LOẠT BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. III. CUỘC VƯỢT QUA CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 3. THA THỨ. “NGƯỜI ĐÃ YÊU THƯƠNG HỌ ĐẾN CÙNG” (Ga 13, 2)

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Yêu thương đến cùng: đây là chìa khóa để hiểu được trái tim của Chúa Kitô. Tình yêu của Người không dừng lại trước sự từ chối, thất vọng hay thậm chí là vô ơn. Chính Người nhận ra giây phút tình yêu của Người sẽ phải trải qua vết thương đau đớn nhất, đó là sự phản bội.

Người biết rằng sự tự do của người khác, ngay cả khi họ lầm lạc trong sự dữ, vẫn có thể được chạm đến nhờ ánh sáng của một cử chỉ dịu dàng. Bởi vì sự tha thứ thực sự không chờ đợi sự ăn năn, nhưng được trao ban trước tiên, như một món quà nhưng không, ngay cả trước khi được đón nhận. Sự tha thứ được bộc lộ hết sức mạnh của nó và biểu lộ khuôn mặt cụ thể của niềm hy vọng. Nó không phải là sự quên lãng, cũng không phải sự yếu đuối. Nó là khả năng để người khác được tự do trong khi vẫn yêu thương họ đến cùng. Tình yêu của Chúa Giêsu không phủ nhận sự thật về nỗi đau, nhưng không cho phép sự dữ là lời nói cuối cùng.

Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng luôn có cách để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi mọi thứ dường như bị tổn hại hết cách cứu chữa. Chúa cho chúng ta thấy niềm hy vọng về sự tồn tại của một con đường khác, trong khả năng đáp lại bằng sự im lặng của niềm tin tưởng, và tiến về phía trước một cách có phẩm giá, mà không từ bỏ tình yêu.

Ngay cả khi người khác không đón nhận nó, ngay cả khi nó có vẻ vô ích, sự tha thứ sẽ giải thoát người tha thứ: nó làm tan biến mối hận thù, khôi phục lại hòa bình và đưa chúng ta trở về với chính mình.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 20/8/2025 :

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta tập trung vào một trong những cử chỉ cảm động và sáng ngời nhất của Tin Mừng: giây phút Chúa Giêsu, trong Bữa Tiệc Ly, trao miếng bánh cho kẻ sắp phản bội Người. Đó không chỉ là một cử chỉ chia sẻ, mà còn hơn thế nữa: đó là nỗ lực cuối cùng của tình yêu để không bỏ cuộc.

Thánh Gioan, với sự nhạy cảm thiêng liêng sâu xa của mình, đã mô tả giây phút này cho chúng ta như thế này: “Trong một bữa ăn, khi ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa Iscariot, con ông Simon, ý định nộp Đức Giêsu […] Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến […] Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1-2). Yêu thương đến cùng: đây là chìa khóa để hiểu được trái tim của Chúa Kitô. Một tình yêu không dừng lại trước sự từ chối, thất vọng hay thậm chí là vô ơn.

Chúa Giêsu biết giờ, nhưng không chịu đựng nó: Người chọn nó. Chính Người nhận ra giây phút tình yêu của mình sẽ phải chịu vết thương đau đớn nhất, đó là sự phản bội. Và thay vì rút lui, tố cáo, tự bào chữa… Người tiếp tục yêu thương: Người rửa chân, chấm bánh và trao ban nó.

“Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy” (Ga 13, 26). Qua cử chỉ đơn sơ và khiêm tốn này, Chúa Giêsu thể hiện trọn vẹn tình yêu của Người. Không phải vì Người không biết chuyện gì đang xảy ra, mà chính bởi vì Người nhìn thấy rõ ràng. Người hiểu rằng sự tự do của người khác, ngay cả khi họ đánh mất chính mình trong sự dữ, vẫn có thể được chạm đến nhờ ánh sáng của một cử chỉ dịu dàng.  Bởi vì Người biết rằng sự tha thứ thực sự không chờ đợi sự ăn năn, nhưng được trao ban trước, như một món quà nhưng không, ngay cả trước khi được nhận.

Thật không may, Giuđa không hiểu. Tin Mừng nói, sau khi ăn miếng bánh, “Satan liền nhập vào y” (c. 27). Đoạn văn này gây ấn tượng với chúng ta: như thể sự dữ, cho đến nay vẫn bị che giấu, đã lộ diện sau khi tình yêu biểu lộ khuôn mặt bất lực nhất của mình. Và, thưa anh chị em, chính vì điều này, miếng bánh này là ơn cứu độ của chúng ta: bởi vì nó nói với chúng ta rằng Thiên Chúa làm tất cả – thực sự là tất cả – để đến với chúng ta, ngay cả vào lúc chúng ta khước từ Ngài.

Chính ở đây, sự tha thứ được bộc lộ hết sức mạnh của nó và biểu lộ khuôn mặt cụ thể của niềm hy vọng. Nó không phải là sự quên lãng, cũng không phải sự yếu đuối. Nó là khả năng để người khác được tự do trong khi vẫn yêu thương họ đến cùng. Tình yêu của Chúa Giêsu không phủ nhận sự thật về nỗi đau, nhưng không cho phép sự dữ nói lời cuối cùng. Đó là mầu nhiệm Chúa Giêsu thực hiện cho chúng ta, mầu nhiệm mà đôi khi chúng ta cũng được mời gọi tham dự.

Bao nhiêu mối tương quan tan vỡ, bao nhiêu câu chuyện trở nên phức tạp, bao nhiêu điều chưa nói vẫn còn chưa được nói ra. Tuy nhiên, Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng luôn có cách để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi mọi thứ dường như bị tổn hại hết cách cứu chữa. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận sự dữ, nhưng ngăn chặn nó gây thêm một sự dữ khác. Vấn đề không phải là nói rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng là làm tất cả để mối hận thù không quyết định được tương lai.

Khi Giuđa rời khỏi phòng, thì lúc đó “trời đã tối” (c. 30). Nhưng ngay sau đó, Chúa Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh” (c. 31). Đêm tối vẫn còn đó, nhưng ánh sáng đã bắt đầu chiếu sáng. Và nó chiếu sáng vì Chúa Kitô vẫn trung thành cho đến cùng, và do đó tình yêu của Người mạnh hơn lòng hận thù.

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng trải qua những đêm tối đau đớn và khó khăn. Những đêm tối tâm hồn, những đêm tối thất vọng, những đêm tối trong đó có người làm tổn thương hoặc phản bội chúng ta. Trong những lúc này, sự cám dỗ là khép kín nơi chính mình, bảo vệ mình, chống trả. Nhưng Chúa cho chúng ta thấy niềm hy vọng tồn tại, có một con đường khác luôn luôn tồn tại. Người dạy chúng ta rằng chúng ta có thể trao ban một miếng bánh ngay cả với những người quay lưng lại với chúng ta ; chúng ta có thể đáp lại bằng sự im lặng của sự tin tưởng ; và chúng ta có thể tiến về phía trước một cách có phẩm giá, mà không từ bỏ tình yêu.

Hôm nay, chúng ta hãy xin ơn biết tha thứ, ngay cả khi chúng ta cảm thấy bị hiểu lầm, ngay cả khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi. Bởi chính trong những khoảnh khắc này, tình yêu mới có thể đạt đến đỉnh cao của nó. Như Chúa Giêsu dạy chúng ta, yêu thương có nghĩa là để người khác được tự do – thậm chí phản bội – mà không bao giờ ngừng tin rằng ngay cả sự tự do bị tổn thương và mất mát này cũng có thể được lôi ra khỏi những ảo tưởng của bóng tối và đưa trở lại ánh sáng của sự thiện.

Khi ánh sáng của sự tha thứ thành công thấm qua những đường nứt sâu nhất của trái tim, chúng ta hiểu rằng tha thứ là không bao giờ vô ích. Ngay cả khi người kia không chấp nhận nó, ngay cả khi nó có vẻ vô ích, sự tha thứ sẽ giải thoát người tha thứ: nó làm tan biến mối hận thù, khôi phục lại hòa bình và đưa chúng ta trở về với chính mình.

Qua cử chỉ đơn giản trao ban tấm bánh, Chúa Giêsu cho thấy rằng bất kỳ sự phản bội nào cũng có thể trở thành cơ hội của ơn cứu độ, nếu nó được chọn như là không gian của một tình yêu lớn lao hơn. Người không nhượng bộ sự dữ, nhưng chiến thắng nó bằng sự thiện, ngăn không cho nó dập tắt những gì là chân thực nhất nơi chúng ta: khả năng yêu thương.

————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)