LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 5. ĐANG CHẾT HAY ĐANG SỐNG

Written by xbvn on Tháng Ba 15th, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Tâm linh, Thế Giới

Nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, Cha Roberto Pasolini, OFM Cap, đưa ra bài suy tư thứ năm trong cuộc Linh thao năm 2025 của Giáo triều Rôma, tập trung vào chủ đề: “Đang chết hay đang sống”. Dưới đây là bài tóm tắt:

Thách đố thực sự nơi cuộc hành trình của chúng ta không chỉ là vượt qua cái chết nhưng còn là nhận ra rằng đời sống vĩnh cửu ở đây và ngay lúc này. Chúng ta thường tự lừa dối mình khi tin rằng chỉ có hai hạng người: người sống và kẻ chết. Tin Mừng Gioan, qua sự sống lại của anh Lazarô, đã thách thức quan điểm này: người chết thực sự không chỉ là những người ngừng thở nhưng còn là những người bị mắc kẹt bởi sợ hãi, sự xấu hổ và quyền lực. Lazarô, được cuốn trong những tấm vải liệm làm hạn chế mọi cử động của mình, đại diện cho hết thảy chúng ta khi chúng ta để mình bị bóp nghẹt bởi những kỳ vọng và khuôn mẫu cứng nhắc, làm mất đi sự tự do nội tâm của mình.

Marta và Maria, đối diện với cái chết của em mình, đã bày tỏ một đức tin có điều kiện: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết” (Ga 11, 21). Suy nghĩ này phản ánh tư tưởng về một Thiên Chúa luôn luôn can thiệp để miễn trừ chúng ta khỏi đau khổ. Nhưng Đức Giê-su không đến để loại bỏ đi đau khổ – Người đến để biến đổi nó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25). Vì thế, câu hỏi thực sự không phải liệu chúng ta sẽ chết, nhưng là chúng ta có thực sự đang sống ngay lúc này hay không, trong niềm tin vào Đức Ki-tô và lời của Người.

Thách đố này cũng xuất hiện trong câu chuyện người phụ nữ bị băng huyết, người đã chịu đau khổ suốt 12 năm nhưng đã dám sờ vào áo của Đức Giê-su để tìm sự chữa lành (Mc 5, 24-34). Tình trạng của người phụ nữ này đại diện cho tất cả nhân loại: chúng ta kiếm tìm phương dược, tìm kiếm sự sống, nhưng chúng ta thường cậy dựa vào những thần tượng giả vốn khiến chúng ta trống rỗng. Chỉ có sự tiếp xúc với Đức Ki-tô mới có thể mang lại sự chữa lành thực sự – không chỉ về mặt thể lý nhưng còn là sự chữa lành nội tâm: khả năng tin tưởng và cảm thấy được đón chào.

Đức Giê-su nói với bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5, 34), cho thấy rằng ơn cứu độ không phải là sự can thiệp bên ngoài của Thiên Chúa những được thể hiện nơi khả năng của chúng ta để mở lòng cho sự hiện diện của Người. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc xưng tội và mọi kinh nghiệm hoà giải: một hành động chỉ hình thức thôi là chưa đủ – lòng chúng ta phải tìm lại niềm tin tưởng vào một Thiên Chúa, Đấng thật sự muốn chúng ta sống.

Dấu lạ Ladarô và việc chữa lành người phụ nữ băng huyết đặt ra cho chúng ta một câu hỏi căn bản: liệu chúng ta là những người chết đang chờ đợi kết thúc, hay là những người sống đã bắt đầu cảm nghiệm được sự sống lại? Đời sống vĩnh cửu không chỉ là một phần thưởng tương lai nhưng là một thực tại mà chúng ta có thể chọn lựa ngay bây giờ – bằng cách sống với tự do, hy vọng, và tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta đến sự viên mãn.

——————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2025
H B T N S B C
« Th2    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31