GIÁO HỘI NHƯ MỘT NGƯỜI MẸ

Written by xbvn on Tháng Chín 12th, 2013. Posted in Thế Giới, Xuân Tịnh

Buổi triều yết chung sáng 11.9.2013 đã diễn ra vào lúc 10h30 tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô Thánh gặp gỡ với các nhóm khách hành hương và các tín hữu từ Ý và tất cả các nơi trên thế giới .

Trong bài phát biểu bằng tiếng Ý của mình, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về mầu nhiệm Giáo Hội, tập trung suy niệm của mình với chủ đề: “Giáo Hội, Mẹ của các Kitô hữu . “

***
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng tốt lành!

Hôm nay chúng ta trở lại các bài giáo lý về Giáo Hội trong “Năm Đức Tin” này. Trong số các hình ảnh mà Công Đồng Vatican II đã lựa chọn để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của Giáo Hội, là hình ảnh của “Người Mẹ”: Giáo Hội là Mẹ của chúng ta trong đức tin, trong đời sống siêu nhiên (x. Hiến Chế Tín Lý Lumen Gentium , 6.14.15.41.42). Đây là một trong những hình ảnh được sử dụng nhiều nhất bởi các Giáo Phụ của Giáo Hội trong những thế kỷ đầu tiên và tôi nghĩ rằng nó có thể hữu ích cho chúng ta. Đối với tôi đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất của Giáo Hội: Mẹ Giáo Hội! Giáo Hội là Mẹ trong ý nghĩa nào và bằng cách nào? Chúng ta bắt đầu với thực tế con người của thiên chức làm mẹ: một người mẹ làm gì?

Trước hết, một người mẹ tạo ra sự sống, bà cưu mang con mình trong cung lòng suốt chín tháng và sau đó sẽ sinh bé trai / bé gái ấy vào đời sống, bà tạo ra nó. Giáo Hội cũng giống như thế: Giáo Hội sinh ra chúng ta trong đức tin, qua công việc của Chúa Thánh Thần làm cho Giáo Hội phong nhiêu, như Đức Trinh Nữ Maria. Cả Giáo Hội và Đức Trinh Nữ Maria đều là những người mẹ; những gì được cho là của Giáo Hội cũng có thể được nói về Đức Mẹ và những gì được cho là của Đức Mẹ cũng có thể được nói về Giáo Hội! Cách chắc chắn, Đức tin là một hành vi cá nhân: “Tôi tin”, Cá nhân tôi đáp lời Thiên Chúa, Đấng làm cho Ngài được biết đến và muốn đi vào tương quan bạn hữu với tôi (x. Thông điệp Lumen fidei ,số 39). Nhưng tôi nhận được niềm tin từ những người khác, trong một gia đình, trong một cộng đoàn đã dạy cho tôi để nói “Tôi tin”, ” chúng tôi tin.” Một Kitô hữu không phải là một hòn đảo! Chúng tôi không trở thành Kitô hữu trong một phòng thí nghiệm, chúng tôi không tự mình trở thành Kitô và với sức mạnh của chúng ta; đức tin là một quà tặng, một món quà của Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta trong Giáo Hội và qua Giáo Hội. Và Giáo Hội cho chúng ta đời sống đức tin trong Bí tích Rửa tội: đó là thời điểm mà chúng ta được sinh ra làm con cái Thiên Chúa, thời điểm mà chúng ta được trao ban sự sống của Thiên Chúa , Giáo Hội sinh ra chúng ta như Người Mẹ. Nếu bạn đi đến Giếng rửa tội của Đển Thờ Thánh Gioan Latêranô , nhà thờ chánh tòa của Đức Thánh Cha, bên trong có một dòng chữ La tinh nói nhiều hoặc ít hơn thế này: “Đây là một người được sinh ra từ dòng dõi của Thiên Chúa, được tạo ra bởi Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho những vùng nước này trở thành phong nhiêu; Mẹ Giáo Hội sinh ra những đứa con của mình trong những sóng nước nầy.” Điều này làm cho chúng ta hiểu một điều quan trọng: sự tạo thành chúng ta của Giáo Hội không phải là một sự kiện bên ngoài hoặc có tính hình thức, nó không phải là kéo một tờ giấy lên và trao cho chúng ta, nhưng nó là một hành động bên trong và có sự sống; người ta không thuộc về Giáo Hội như một người thuộc về một xã hội, một đảng phái hoặc bất kỳ tổ chức nào khác. Mối ràng buộc thì sống động, tựa như mối liên hệ mà người ta có với mẹ của mình, bởi vì, như Thánh Augustinô xác định, “Giáo Hội thực sự là Mẹ của các Kitô hữu” ( De moribus Ecclesiae , I, 30 , 62-63 ; PL 32 , 1336 ). Chúng ta hãy tự hỏi: tôi nhìn Giáo Hội như thế nào? Nếu tôi biết ơn cha mẹ tôi vì họ đã cho tôi sự sống, tôi có biết ơn Giáo Hội vì đã sinh ra tôi trong đức tin qua Bí tích Rửa tội không? Một số người đưa tay lên, nhưng có bao nhiêu người không nhớ! Nhưng ngày Rửa Tội là ngày sinh của chúng ta đối với Giáo Hội, ngày mà Mẹ của chúng ta, Giáo Hội đã sinh ra chúng ta! Và bây giờ tôi dành cho các bạn một công việc để làm ở nhà. Hôm nay khi bạn trở về nhà, hãy đi và tìm cho được ngày Rửa Tội của bạn, để mừng kỷ niệm, để cảm tạ Chúa vì món quà tặng này. Bạn sẽ làm điều này chứ? Chúng ta có yêu thương Giáo Hội như yêu thương chính người mẹ của mình, khi biết và cũng hiểu thấu những khiếm khuyết của Giáo Hội không? Tất cả các bà mẹ đều có khiếm khuyết, chúng ta tất cả đều có những khuyết điểm, nhưng khi có chuyện nói về các khiếm khuyết của mẹ mình chúng ta bảo vệ mẹ, chúng ta yêu bà ấy. Và Giáo Hội cũng có các khiếm khuyết của mình: chúng ta có yêu mến Giáo Hội như chúng ta yêu mến mẹ của chúng ta không, chúng ta có giúp để làm cho Giáo Hội xinh đẹp hơn, đích thực hơn, theo ý Chúa hơn không? Tôi dành cho các bạn những câu hỏi này, nhưng xin đừng quên nhiệm vụ: tìm ngày Rửa Tội của các bạn để giữ nó trong lòng và để mừng ngày kỷ niệm.

