BÀI GIẢNG LỄ CHÚA BA NGÔI CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, DỊP NĂM THÁNH CỦA THỂ THAO: KHÔNG AI SINH RA ĐÃ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH HAY THÁNH NHÂN
Hôm Chúa Nhật ngày 15/6/2025, nhân lễ trọng Chúa Ba Ngôi, kết thúc Năm Thánh của giới thể thao, Đức Lêo XIV đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, ngài đề cập đến những lợi ích của thể thao trong xã hội hiện đại: “một phương tiện quý giá cho việc rèn luyện các đức tính nhân bản và Kitô giáo”. Đặc biệt biết học nghệ thuật thua cuộc, và ý thức rằng « không ai sinh ra đã là nhà vô địch, không ai sinh ra đã là thánh nhân. Chính việc rèn luyện hằng ngày trong tình yêu mới đưa chúng ta đến gần chiến thắng sau cùng ».
Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến,
Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe những lời này: “Hãy nghe đây lời minh định của Đức Khôn Ngoan: “Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất… Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm…, Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người” (Cn 8, 22. 27. 30-31).
Đối với thánh Augustinô, Ba Ngôi Thiên Chúa và sự khôn ngoan nối kết mật thiết với nhau. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa được mặc khải trong Ba Ngôi Chí Thánh, và sự khôn ngoan luôn dẫn chúng ta đến chân lý.
Trong khi cử hành Lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta cũng đang đánh dấu Năm Thánh của Thể Thao. Sự kết hợp giữa Chúa Ba Ngôi và Thể Thao có chút gì đó bất thường, thế nhưng việc đặt cạnh nhau không phải là không phù hợp. Mọi hoạt động tốt đẹp và giá trị của con người cách nào đó chính là sự phản chiếu vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa, và thể thao chắc chắn là một trong số đó. Vì Thiên Chúa không bất động và khép kín nơi chính mình, nhưng là hoạt động, hiệp thông và là mối tương quan năng động giữa Cha, Con và Thánh Thần, vốn mở ra với nhân loại và thế giới. Các thần học gia nói về perichoresis: sự sống của Thiên Chúa là môt kiểu ‘vũ điệu’: vũ điệu của tình yêu hỗ tương.
Tính năng động trong đời sống nội tại của Thiên Chúa sinh ra sự sống. Chúng ta được dựng nên bởi một vị Thiên Chúa tìm thấy niềm vui trong việc trao ban sự sống cho thụ tạo của Người, ‘vui sướng’ trong thế giới của chúng ta, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất (x. Cn 8, 30-31). Một số Giáo phụ thậm chí còn gọi Thiên Chúa là Deus ludens – Thiên Chúa ‘vui đùa’ (Thánh Salonius thành Geneva, In Parabolas Salomonis expositio mystica; Thánh Grêgôriô Nazianze, Carmina, I, 2, 589). Thể thao, vì thế, có thể giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì nó thúc đẩy chúng ta tương quan với người khác và cùng với người khác, không chỉ bên ngoài mà trên hết, còn là bên trong. Nếu không thì thể thao chẳng gì hơn ngoài một cuộc thi rỗng tuếch của những cái tôi tự mãn.
Ở đây tại Ý, khán giả của các sự kiện thể thao thường chúc mừng các vận động viên bằng cách kêu lên, “Dai” (Cố lên). Tuy nhiên, hạn từ tiếng Ý này có nghĩa đen là “Cho đi!”. Điều này có thể khiến chúng ta suy tư. Các môn thể thao không chỉ là về những thành tích thể lý, tuy vượt trội, mà còn là về việc cho đi chính mình, đặt bản thân trong ‘cuộc chơi’. Đó là sự hiến trao bản thân cho người khác – cho sự tiến bộ cá nhân, cho các cổ động viên thể thao, cho những người thân yêu, huấn luyện viên và đồng đội của chúng ta, cho công chúng rộng lớn hơn, và thậm chí cho cả những đối thủ của chúng ta. Sống một ‘nền thể thao chân chính’ thì quan trọng hơn là việc chiến thắng hoặc không chiến thắng. Thánh Gioan Phaolô II, như chúng ta biết, là một người yêu thể thao – đã nói như sau: “Thể thao là niềm vui của cuộc sống, là một trò chơi, một lễ hội. Như thế, nó phải được nuôi dưỡng… bằng cách tìm lại được tính nhưng không hoàn toàn của nó, khả năng rèn giũa lại những mối dây bằng hữu, khuyến khích đối thoại và sự cởi mở hướng đến người khác… vượt ra khỏi những luật lệ khắc nghiệt của sản xuất và tiêu thụ, cũng như mọi lối tiếp cận cuộc sống thuần túy duy lợi và khoái lạc” (Bài giảng cho Năm Thánh của Thể thao, 12 tháng 4 năm 1984).
