu, cho những người mà thậm chí không biết Chúa Giêsu Kitô là ai. Thật đẹp ! Chúng ta bắt đầu tạo nên những cộng đoàn nhỏ. Hôm nay cũng thế, phương pháp này là phương pháp loan báo Tin Mừng của công cuộc loan báo Tin Mừng đầu tiên.

Điều mà chúng ta cần phải ghi nhận là mối bận tâm mục vụ của thánh Phaolô, một con người tràn đầy nhiệt thành. Sau khi thành lập các Giáo hội này, ngài nhận thấy một mối nguy to lớn – người mục tử giống như người cha hay người mẹ nhận thấy ngay những nguy hiểm đối với con cái mình – mà các Giáo hội bị đe dọa đối với sự trưởng thành đức tin của mình. Các Giáo hội lớn lên và các nguy hiểm ập đến. Như có ai đó đã nói : « Những con kền kền đến gây ra thảm sát trong cộng đoàn ». Quả thế, một số Kitô hữu đến từ Do Thái giáo đã xâm nhập, bắt đầu xảo quyệt gieo rắc những lý thuyết trái ngược với giáo huấn của thánh Tông đồ, thậm chí đi đến chỗ bôi nhọ con người của ngài. Họ bắt đầu bằng giáo thuyết : « Điều đó, không ; điều đó, vâng », và tiếp đến họ bôi nhọ thánh Tông đồ. Đó là con đường thường thấy : tước bỏ thẩm quyền của thánh Tông đồ. Như chúng ta thấy, đó là một thực hành xa xưa, trong một số dịp, khi tự cho mình như là những người nắm giữ chân lý duy nhất – những người thanh sạch –  và tìm cách hạ giá, cũng bằng sự vu khống, công việc mà những người khác thực hiện.

Những địch thù của thánh Phaolô chủ trương rằng người ngoại giáo cũng phải tuân theo luật cắt bì và sống theo những quy định của luật Môisê. Họ quay trở lại với những quy định trước đây, những điều vốn đã bị vượt quá bởi Tin Mừng. Vì thế, các tín hữu Galát sẽ phải từ bỏ căn tính văn hóa của mình để tuân theo các chuẩn mực, các quy định và các phong tục của người Do Thái. Không chỉ thế. Các địch thù này cho rằng thánh Phaolô không phải là một tông đồ đích thực và do đó không có thẩm quyền rao giảng Tin Mừng. Và chúng ta thấy điều đó rất thường xuyên. Chúng ta hãy nghĩ đến một số cộng đoàn Kitô hữu hay một số giáo phận : người ta bắt đầu bằng những câu chuyện và tiếp đến kết thúc bằng cách hạ thấp uy tín của cha sở, của Giám mục. Đó chính là con đường của ma quỷ, của những người gây chia rẽ, không biết xây dựng. Và trong Thư gởi tín hữu Galát, chúng ta thấy cách hành xử này.

Các tín hữu Galát đang ở trong một hoàn cảnh khủng hoảng. Họ phải làm gì ? Lắng nghe và bước theo những gì thánh Phaolô đã rao giảng cho họ, hay lắng nghe những kẻ rao giảng mới đến và buộc tội ngài ? Thật dễ dàng tưởng tượng tình trạng bấp bênh đã khuấy động tâm hồn họ. Đối với họ, biết Chúa Giêsu và tin vào công trình cứu độ được thực hiện bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài, thực sự đã là khởi đầu của một đời sống mới, một đời sống tự do. Họ đã thực hiện một hành trình mà cuối cùng cho phép họ tự do, đang khi lịch sử của họ được dệt nên bởi nhiều hình thức nô lệ bạo lực, đặc biệt là việc nô lệ cho hoàng đế Rôma. Đó là lý do vì sao, đứng trước những phê phán của những kẻ rao giảng mới đến, họ cảm thấy lạc lối và không chắc chắn về cách thức hành xử : « Nhưng ai có lý ? Ông Phaolô này hay những người mới đến bây giờ và đang dạy dỗ những điều khác ? Tôi phải nghe ai ?» Tóm lại, thách đố là thật sự quan trọng !

Hoàn cảnh này không xa với kinh nghiệm mà nhiều Kitô hữu đang sống vào thời đại chúng ta. Quả thế, ngày nay cũng thế, không thiếu những người rao giảng mà, cách riêng qua các phương tiện truyền thông mới, có thể làm cho các cộng đoàn bối rối. Trước hết, họ không tự giới thiệu mình để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa, Đấng yêu thương con người trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh, nhưng để khăng khăng khẳng định, với tư cách là « những người giữ gìn chân lý » đích thực  – họ tự gọi mình như thế -, đâu là cách tốt nhất để trở thành Kitô hữu. Và họ khẳng định cách mạnh bạo rằng Kitô giáo đích thực là Kitô giáo mà họ đang gắn bó, thường được xác định với một vài hình thức của quá khứ, và giải pháp cho các cuộc khủng hoảng hiện nay là quay lại đằng sau để không đánh mất tính đích thực của đức tin. Do đó, ngày nay cũng thế, cũng như lúc đó, có cám dỗ khép kín nơi một số xác tín đã được thủ đắc trong các truyền thống đã qua.

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể nhận ra những người này ? Chẳng hạn, một trong các đặc điểm của cách thức họ xúc tiến, đó là sự cứng nhắc. Đứng trước lời rao giảng Tin Mừng vốn làm chúng ta tự do, làm cho chúng ta vui tươi, thì họ lại cứng nhắc. Luôn luôn cứng nhắc : ta phải làm điều nọ, ta phải làm điều kia…Sự cứng nhắc là đặc trưng của những người này.  Bước theo giáo huấn của thánh Phaolô trong Thư gởi tín hữu Galát sẽ giúp ích cho chúng ta hiểu phải theo con đường nào. Con đường mà thánh Phaolô chỉ ra là con đường giải thoát và luôn luôn mới mẻ của Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh ; đó là con đường rao giảng, vốn được thực hiện qua sự khiêm tốn và tình huynh đệ, những người rao giảng mới đến không biết khiêm tốn là gì, tình huynh đệ là gì, đó là con đường của sự tin tưởng hiền lành và vâng phục, những người rao giảng mới đến không biết đến sự hiền lành cũng như lòng vâng phục. Và con đường hiền lành và vâng phục này tiến về phía trước trong niềm xác tín rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động ở mỗi thời kỳ của Giáo hội. Cuối cùng, niềm tin vào Chúa Thánh Thần hiện diện trong Giáo hội, làm cho chúng ta tiến về phía trước và sẽ cứu chúng ta.

Tý Linh chuyển ngữ

(theo ZENIT; hình ảnh: vatican.va)

« La voie de la liberté »: catéchèse sur l’Epître aux Galates (texte complet)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2024
H B T N S B C
« Th11    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31