Một người mẹ không hạn chế bản thân để cung cấp sự sống, nhưng với chăm sóc tuyệt vời bà giúp những đứa con của mình lớn lên, bà sẽ cho chúng sữa, nuôi dưỡng chúng, dạy cho chúng cách sống, luôn luôn đồng hành với họ với sự quan tâm của mình, với tình cảm của mình với tình yêu của mình, cũng như vậy khi họ lớn lên. Và trong việc này bà cũng biết làm thế nào để sửa chữa, để tha thứ, để hiểu biết; bà biết cách để gần gũi trong bệnh tật, đau khổ. Tắt một lời, một người mẹ tốt giúp cho những đứa con của mình biết đi ra khỏi chính mình, không mãi ở lại thoải mái dưới đôi cánh mẹ, như một lứa gà con dưới đôi cánh của một con gà mái. Giáo Hội, như một người mẹ tốt, cũng làm điều tương tự: Giáo Hội đồng hành với sự trưởng thành của chúng ta bằng cách thông truyền Lời Chúa, là một ánh sáng chỉ đường của đời sống Kitô hữu, bằng cách cử hành các bí tích. Giáo Hội nuôi dưỡng chúng ta với Phép Thánh Thể, cho chúng ta sự tha thứ của Thiên Chúa qua Bí Tích Hòa Giải, nâng đỡ chúng ta trong lúc bệnh tật bằng Bí tích Xức Dầu. Giáo Hội đồng hành với chúng ta trong toàn bộ đời sống đức tin của chúng ta, trong toàn bộ đời sống Kitô hữu của chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể tự hỏi mình một câu hỏi khác: tôi có mối tương quan nào với Giáo Hội? Tôi có nhìn Giáo Hội như một người mẹ giúp tôi lớn lên như một Kitô hữu không? Tôi tham gia vào đời sống của Giáo Hội, tôi cảm thấy là một phần của Giáo Hội không? Mối liên hệ của tôi là hình thức hay là sống động?

Một suy nghĩ vắn tắt thứ ba. Trong những thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội, một thực tế rất rõ ràng là: trong khi Giáo Hội là Mẹ của các Kitô hữu, trong khi Giáo Hội “làm nên” các Kitô hữu, thì Giáo Hội cũng “được làm nên” bởi họ. Giáo Hội không phải là một cái gì đó khác với chúng ta, nhưng được xem là toàn thể các tín hữu, là “chúng ta” các Kitô hữu: tôi, bạn, tất cả chúng ta là thành phần của Giáo Hội. Thánh Giêrônimô đã viết: “Giáo Hội của Chúa Kitô không phải là cái gì khác hơn các linh hồn của những người tin vào Chúa Kitô” ( Tract. Ps 86 : PL 26 , 1084 ). Như vậy, tất cả chúng ta, mục tử và tín hữu, sống chức phận làm mẹ của Giáo Hội. Đôi khi tôi nghe: “Tôi tin Thiên Chúa nhưng không tin Giáo Hội … Tôi đã nghe Giáo Hội nói rằng… các linh mục nói …” Các linh mục là một chuyện, nhưng Giáo Hội không chỉ được tạo thành từ các linh mục, tất cả chúng ta là Giáo Hội! Và nếu bạn nói rằng bạn tin vào Thiên Chúa và không tin vào Giáo Hội, thì bạn đang nói rằng bạn không tin vào chính mình, và điều này là một sự mâu thuẫn. Tất cả chúng ta là Giáo Hội: từ em bé vừa được rửa tội cho đến các giám mục, Đức Thánh Cha; chúng ta tất cả là Giáo Hội và chúng ta đều bình đẳng trong mắt của Thiên Chúa! Chúng ta tất cả được mời gọi để cộng tác trong việc sinh ra đức tin của các Kitô hữu mới; chúng ta tất cả được kêu gọi trở thành các nhà giáo dục trong đức tin, để loan báo Tin Mừng. Mỗi người chúng ta cần phải tự hỏi mình: tôi phải làm gì để những người khác có thể chia sẻ đức tin Kitô giáo? Tôi có sinh hoa kết quả trong đức tin của tôi hay tôi đóng cửa chính mình? Khi tôi nói rằng tôi yêu Giáo Hội thì không được khép kín trong rào chắn của mình, nhưng có khả năng đi ra ngoài, để chuyển động, ngay cả gặp một số rủi ro, để đem Chúa Kitô đến với mọi người, tôi nghĩ về tất cả, về bản thân mình, về các bạn, về mọi Kitô hữu. Chúng ta tất cả tham gia vào chức phận làm mẹ của Giáo Hội, để ánh sáng của Chúa Kitô đạt đến tận cùng trái đất . Mẹ Thánh Giáo Hội muôn năm!

***

Anh Chị Em thân mến: hôm nay tôi muốn tiếp tục bài giáo lý của chúng ta về Giáo Hội bằng cách suy tư về một hình ảnh được các Giáo Phụ ban đầu và Công Đồng Vatican II sử dụng: Giáo Hội là Mẹ của chúng ta. Bằng cách suy nghĩ về kinh nghiệm làm mẹ của con người, chúng ta hiểu rằng Giáo Hội cũng giống như bà Mẹ của chúng ta. Đầu tiên, giống như bà mẹ của chúng ta, Giáo Hội cho chúng ta món quà sự sống. Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được tái sinh làm con cái Thiên Chúa và nhận được sự sống của Ngài. Trong khi đức tin là một hành vi cá nhân, chúng ta cũng nhận ra rằng đức tin đến với chúng ta qua những người khác – gia đình và cộng đoàn của chúng ta là người dạy cho chúng ta tin như thế nào. Thứ hai, như những người Mẹ của chúng ta, Giáo Hội nuôi dưỡng chúng ta, giúp chúng ta phát triển, dạy chúng ta con đường phải theo, và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, đặc biệt là trong bệnh tật và đau khổ của chúng ta, qua các Bí tích và Lời Chúa. Thứ ba, đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi để đi ra và chia sẻ chức phận của Giáo Hội bằng cách đưa người khác đến một đời sống đức tin. Và vì vậy chúng ta tự hỏi mình, chúng ta có yêu mến Giáo Hội là Mẹ của chúng ta, người giúp chúng ta lớn lên như là Kitô hữu không? Và làm thế nào để chúng ta vượt qua chính mình để đem Chúa Kitô đến cho những người khác? Là con cái đức tin, chúng ta hãy mang ánh sáng của Chúa Kitô đến tận cùng trái đất.

Tôi gởi lời chào thân ái đến tất cả những khách hành hương nói tiếng Anh và du khách hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, gồm những người từ nước Anh, Scotland, xứ Wales, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Malta, Kenya và Hoa Kỳ. Cầu chúc sự ở lại của các bạn trong Thành Phố Vĩnh Cửu làm gia tăng tình yêu của các bạn đối với Giáo Hội, Giáo Hội của Chúa, Mẹ của chúng ta . Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn!

—–

Xin gởi lời chào nồng nhiệt đến những khách hành hương nói tiếng Ý. Tôi chào thăm các tín hữu của giáo phận Acerenza với Đức Tổng Giám mục của mình, Đức Cha Ricchiuti, những người đã đến Tòa Thánh Phêrô trong cuộc hành hương giáo phận của mình nhân dịp Năm Đức Tin, các nữ tu, đặc biệt là các tu sĩ dòng Phanxicô Alcantarine, đang tổ chức Công nghị của họ; các vị đại diện quân đội; các thanh thiếu niên của giáo phận Chiavari, cùng với Giám mục của mình, Đức Cha Tanasini. Tôi chào thăm các hội đoàn giáo xứ và các nhóm, đặc biệt là những người hành hương của Piansano với Đức Giám Mục của Viterbo, Đức Cha Fumagalli. Với tất cả tôi mến chúc rằng chuyến thăm các lăng mộ của các Tông Đồ sẽ phục vụ để củng cố đức tin và chứng tá Kitô Giáo của họ!

Cuối cùng, với lòng trìu mến tôi nhớ đến những người trẻ tuổi, người đau yếu và các cặp mới cưới. Ngày mai là lễ kính nhớ của Thánh Danh cực trọng của Mẹ Maria. Hãy khẩn cầu ngài, các bạn trẻ thân mến, để cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu Mẹ Thiên Chúa; hãy cầu nguyện với ngài, hỡi các bệnh nhân thân yêu, đặc biệt là trong thời điểm của thập giá và đau khổ; hãy nhìn vào ngài, hỡi các đôi vợ chồng mới cưới quý mến, là ngôi sao của cuộc hành trình hôn nhân của bạn về sự tận tâm và lòng trung thành .

XT (theo ZENIT)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30