KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C : « HÃY TỐNG KHỨ SỰ BI QUAN VÀ NGỜ VỰC, VÀ RA KHƠI VỚI CHÚA GIÊSU »

Written by xbvn on Tháng Hai 7th, 2022. Posted in Lm Võ Xuân Tiến, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Khi chúng ta ở trong đêm tối cuộc đời của mình và đối diện với sự thất bại, sự bất lực và thất vọng, chính lúc đó Chúa Giêsu đến trong con thuyền trống rỗng của chúng ta, khôi phục niềm tin và chỉ cho chúng ta một hướng đi khác. Đó là lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm 6/2/2022.

Điều quan trong là « chúng ta có để Ngài lên thuyền đời chúng ta không? », Đức Thánh Cha tự hỏi và đồng thời lưu ý rằng Chúa « không tìm kiếm chủ nghĩa hoàn hảo: Ngài tìm kiếm sự đón nhận của chúng ta », vì thế , Đức Thánh Cha kêu gọi, « hãy tống khứ sự bi quan và ngờ vực, và ra khơi với Chúa Giêsu ». Và « cùng với Chúa Giêsu, chúng ta đi khắp biển đời mà không sợ hãi, không thất vọng khi không đánh bắt được gì… »

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào anh chị em !

Bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta đến bờ Biển Galilê. Đám đông tụ tập quanh Chúa Giêsu, trong khi một số ngư dân thất vọng, bao gồm cả Simon Phêrô, đang giặt lưới sau một đêm đánh bắt tồi tệ. Và Chúa Giêsu lên thuyền của Simon ; rồi Ngài mời ông ra khơi và thả lưới lại (x. Lc 5, 1-4). Chúng ta dừng lại ở hai hành động này của Chúa Giêsu : trước tiên Ngài lên thuyền và rồi, thứ đến, Ngài mời ông ra khơi. Đó là một đêm tồi tệ, không có cá, nhưng Phêrô vẫn tin tưởng và ra khơi.

Trước hết, Chúa Giêsu lên thuyền của Simon. Để làm gì ? Để giảng dạy. Ngài xin chính chiếc thuyền đó, chiếc thuyền không đầy cá mà đã trở về bờ trống không, sau một đêm vất vả và thất vọng. Đó cũng là một hình ảnh đẹp đối với chúng ta. Mỗi ngày chiếc thuyền đời của chúng ta rời bến bờ là ngôi nhà của chúng ta để ra khơi hoạt động hằng ngày; mỗi ngày chúng ta cố gắng “đánh bắt cá trên biển”, vun trồng những ước mơ, theo đuổi các dự án, cảm nghiệm tình yêu trong các mối tương quan của chúng ta. Nhưng thường, giống như Phêrô, chúng ta cảm nghiệm “đêm lưới trống rỗng” – đêm lưới trống rỗng – sự thất vọng vì cố gắng rất nhiều mà không thấy kết quả như mong muốn: Simon nói: “Chúng con đã vất vả suốt đêm mà không được gì” (c.5). Rất thường chúng ta cũng bị bỏ lại với cảm giác thất bại, trong khi sự thất vọng và cay đắng nảy sinh trong tâm hồn. Hai con mọt rất nguy hiểm.

Lúc đó Chúa làm gì? Chúa chọn lên thuyền của chúng ta. Từ đó Ngài muốn rao giảng Tin Mừng. Chính chiếc thuyền trống rỗng đó, biểu tượng cho sự bất lực của chúng ta, đã trở thành “ngai tòa” của Chúa Giêsu, trở thành bục giảng mà Ngài công bố Lời Chúa. Và đây là điều Chúa thích làm – Chúa là Chúa của những điều ngạc nhiên, của các phép lạ trong những điều ngạc nhiên: leo lên thuyền đời của chúng ta khi chúng ta không có gì để dâng cho Ngài; đi vào sự trống rỗng của  chúng ta và lấp đầy nó bằng sự hiện diện của Ngài; dùng sự nghèo khó của  chúng ta để rao giảng sự giàu có của Ngài, sự khốn khổ của chúng ta để công bố lòng thương xót của Ngài. Chúng ta hãy nhớ điều này: Thiên Chúa không muốn một con tàu du lịch: một chiếc thuyền “xiêu vẹo” tồi tàn là đủ cho Ngài, bao lâu chúng ta còn đón nhận Ngài.

Đúng vậy, để đón nhận Ngài; chiếc thuyền không quan trọng, nhưng là việc chúng ta đón nhận Ngài. Nhưng, tôi phân vân, chúng ta có để Ngài lên thuyền đời chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng cho Ngài chút ít chúng ta có không? Đôi khi chúng ta cảm thấy bất xứng với Ngài vì chúng ta là tội nhân. Nhưng đây là một lời biện hộ mà Chúa không thích, bởi vì nó khiến Ngài xa chúng ta! Ngài là Thiên Chúa của sự gần gũi, trắc ẩn, và Ngài không tìm kiếm chủ nghĩa hoàn hảo: Ngài tìm kiếm sự đón nhận của chúng ta. Ngài cũng nói với anh chị em: “Hãy để Ta lên thuyền đời của con”, “Nhưng Chúa ơi, hãy nhìn…” – “Giồng như thế đó, hãy để Ta vào, đúng như nó là”. Hãy nghĩ về điều này.

Bằng cách này, Chúa khôi phục niềm tin của Phêrô. Khi Ngài lên thuyền, sau khi giảng dạy, Ngài nói: “Chèo ra chỗ nước sâu” (c.4). Đó không phải là thời điểm tốt trong ngày để đánh cá, giữa ban ngày, nhưng Phêrô tín thác vào Chúa Giêsu. Ông không đặt niềm tin vào chiến lược của người đánh cá, mà ông biết rõ, nhưng ông dựa vào sự mới mẻ của Chúa Giêsu. Sự ngạc nhiên đã thúc đẩy ông làm những gì Chúa Giêsu bảo ông. Đối với chúng ta cũng thế: nếu chúng ta đón Chúa lên thuyền, thì chúng ta có thể ra khơi. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta đi khắp biển đời mà không sợ hãi, không thất vọng khi không đánh bắt được gì, và không bỏ cuộc để nói rằng “không còn gì nữa phải làm”. Luôn luôn, trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống của Giáo hội và xã hội, có điều gì đó đẹp đẽ và can đảm, luôn luôn. Chúng ta luôn có thể khởi sự lại – Chúa luôn mời gọi chúng ta trỗi dậy vì Ngài mở ra những khả năng mới. Vì thế, chúng ta hãy chấp nhận lời mời: chúng ta hãy tống khứ sự bi quan và ngờ vực, và ra khơi với Chúa Giêsu! Chiếc thuyền nhỏ trống rỗng của chúng ta cũng sẽ chứng kiến một một mẻ lưới kỳ diệu.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria: Đấng, hơn ai khác, đã đón Chúa vào thuyền đời của mình. Xin Mẹ khích lệ chúng ta và cầu bầu cho chúng ta.

—————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Việt Vatican

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30