Từ quan điểm này, chúng ta hãy suy tư về ba điều đặc biệt ngày nay làm cho thể thao trở thành một phương tiện quý giá cho việc rèn luyện các đức tính nhân bản và Kitô giáo.
Đầu tiên, trong một xã hội được ghi dấu bởi sự cô độc, nơi mà chủ nghĩa cá nhân cực đoan đã chuyển trọng tâm từ ‘chúng ta’ sang ‘tôi’, dẫn đến sự thiếu hụt mối quan tâm chân thành đối với tha nhân, thì thể thao – đặc biệt là các môn thể thao đồng đội – dạy những giá trị của việc hợp tác, làm việc cùng nhau và sẻ chia. Như chúng ta đã nói, đây chính là cốt lõi nơi đời sống của Thiên Chúa (x. Ga 16, 14-15). Vì thế, các môn thể thao có thể trở thành phương tiện quan trọng cho sự hòa giải và gặp gỡ: giữa các dân tộc và trong các cộng động, trường học, nơi làm việc và gia đình.
Thứ hai, trong một xã hội ngày càng mang tính kỹ thuật số, nơi công nghệ giúp kết nối những người ở xa lại gần nhau, nhưng lại thường tạo ra khoảng cách giữa những người bị hạn chế về mặt thể lý, thể thao chứng minh nó là một phương tiện cụ thể và giá trị để gắn kết con người, mang đến một cảm giác lành mạnh hơn về thân thể, không gian, nỗ lực và thời gian thực. Nó chống lại cám dỗ muốn trốn thoát vào trong thế giới ảo, đồng thời giúp giữ gìn một mối liên hệ lành mạnh với thiên nhiên và với thế giới thực, nơi mà tình yêu chân thật được cảm nghiệm.
Thứ ba, trong một xã hội đầy tính cạnh tranh, nơi dường như chỉ có người mạnh và người chiến thắng mới xứng đáng được sống, thì thể thao cũng dạy chúng ta cách thua cuộc. Khi học nghệ thuật thua cuộc, thể thao buộc chúng ta phải đối diện với một trong những chân lý sâu xa nhất của thân phận con người: sự mỏng giòn, giới hạn và bất toàn của bản thân. Điều này rất quan trọng, bởi chính qua kinh nghiệm về những giới hạn ấy mà chúng ta mở lòng mình ra với niềm hy vọng. Không có vận động viên nào không bao giờ mắc sai lầm, không bao giờ thất bại. Những nhà vô địch không phải là những cỗ máy chức năng hoàn hảo, mà là những con người thật – những người, khi vấp ngã, biết tìm lại can đảm để đứng dậy. Thánh Gioan Phaolô II đã nói rất đúng khi khẳng định rằng Chúa Giêsu là “vận động viên đích thực của Thiên Chúa”, vì Người đã đánh bại thế gian không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự trung tín của tình yêu (x. Bài giảng trong Thánh Lễ Năm Thánh của các Vận động viên Nam Nữ, 29 tháng 10, 2000).
Không phải ngẫu nhiên mà thể thao đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của nhiều vị thánh thời đại chúng ta – vừa như một kỷ luật cá nhân, vừa như một phương tiện để loan báo Tin Mừng. Chúng ta có thể nghĩ đến Chân phước Pier Giorgio Frassati, vị thánh bảo trợ của các vận động viên, người sẽ được tuyên thánh vào ngày 7 tháng Chín năm nay. Cuộc đời ngay thẳng và rạng ngời của ngài nhắc chúng ta rằng, cũng như không ai sinh ra đã là nhà vô địch, thì cũng không ai sinh ra đã là thánh nhân. Chính việc rèn luyện hằng ngày trong tình yêu mới đưa chúng ta đến gần chiến thắng sau cùng (x. Rm 5,3-5), và giúp chúng ta góp phần dựng xây một thế giới mới.
