KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C : THIÊN CHÚA KHÔNG Ở YÊN NẾU CHÚNG TA LẠC XA NGÀI
« Thiên Chúa là như thế này : Ngài không « ở yên » nếu chúng ta lạc xa Ngài, Ngài đau buồn, Ngài bồn chồn trong tâm hồn ; và Ngài lên đường tìm kiếm chúng ta, cho tới khi Ngài đưa chúng ta trở về trong vòng tay của Ngài. » Đức Phanxicô nhắc nhở các Kitô hữu như thế trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 11/9/2022 , và đồng thời lưu ý rằng « Chúa Cha xin chúng ta quan tâm đến những người con mà Ngài thiếu nhất ».
Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, chào anh chị em !
Bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta ba dụ ngôn về lòng thương xót (x. Lc 15, 4-32) ; đó là những gì chúng được gọi bởi vì chúng cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu kể cho họ để trả lời cho những xầm xì của người Pharisêu và Kinh sư, họ nói : « Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với họ » (c.2). Họ bị vấp phạm bởi vì Chúa Giêsu ở giữa những người tội lỗi. Nếu đối với họ đây là một tai tiếng tôn giáo, thì Chúa Giêsu, khi đón tiếp người tội lỗi và ăn uống với họ, lại mạc khải cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là như thế đó : Thiên Chúa không loại trừ ai, Ngài muốn mọi người vào bàn tiệc của Ngài, bởi vì Ngài yêu thương mọi người như con cái của Ngài : mọi người, không ai bị loại trừ, mọi người. Như thế, ba dụ ngôn tóm tắt trọng tâm của Tin Mừng : Thiên Chúa là Cha và Ngài đến tìm kiếm chúng ta bất cứ khi nào chúng ta lạc lối.
Quả thế, các nhân vật chính của các dụ ngôn, đại diện cho Thiên Chúa, là người chăn chiên đi tìm con chiên bị mất, một người phụ nữ tìm thấy đồng quan bị mất, và người cha của đứa con hoang đàng. Chúng ta hãy xem xét một khía cạnh mà cả ba nhân vật chính này đều có điểm chung. Cả ba người về cơ bản đều có điều gì đó chung, do đó chúng ta có thể xác định : bồn chồn vì một điều gì đó đang thiếu mất – dù bạn đang thiếu mất một con chiên, bạn đang thiếu mất một đồng quan, bạn đang thiếu mất một người con – cảm giác không yên khi thiếu mất một điều gì đó, cả ba nhân vật chính của những dụ ngôn này đều không yên bởi vì họ đang thiếu mất điều gì đó. Rốt cuộc, cả ba người, nếu họ biết tính toán, đều có thể yên tâm : người chăn chiên đang thiếu mất một con chiên, nhưng ông có chín mươi chín con khác – « Cho nó mất… » ; người phụ nữ đang thiếu mất một đồng quan, nhưng có chín đồng quan khác ; và ngay cả người cha có một đứa con trai khác, vâng lời, hiến thân mình cho – tại sao lại nghĩ về đứa con đã bỏ đi sống một cuộc đời phóng đãng ? Tuy nhiên, có sự lo lắng trong lòng họ – của người chăn chiên, người phụ nữ và người cha – về những gì đang thiếu mất : con chiên, đồng quan, đứa con trai đã bỏ đi. Một người yêu thương thì quan tâm đến người đang thiếu mất, mong mỏi người vắng mặt, tìm kiếm người lạc mất, chờ đợi người đã lạc lối. Vì người ấy không muốn ai mất đi.
Thưa anh chị em, Thiên Chúa là như thế này : Ngài không « ở yên » nếu chúng ta lạc xa Ngài, Ngài đau buồn, Ngài bồn chồn trong tâm hồn ; và Ngài lên đường tìm kiếm chúng ta, cho tới khi Ngài đưa chúng ta trở về trong vòng tay của Ngài. Chúa không tính toán thiệt hại và rủi ro ; Ngài có trái tim của một người cha và một người mẹ, và đau khổ vì thiếu những đứa con thương yêu của mình. « Nhưng tại sao Ngài lại đau khổ nếu đứa con này là một tên vô lại, nếu nó đã bỏ đi ? » Ngài đau khổ, Ngài đau khổ. Thiên Chúa đau khổ vì sự xa cách của chúng ta và khi chúng ta lạc lối, Ngài chờ đợi chúng ta trở về. Hãy nhớ : Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta, dù chúng ta bị lạc lối trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Như một Thánh vịnh nói, Ngài sẽ « không chợp mắt ngủ quên », ngài luôn canh giữ chúng ta (x. 121, 4-5).
Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại chính mình và tự hỏi : chúng ta có noi gương Chúa trong điều này, tức là chúng ta có lo lắng về những gì đang thiếu mất không ? Chúng ta có thương nhớ những người đang thiếu mất không, những người đã lạc trôi khỏi đời sống Kitô hữu không ? Chúng ta có mang trong mình sự bồn chồn nội tâm này, hay chúng ta thanh thản và yên hàn nơi chính mình ? Nói cách khác, chúng ta thực sự nhớ những người đang thiếu mất trong cộng đoàn của chúng ta không, hay chúng ta giả vờ và không để nó chạm vào tâm hồn chúng ta ? Tôi có thực sự nhớ những người đang thiếu mất trong cuộc sống của tôi không ? Hay chúng ta thoải mái với nhau, thanh thản và hạnh phúc trong nhóm của chúng ta – « Tôi tham gia một nhóm tông đồ rất tốt… » – mà không có lòng trắc ẩn đối với những người ở xa ? Đó không phải chỉ là một vấn đề « mở ra cho người khác », đó là Tin Mừng ! Người chăn chiên của dụ ngôn đã không nói, « tôi có chín mươi chín con chiên khác, tại sao tôi lại lãng phí thời gian để đi tìm con bị mất ? » Thay vào đó, ông đã đi tìm. Vì thế, chúng ta hãy suy nghĩ về các mối tương quan của chúng ta : tôi có cầu nguyện cho những người không tin, những người lạc trôi, những người cay đắng không ? Chúng ta có thu hút những người lạc xa nhờ phong cách của Thiên Chúa là gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng không ? Chúa Cha xin chúng ta quan tâm đến những người con mà Ngài thiếu nhất. Chúng ta hãy nghĩ về một người nào đó mà chúng ta biết, người gần gũi với chúng ta và có lẽ chưa bao giờ nghe ai nói, « Bạn biết đó, bạn quan trọng đối với Thiên Chúa ». « Nhưng tôi đang sống trong một hoàn cảnh bất hợp luật, tôi đã làm điều xấu này điều xấu kia… ». Hãy nói với người ấy : « Bạn quan trọng đối với Thiên Chúa ». « Bạn không tìm kiếm Ngài, nhưng Ngài đang tìm kiếm bạn ».
Chúng ta – những người nam và người nữ có trái tim không ngủ yên – hãy để cho những câu hỏi này quấy rầy chúng ta, và hãy cầu nguyện với Đức Mẹ, người Mẹ không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm và chăm sóc chúng ta là con cái của Mẹ.
————————————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)
Tags: Angelus, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ – BÀI 14. CÁC ƠN CỦA HIỀN THÊ. CÁC ĐẶC SỦNG, NHỮNG ƠN CỦA CHÚA THÁNH THẦN VÌ ÍCH CHUNG
- ẤN BẢN MỚI CỦA SÁCH BÀI ĐỌC DÀNH CHO TANG LỄ CỦA ĐỨC THÁNH CHA
- CARLO ACUTIS VÀ PIER GIORGIO FRASSATI SẼ ĐƯỢC PHONG THÁNH TRONG NĂM THÁNH
- ĐỨC PHANXICÔ: THIÊN CHÚA SẼ CÓ LỜI CUỐI CÙNG VỀ CUỘC CHIẾN Ở UCRAINA
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ LẦN THỨ 39 : TÔI XÂY DỰNG CUỘC SỐNG CỦA TÔI TRÊN NHỮNG NIỀM HY VỌNG NÀO ?
- SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN TO LỚN VỀ CÁC SỐ LIỆU CỦA CUỘC XUNG ĐỘT
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ VỀ VIỆC KÍNH NHỚ CÁC THÁNH, CHÂN PHƯỚC, ĐẤNG ĐÁNG KÍNH VÀ TÔI TỚ CHÚA CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: MỌI SỰ ĐỀU QUA ĐI, CHÚA KITÔ VẪN CÒN MÃI
- HÌNH ẢNH ĐỨC PHANXICÔ ĂN TRƯA VỚI 1300 NGƯỜI NGHÈO
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B, NHÂN NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO : XIN ĐỪNG QUÊN NGƯỜI NGHÈO
- “HÃY ĐẾN TẤT CẢ CÁC NHÀ TÙ”
- LAO ĐỘNG: PHÚC LÀNH HAY HÌNH PHẠT THEO THÁNH KINH?
- CÔNG ÍCH THƯỜNG BỊ PHỚT LỜ TRONG HÀNH ĐỘNG
- NICARAGUA: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC BỊ TRỤC XUẤT ĐẾN GUATEMALA
- NÊN THÁNH, ĐÓ LÀ “ĐỂ MÌNH ĐƯỢC BIẾN ĐỔI BỞI SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA”
- NGƯỜI CÔNG GIÁO, NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN Ở PHÁP
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ – BÀI 13. MỘT BỨC THƯ ĐƯỢC VIẾT BỞI THÁNH THẦN CỦA THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG : ĐỨC MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN
- Ở RÔMA, SỰ TRIỂN LÃM ĐÁNG KINH NGẠC VỀ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ NHỜ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
- ĐỨC TGM JUSTIN WELBY, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU GIÁO HỘI ANH GIÁO, TỪ CHỨC
- NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO: ĐỨC PHANXICÔ SẼ DÙNG BỮA TRƯA VỚI 1.300 NGƯỜI NGHÈO