BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 7. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MÔISÊ

Written by xbvn on Tháng Sáu 24th, 2024. Posted in Cựu Ước, Lm Võ Xuân Tiến, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện, bây giờ chúng ta xem xét lời cầu nguyện của ông Môisê. Sách Xuất Hành miêu tả Môisê – theo quan điểm nhân loại – là một kẻ thất bại. Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, ông gặp Chúa trong hoang địa. Từ bụi gai bốc cháy, Chúa kêu gọi Môisê trở về Ai Cập để dẫn dân Ngài đến tự do. Nhưng Môise, trước sự uy nghiêm của Thiên Chúa Toàn năng và những yêu cầu của Ngài, đã kháng lại lời kêu gọi, phản đối sự không phù hợp của mình cho một nhiệm vụ vĩ đại như vậy. Tuy nhiên, Thiên Chúa giao phó cho ông trách nhiệm truyền đạt lề luật của Thiên Chúa cho dân Israel, và Môisê trở thành người chuyển cầu vĩ đại cho họ, nhất là khi họ bị cám dỗ hoặc phạm tội. Với đôi tay dang rộng hướng về Thiên Chúa, Môisê trở thành cầu nối giữa đất và trời, cầu xin cho dân chúng khi họ cần giúp đỡ nhất. Bằng cách này, ông tiên trưng về Chúa Giêsu, Đấng chuyển cầu vĩ đại và là Linh mục thượng phẩm của chúng ta. Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ kiểu cầu nguyện này, chuyển cầu cho những ai cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa và cho ơn cứu chuộc của toàn thế giới.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 17/6/2020 :

Anh chị em thân mến, chào anh chị em !

Trong hành trình về chủ đề cầu nguyện, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không bao giờ thích can thiệp với những người cầu nguyện “dễ dãi”. Và Môisê cũng sẽ không phải là một người đối thoại “yếu ớt”, ngay từ ngày đầu tiên trong ơn gọi của ông.

Khi Thiên Chúa gọi ông, Môisê là một “kẻ thất bại” về phương diện nhân loại. Sách Xuất Hành miêu tả ông ở vùng đất Mađian như một kẻ chạy trốn. Thời trẻ, ông đã thương xót người dân của mình và cũng đứng ra bảo vệ những người bị áp bức. Nhưng ông nhanh chóng khám phá ra rằng, bất chấp những ý định tốt của mình, công lý không sinh ra từ bàn tay của ông, nhưng là bạo lực. Bỗng dưng ước mơ vinh quang của ông đã tan vỡ: Môisê không còn là một công chức đầy hứa hẹn, được định sẵn cho một sự nghiệp nhanh chóng, nhưng là một người đã đánh cược cơ hội của mình, và giờ đây ông đang chăn nuôi một đàn cừu thậm chí không phải của mình. Và chính trong sự im lặng của sa mạc Mađian mà Thiên Chúa đã gọi ông Môisê đến mặc khải từ bụi cây bốc cháy: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp”. Lúc đó, ông Môisê che mặt đi, vì ông sợ nhìn vào Thiên Chúa” (Xh 3,6).

Đối với Thiên Chúa, Đấng đang nói với ông, Đấng mời gọi ông chăm sóc dân Israel một lần nữa, Môisê đã đối lại bằng sự sợ hãi, sự phản đối của mình: ông không xứng đáng với sứ mạng này, ông không biết danh Thiên Chúa, ông sẽ không được người Israel tin tưởng, ông lại ăn nói lắp bắp… Và rất nhiều sự phản đối khác. Lời nói thường xuyên nhất trên môi miệng của Môisê, trong mỗi lời cầu nguyện ông với Thiên Chúa, là câu hỏi: “Tại sao?” Tại sao Ngài sai tôi? Tại sao Ngài muốn giải phóng dân tộc này? Trong Ngũ Thư, thậm chí còn có một đoạn kịch tính, trong đó Thiên Chúa khiển trách ông Môisê vì sự thiếu lòng tin của ông, sự thiếu tin tưởng sẽ ngăn cản ông vào đất hứa (x. Ds 20, 12).

Với những nỗi sợ hãi này, với trái tim thường xuyên dao động, làm sao Môisê có thể cầu nguyện được? Môisê thậm chí còn tỏ ra là một người như chúng ta. Và điều này cũng xảy ra với chúng ta: khi chúng ta nghi ngờ, làm sao chúng ta có thể cầu nguyện? Chúng ta không cầu nguyện được. Và chính vì điểm yếu này, bên cạnh sức mạnh của ông, mà chúng ta được đánh động. Được Thiên Chúa giao cho nhiệm vụ truyền Lề Luật cho dân Ngài, làm người sáng lập việc thờ phượng Thiên Chúa, người trung gian của các mầu nhiệm cao nhất, không phải vì thế mà ông sẽ không còn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với dân Ngài, đặc biệt vào thời điểm cám dỗ và tội lỗi. Luôn gắn bó với dân tộc của mình. Môisê không bao giờ đánh mất ký ức về dân tộc mình. Và đây là một trong những điều cao cả nhất của các mục tử: không quên dân tộc, không quên cội nguồn. Đây là những gì thánh Phaolô nói với vị giám mục trẻ yêu dấu của ngài là Timôthê: “Hãy nhớ đến mẹ và bà nội của anh, cội nguồn và dân tộc của anh”. Môisê rất thân tình với Thiên Chúa đến nỗi ông có thể nói chuyện trực diện với Ngài (x. Xh 33,11); và ông sẽ vẫn là một người bạn của con người đến nỗi ông sẽ cảm thấy thương xót vì tội lỗi của họ, vì những cám dỗ của họ, vì nỗi hoài niệm bất ngờ mà những người lưu đày cảm thấy về quá khứ, khi nghĩ lại thời họ còn ở Ai Cập.

Môisê không phủ nhận Thiên Chúa, nhưng ông cũng không phủ nhận dân tộc của mình. Ông nhất quán với dòng máu của mình, ông nhất quán với tiếng nói của Thiên Chúa. Do đó, Môisê không phải là một tướng lĩnh đánh thuê độc đoán và chuyên quyền; trái lại, sách Dân Số định nghĩa ông là “người khiêm tốn và hiền lành nhất mà trái đất đã sinh ra” (x. 12, 3). Bất chấp hoàn cảnh đặc ân của mình, Môisê vẫn không ngừng thuộc về đám đông những người có tinh thần nghèo khó, những người sống bằng cách biến niềm tin tưởng vào Thiên Chúa thành của ăn đàng của họ. Ông là người của dân.

Như thế, cách cầu nguyện đặc trưng nhất của Môisê sẽ là việc chuyển cầu (x. Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 2574). Niềm tin của ông vào Thiên Chúa chỉ làm một với tình phụ tử mà ông dành cho dân tộc mình. Thánh Kinh thường miêu tả ông với đôi tay giơ lên cao, ​​hướng về phía Thiên Chúa, gần như thể làm cầu nối giữa trời và đất. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, ngay cả trong ngày mà dân chúng từ chối Thiên Chúa và chính họ như là người hướng dẫn để làm bò vàng, ông Môisê cũng không đủ can đảm để quay lưng lại với dân của mình. Đây là dân của tôi. Đây là dân của Ngài. Ông không phủ nhận Thiên Chúa cũng như dân tộc. Và ông thưa với Chúa: “Dân này đã phạm một tội lớn: họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng! Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ! Bằng không, thì xin Ngài xóa tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết!” (Xh 32, 31-32). Môise không mặc cả dân mình. Ông là cầu nối, ông là người chuyển cầu. Cả hai bên, con người và Thiên Chúa, và ông ở giữa. Ông không bán dân của mình để tạo dựng sự nghiệp. Ông không phải là kẻ tìm kiếm địa vị, ông là người chuyển cầu: cho dân của ông, cho máu thịt của ông, cho lịch sử của ông, cho dân tộc của ông và cho Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi ông. Ông là cầu nối. Thật là một tấm gương tuyệt vời cho tất cả các mục tử vốn phải là “cầu nối”. Đây là lý do tại sao họ được gọi là pontifex, những cầu nối. Các mục tử là cầu nối giữa dân tộc mà họ thuộc về và Thiên Chúa, Đấng họ thuộc về theo ơn gọi. Môise nói như thế này: “Lạy Chúa, xin tha tội cho họ, nếu không, nếu Ngài không tha thứ, xin xóa con khỏi sách Ngài đã viết. Con không muốn tạo dựng sự nghiệp với dân tộc của mình.”

Và đây là lời cầu nguyện mà những tín hữu chân chính đều trau dồi trong đời sống tâm linh của mình. Cho dù họ cảm nghiệm những thiếu sót của con người và sự xa cách của họ với Thiên Chúa, nhưng những người cầu nguyện này không lên án Ngài, không từ chối họ. Thái độ chuyển cầu là đặc thù của các thánh, những người, theo gương Chúa Giêsu, là “những nhịp cầu” giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Theo nghĩa này, Môisê là vị ngôn sứ vĩ đại nhất của Chúa Giêsu, là Đấng bào chữa và chuyển cầu của chúng ta (x. Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 2577). Và ngày nay nữa, Chúa Giêsu là cầu nối, Người là cầu nối giữa chúng ta và Chúa Cha. Và Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta, Người cho Chúa Cha thấy những vết thương là giá cứu độ của chúng ta và Người chuyển cầu. Và Môsê là hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng hôm nay đang cầu nguyện cho chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta.

Môisê khuyến khích chúng ta cầu nguyện với lòng nhiệt thành như Chúa Giêsu, thúc giục chúng ta chuyển cầu cho thế giới, nhớ rằng thế giới, bất chấp mọi sự mong manh, vẫn luôn thuộc về Thiên Chúa. Tất cả đều thuộc về Thiên Chúa. Những tội nhân khủng khiếp nhất, những người xấu xa nhất, những nhà lãnh đạo biến chất nhất đều là con cái Thiên Chúa và Chúa Giêsu cảm nhận được điều này và chuyển cầu cho tất cả mọi người. Và thế giới sống và phát triển nhờ phúc lành của người công chính, nhờ lời cầu nguyện đạo đức, lời cầu nguyện đạo đức mà các vị thánh, người công chính, người chuyển cầu, linh mục, giám mục, Giáo hoàng, giáo dân, mỗi người đã được rửa tội , không ngừng dâng lên cho con người, ở mỗi nơi và trong mọi thời đại của lịch sử. Chúng ta hãy nghĩ đến Môisê, người chuyển cầu. Và khi chúng ta muốn lên án ai đó và trong lòng nổi giận – nổi giận có thể tốt, nhưng lên án thì chẳng ích gì – chúng ta hãy chuyển cầu cho người ấy: điều đó sẽ giúp chúng ta rất nhiều.

————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30