CHÚA NHẬT THỨ III MÙA PHỤC SINH – NĂM A: “HÃY TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC Ở NƠI SỨC MẠNH CỦA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH.”

Written by xbvn on Tháng Tư 22nd, 2023. Posted in Lm. Trần Mạnh Hùng, Năm A, Tâm linh

Bài đọc: Cv 2:14, 22-33; 1Pr 1:17-21; Lc 24:13-35.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay chúa nhật thứ 3 mùa phục sinh, giáo hội cho chúng ta được lắng nghe đoạn Tin Mừng của Thánh Luca qua câu chuyện hai môn  đệ trên đường trở về làng Emmau, sau khi đã chờ đợi gần 3 ngày rồi, mà chưa thấy Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thể theo như những gì Ngài đã hứa, nên hai ông đã cảm thấy tràn trề sự thất vọng và buồn chán. Bao nhiêu sự mong đợi và niềm hy vọng về một Đấng Messiah sẽ giải thoát họ khỏi ách đô hộ của Đế quốc La Mã và mang lại cho Dân Do Thái một tương lai sáng lạng mà các ông và những người khác trong nhóm hằng mơ tưởng do chính Đức Giêsu Kitô mang lại nay đã tan thành mây khói, bởi lẽ đó, hai ông cảm thấy một sự thất bại ê chề và không còn một chút hy vọng gì nữa cả, cho nên, hai ông đã lên đường trở về quê cũ, về với nếp sống trước đây và trở về lại với chính nghề nghiệp của mình.

Sau khi chứng kiến sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đanh và chết thê thảm trên thập tự giá, các môn đệ thất vọng và chán nản, họ cảm nhận một sự thất bại ê chề, cho nên họ đành quay trở về lại quê hương xứ sở của họ, và quay về với nếp sống cũ, đó chính là nghề đánh cá (Lc 24, 13). Nhưng chính lúc các ông muốn buông xuôi và bỏ cuộc. Chính lúc mà các ông thất vọng và cảm thấy mọi sự đều tan thành mây khói và muốn trở về với nghề nghiệp cũ, thì Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau được ghi lại trong Phúc Âm của Thánh Luca (24, 13-35).

Điều đó dạy cho chúng ta bài học gì? Chính những lúc chúng ta cảm thấy thất bại ê chề và muốn bỏ cuộc, muốn thối lui, không còn ý chí và lòng hăng say nhiệt thành để tiến bước, để theo đuổi ơn gọi hay sứ vụ của mình nữa, thì Chúa Giêsu Phục sinh sẽ đến và hiện ra với chúng ta. Ngài đến để nâng đỡ, để ủi an và để tiếp sức cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta sẽ không bỏ cuộc.

Trong cuộc của tôi đã có những lần chính bản thân tôi đã rơi vào tình trạng bế tắc, không một lối thoát, không một tia hy vọng và tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa giữa bóng đêm đen của cuộc đời. Tôi đã chán nản và thật sự hết sức thất vọng. Tôi đã muốn bỏ cuộc và không muốn tiếp tục hành trình ơn gọi làm linh mục của mình nữa.

Vào thời điểm đó, tôi chỉ mong ước được Chúa gọi về với Ngài, như vậy sẽ giúp tôi giải thoát những nỗi khổ đau của chính mình, vì sống mà không có tự do, không có tương lai, không được học hành và không được ở bên cạnh những người thân yêu trong gia đình, thì thật sự cuộc sống không còn ý nghĩa gì cả. Trong những trường hợp như vậy, đôi khi cái chết lại là điều tốt đẹp hơn, và ý nghĩ đó đã lóe lên trong tâm trí tôi.

         Tôi đã cầu nguyện tha thiết với Chúa mỗi đêm và khẩn xin Ngài cất tôi về với Chúa, giống như lời cầu nguyện của Tô-bi-a đã được Sách Thánh ghi lại:

Trong những ngày ấy, Tô-bi-a thổn thức và khóc lóc cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa công bình, mọi sự xét đoán của Chúa đều công minh, mọi đường lối của Chúa là từ bi, chân lý và phán quyết. Lạy Chúa, giờ đây xin hãy nhớ đến con, xin đừng báo oán tội lỗi con, xin đừng nhớ đến những lỗi lầm của con và của cha ông con. Bởi chúng con đã không vâng theo các giới răn của Chúa, nên Chúa để cho chúng con bị cướp bóc, tù đày, chết chóc, nhạo báng, và khinh bỉ nơi các dân mà chúng con bị lưu đày. Lạy Chúa, giờ đây sự xét xử của Chúa thật cao cả và công bình, vì chúng con không sống theo giới răn Chúa, và không thành tâm tiến bước trước thánh nhan Chúa. Lạy Chúa, giờ đây xin cứ đối xử với con theo thánh ý Chúa, và xin hãy cho linh hồn con được an nghỉ; vì thà con được chết còn hơn sống!”

(Tb 3: 1-6).

Nhưng rất may thay, Chúa đã lắng nghe lời van xin của tôi và Ngài đã đến và cứu vớt tôi ra khỏi cảnh khốn cùng, cho tôi một con đường thoát và cuối cùng đã mở ra cho tôi một chân trời mới và một cuộc sống mới đầy tương lai hứa hẹn, khi tôi vượt biên thành công vào cuối năm 1981, thế là tôi đã được giải thoát khỏi kiếp sống tha phương cầu thực và khỏi nỗi hãi hùng phải sống như kẻ bị săn lùng.

Hôm nay, Lời của Chúa qua Phúc Âm của Thánh Luca lại được vang lên nơi tâm hồn của từng người, nhằm nhắc nhở và khuyến khích mỗi người trong chúng ta, nhất là những ai đang rơi vào trong hoàn cảnh bế tắc và không tìm thấy cho mình một lối thoát, thì chúng ta cũng không nên hoàn toàn thất vọng, nhưng hãy đặt trọn niềm tin tưởng và cậy trông ở nơi Chúa. Chính Ngài sẽ đến và đồng hành với chúng ta trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời, khi mà chúng ta không còn hy vọng gì nữa cả…, thì chính những giây phút nguy cập như thế, Đấng Kitô phục sinh sẽ xuất hiện và cùng ta song hành. Ngài đến để giải thích và giúp cho chúng ta thấu hiểu được mầu nhiệm của sự đau khổ, của cái chết, trước khi chúng ta có thể bước vào sự vinh quang và khải hoàn. Cũng giống như Ngài đã ôn tồn cắt nghĩa cho hai môn đệ trên đường Emmau:

Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. (Lc 24, 25-27).

Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong chính cuộc đời của mình, ngang qua những biến cố xảy ra trong đời thường, qua các sự việc buồn, vui, sướng, khổ, thất bại hay thành công và nhất là khi chúng ta phải đương đầu với những vấn đề nan giải trong cuộc sống, thì xin cho chúng ta đừng bao giờ mất lòng cậy trông và tin tưởng ở nơi sức mạnh của Chúa Giêsu Phục sinh.

 

Linh mục Phêrô Trần Mạnh Hùng

TP Perth, chúa nhật thứ 3 mùa phục sinh, ngày 23 tháng 4 năm 2023.

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30