Thánh Giáo hoàng Phaolô VI cũng đã nhận ra điều này, hai mươi năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, khi ngài nhắc các thành viên của một hiệp hội thể thao Công giáo rằng thể thao đã góp phần rất lớn trong việc phục hồi hòa bình và niềm hy vọng trong một xã hội bị tàn phá bởi hậu quả chiến tranh (x. Huấn từ gửi các thành viên của C.S.I., ngày 20 tháng 3 năm 1965). Ngài còn nói thêm: “Nỗ lực của anh chị em đang hướng đến việc hình thành một xã hội mới…, trong nhận thức rằng thể thao, nhờ vào những giá trị giáo dục lành mạnh mà nó thúc đẩy, có thể trở thành một phương tiện hết sức hữu ích cho việc nâng cao tinh thần của con người, điều kiện tiên quyết và không thể thiếu để xây dựng một xã hội có trật tự, hòa bình và mang tính xây dựng”.
Các vận động viên thân mến, Giáo Hội trao phó cho các bạn một sứ mạng thật tuyệt vời: phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong mọi hoạt động của mình, vì lợi ích của các bạn cũng như lợi ích của anh chị em mình. Hãy mang lấy sứ mạng này với lòng nhiệt thành: như là các vận động viên, huấn luyện viên, các hội nhóm và trong gia đình của các bạn. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường nhấn mạnh rằng Tin Mừng trình bày Đức Trinh Nữ Maria như một người luôn năng động, đang trên đường, thậm chí là ‘vội vã ra đi’ (x. Lc 1, 39), luôn sẵn sàng lên đường, như những người mẹ thường thế, ngay khi nhận được dấu chỉ từ Thiên Chúa, hầu giúp đỡ con cái của Mẹ (Bài Nói chuyện với các tình nguyện viên Ngày Giới Trẻ Thế Giới, 6 tháng 8 năm 2023). Chúng ta hãy xin Đức Mẹ đồng hành với những nỗ lực và nhiệt huyết của chúng ta, và luôn dẫn nó đến chiến thắng vĩ đại nhất: phần thường sự sống đời đời trên sân chơi nơi các trận đấu sẽ chẳng bao giờ kết thúc và niềm vui của chúng ta sẽ nên trọn vẹn (x. 1Cr 9, 24-25; 2Tm 4, 7-8).
————————————-
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: MỘT SỰ THAY ĐỔI MÔ HÌNH
- BÀI GIẢNG LỄ CHÚA BA NGÔI CỦA ĐỨC LÊÔ XIV, DỊP NĂM THÁNH CỦA THỂ THAO: KHÔNG AI SINH RA ĐÃ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH HAY THÁNH NHÂN
- CHÚNG TA CÓ THỂ HỌC HỎI ĐƯỢC GÌ TỪ MỘT “HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO”?
- ĐỨC LÊÔ XIV KÊU GỌI ISRAEL VÀ IRAN VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ LÝ TRÍ
- ĐỔI MỚI VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, THÁCH THỨC ĐẶT CON NGƯỜI VÀO TRUNG TÂM
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN THỨ IX : NGƯỜI NGHÈO LÀ TRUNG TÂM CỦA MỌI HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ
- CARLO ACUTIS VÀ PIER GIORGIO FRASSATI SẼ ĐƯỢC PHONG THÁNH VÀO NGÀY 7/9
- LOS ANGELES : THÁNH LỄ HIỆP NHẤT CÁC CỘNG ĐỒNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO HÀNG GIÁO SĨ GIÁO PHẬN RÔMA : CHÚNG TA HÃY CAM KẾT TRỞ THÀNH NHỮNG LINH MỤC KHẢ TÍN VÀ GƯƠNG MẪU
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 9. ANH MÙ BATIMÊ. “CỨ YÊN TÂM, ĐỨNG DẬY, NGƯỜI GỌI ANH ĐẤY!”
- ĐỨC CHA LIN YUNTUAN ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM MỤC PHỤ TÁ CỦA PHÚC CHÂU, TRUNG QUỐC
- ĐỨC CHA RUSSO: CÁC SỨ THẦN TÒA THÁNH, NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG HÒA BÌNH GIỮA NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA THẾ GIỚI
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐHY PAROLIN NHẤN MẠNH CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TIN MỪNG
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ ĐỨC MARIA, MẸ HỘI THÁNH, DỊP NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH
- ĐỨC CHA VINCENZIO PAGLIA, NGƯỜI PHỤC VỤ GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI NÊN THÁNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: CHÚA THÁNH THẦN MỞ RỘNG MỌI BIÊN GIỚI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG