ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CẦU NGUYỆN GIỮ CHÚNG TA KHỎI MẤT ĐỨC TIN

Written by xbvn on Tháng Mười 18th, 2013. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Xuân Tịnh

Nếu một Kitô hữu “trở thành một môn đồ của ý thức hệ, anh ta đã đánh mất đức tin.”

Đây là chủ đề bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ sáng Thứ năm tại Nhà Thánh Matta. Trong bài giảng nầy, Đức Thánh Cha đã cảnh báo những Kitô hữu về cách hành xử như thể “chìa khóa nằm trong túi họ, và cửa ngõ bị đóng lại.” Ngài nhắc lại rằng nếu không cầu nguyện, người ta bỏ quên đức tin và sa vào ý thức hệ và chủ nghĩa duy luân lý. “Khốn cho các ngươi, hỡi các nhà thông luật, các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết!” (Lc 11,52)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại đoạn Tin Mừng ngày Thứ năm trong bài giảng, từ lời khiển trách của Chúa Giêsu. Ngài nói: “Khi chúng ta đang trên đường phố và nhận ra mình đang đứng trước một Giáo Hội đóng kín, chúng ta cảm thấy rằng có gì đó là lạ.” Đôi khi “họ đưa ra cho chúng ta những lý do” tại sao họ đóng cửa: họ đưa ra “những lý do, những lý lẽ bào chữa, nhưng sự thật vẫn là Giáo hội đang đóng cửa và người đi ngang qua không thể ghé vào”. Và tệ hơn là Chúa không thể gần gũi với người ta. Đức Thánh Cha nói, hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta về “hình ảnh của việc khóa cửa”; đó là “hình ảnh của những Kitô hữu họ có chìa khóa trong tay, nhưng cất nó đi mà không mở cửa ra”. Tệ hơn nữa, “họ giữ cửa đóng kín” và “không cho một ai đi vào.” Khi làm như vậy, chính bản thân họ cũng không bước vào. Ngài nói, “đây là việc thiếu vắng chứng tá Kitô hữu” và “khi người Kitô hữu nầy lại là một linh mục, một giám mục hay là một giáo hoàng thì nó càng tồi tệ hơn.” Đức Thánh Cha hỏi, việc “một Kitô hữu rơi vào thái độ nầy”, thái độ giữ chìa khóa của Giáo Hội trong túi với cửa ngõ đóng kín, xảy ra như thế nào?

Đức tin đi qua một lò chưng cất, có thể nói như vậy, và trở thành một ý thức hệ. Và ý thức hệ thì không vẫy gọi được ai. Không có Chúa Giêsu nơi các ý thức hệ: với sự dịu dàng, tình yêu và sự hiền lành của Ngài. Ý thức hệ thì luôn luôn khô cứng. Với tất cả các dấu hiệu đều cứng ngắt. Và khi một Kitô hữu trở thành một môn đồ của ý thức hệ, anh ta đã đánh mất đức tin: anh ta không còn là môn đệ của Chúa Giêsu nữa, anh ta là môn đồ của thái độ tư tưởng này… Vì lý do nầy Chúa Giêsu nói với họ: ‘Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết.’ Sự hiểu biết về Chúa Giêsu được chuyển đổi thành một kiến thức về ý thức hệ và duy luân lý, vì những điều nầy đóng cửa lại với nhiều đòi hỏi.”

Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Các người chất lên vai người khác nhiều gánh nặng; chỉ có một điều là cần thiết.” Do đó, đây là tiến trình suy nghĩ “tâm linh, tinh thần” của một người muốn giữ chìa khóa trong túi mình với cửa ngõ đóng kín: “Đức tin trở thành ý thức hệ và ý thức hệ gây sợ hãi, ý thức hệ đuổi người ta đi xa, tạo khoảng cách, tạo khoảng cách giữa dân chúng và Giáo Hội của dân chúng. Nhưng đó là một căn bệnh trầm trọng, của những Kitô hữu thuộc ý thức hệ. Đây là một căn bệnh, nhưng không mới, phải không? Thánh Gioan Tông đồ trong thư thứ nhất của ngài đã nói về vấn đề nầy. Những Kitô hữu đánh mất đức tin và ưa thích các ý thức hệ. Thái độ của họ là: cứng ngắt, thuần luân lý, đạo đức, nhưng không có lòng tốt. Điều nầy có thể là vấn đề, phải không? Nhưng tại sao một Kitô hữu có thể trở thành như thế? Thưa chỉ vì một điều: người Kitô hữu nầy không cầu nguyện. Và nếu không có sự cầu nguyện, bạn luôn luôn đóng cửa lại.”

Đức Thánh Cha nói thêm: “Chiếc chìa khóa mở cửa cho đức tin là sự cầu nguyện.” Ngài cảnh báo: “Khi một Kitô hữu không cầu nguyện thì điều nầy xảy ra. Và chứng tá của anh ta là một chứng tá ngạo mạn.” Người mà không cầu nguyện thì “ngạo mạn, tự cao, chắc chắn về mình. Anh ta không khiêm tốn. Anh ta tìm kiếm sự thăng tiến của riêng mình.” Ngài nói, trái lại “khi một Kitô hữu cầu nguyện, anh ấy không đi xa đức tin; anh ta nói chuyện với Chúa Giêsu.” Đức Thánh Cha tiếp, và “tôi nói cầu nguyện, tôi không nói đọc kinh, bởi vì các thầy thông luật đọc rất nhiều kinh” để được người ta nhìn thấy. Thay vào đó, Chúa Giêsu nói rằng: “khi các con cầu nguyện, hãy vào trong phòng và cầu nguyện với Chúa Cha trong âm thầm, lòng bên lòng.” Đức Thánh Cha nói tiếp: “Đó là một bên thì cầu nguyện còn bên khác là đọc kinh.”

“Những người nầy không cầu nguyện, họ từ bỏ đức tin và biến nó thành ý thức hệ nại vào luân lý, căn cứ vào lý lẽ đạo đức, mà không có Chúa Giêsu. Và khi một tiên tri hay một Kitô hữu tốt lành trách cứ họ, họ cũng hành động giống như đã làm với Chúa Giêsu: ‘Khi Chúa Giêsu đã rời khỏi đó, các nhà thông luật và biệt phái bắt đầu tìm cách chống lại Ngài’ -họ thù nghịch trong tư tưởng- ‘và để hỏi Ngài nhiều điều’, -họ rất xảo quyệt- ‘vì họ đang âm mưu bắt bẻ một điều gì đó mà Ngài có thể nói.’ Họ không minh bạch. A, những chuyện xấu xa, họ là những người ô danh vì sự tự mãn của mình. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, trước hết: không bao giờ ngừng cầu nguyện để không đánh mất đức tin; và luôn khiêm tốn để không trở nên đóng kín, đóng kín con đường đến với Chúa.”

XT (theo Radio Vatican)

 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30