ĐỨC LÊÔ XIV: “TÔI NGHĨ MÌNH SẼ NGHỈ HƯU, NHƯNG TÔI ĐÃ QUY HÀNG THIÊN CHÚA”

Trên chuyến bay từ Li-Băng trở về Rôma, Đức Lêô XIV đã gặp gỡ các nhà báo và nói về vai trò của Tòa Thánh vốn đang “âm thầm” thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình nhằm khuyến khích các bên hạ vũ khí. Về Ucraina, ngài nhấn mạnh sự tham gia của châu Âu và tầm quan trọng của vai trò mà Ý có thể đảm nhiệm. Ngài trả lời một câu hỏi về phản ứng của mình sau khi được bầu vào mật nghị và về đời sống tâm linh của mình: phó thác cuộc đời cho Chúa và để Chúa là “người lãnh đạo”.

Bản ghi toàn văn cuộc họp báo của Đức Lêô XIV trên máy bay trở về Rôma:

Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã làm việc chăm chỉ. Tôi muốn các bạn chuyển thông điệp này đến các nhà báo khác, cả ở Thổ Nhĩ Kỳ và Li-Băng, những người đã làm việc để truyền tải những thông điệp quan trọng của chuyến tông du này. Tất cả các bạn cũng xứng đáng nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt cho chuyến tông du này.” Đây là cách Đức Lêô XIV chào đón 81 nhà báo trên chuyến bay trở về từ Beyrouth, trả lời các câu hỏi của họ bằng tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Chuyến tông du của ngài, Trung Đông, chiến tranh ở Ucraina, vai trò của Châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình và tình hình ở Venezuela là một số chủ đề được Đức Giáo hoàng đề cập, người đã nhận được một bức tranh vẽ tay làm quà tặng từ một phóng viên người Li-Băng, được truyền hình trực tiếp, mô tả ngài trong những ngày gần đây tại các địa điểm mang tính biểu tượng mà ngài đã đến thăm ở xứ thông bá hương.

Joe Farchakh (LBC International): Ngài là một vị Giáo hoàng người Mỹ đang dẫn dắt tiến trình hòa bình. Câu hỏi của con là: ngài có sử dụng sự tiếp xúc với Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu không? Trên máy bay, ngài đã tuyên bố rằng Vatican là bạn của Israel. Ngài có đề cập đến vấn đề chấm dứt hành động xâm lược của Israel đối với Li-Băng không? Liệu hòa bình bền vững trong khu vực có khả thi không?

Đức Lêô XIV: Trước hết, vâng, tôi tin rằng một nền hòa bình bền vững là điều có thể. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta nói về hy vọng, khi chúng ta nói về hòa bình, khi chúng ta nhìn về tương lai, chúng ta làm như vậy vì hòa bình có thể trở lại khu vực và đất nước của bạn, Li-Băng. Thực tế, tôi đã có một số cuộc trò chuyện với một số nhà lãnh đạo của các quốc gia mà bạn đã đề cập, và tôi dự định sẽ tiếp tục làm như vậy, trực tiếp hoặc thông qua Tòa Thánh, bởi vì thực tế là chúng tôi duy trì quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trong khu vực, và tất nhiên, chúng tôi hy vọng tiếp tục tiếp nối lời kêu gọi hòa bình mà tôi đã nói đến vào cuối Thánh lễ hôm nay (thứ Ba).

Imad Atrach (Sky News Arabia): Trong bài phát biểu gần đây nhất, ngài đã kêu gọi chính quyền Li-Băng đàm phán, đối thoại và xây dựng. Liệu Vatican có hành động cụ thể nào về vấn đề này không? Tối thứ Hai, ngài đã gặp một đại diện của người Shiite. Trước chuyến tông du, Hezbollah đã gửi cho ngài một thông điệp; con không biết liệu ngài đã nhận được hay đọc nó chưa. Ngài có thể cho chúng con biết gì về vấn đề này không? Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đến thăm Li-Băng; đó là một giấc mơ đối với chúng con.

Đức Lêô XIV: Khía cạnh này của chuyến tông du không phải là lý do chính, vì chuyến tông du được hình thành từ viễn cảnh đại kết, với chủ đề về Công đồng Nixê, các cuộc gặp gỡ với các thượng phụ Công giáo và Chính thống giáo, và việc tìm kiếm sự hiệp nhất trong Giáo hội. Nhưng, trong chuyến tông du này, tôi cũng đã có các cuộc gặp gỡ riêng với đại diện của nhiều nhóm khác nhau, đại diện các nhà chức trách chính trị, các cá nhân và các nhóm có liên quan đến các cuộc xung đột nội bộ hoặc thậm chí quốc tế trong khu vực. Đặc biệt, công việc của chúng tôi không phải là thứ chúng tôi tuyên bố công khai, trên đường phố, nó được thực hiện âm thầm. Đó là điều chúng tôi đã và sẽ tiếp tục làm để thuyết phục các bên hạ vũ khí, từ bỏ bạo lực và ngồi lại với nhau bên bàn đàm phán. Tìm kiếm những câu trả lời và giải pháp không mang tính bạo lực nhưng có thể hiệu quả hơn.

(Thông điệp của Hezbollah)

Vâng, tôi đã thấy, rõ ràng là Giáo hội đang đề nghị họ hạ vũ khí và chúng ta tìm kiếm đối thoại. Tôi không muốn bình luận thêm vào lúc này.

Cindy Wooden (Cns): Thưa Đức Thánh Cha, vài tháng trước, ngài đã nói rằng có rất nhiều điều cần học hỏi về việc làm Giáo hoàng. Khi đến Harissa hôm thứ Hai, nơi ngài được chào đón nồng nhiệt, ngài có vẻ của một người đang tự nhủ, “ Waouh!”. Ngài có thể cho chúng con biết điều gì ngài đang học, điều gì khó khăn nhất trong vai trò Giáo hoàng của ngàig? Và rồi, ngài chưa bao giờ nói gì với chúng con về những gì ngài cảm thấy trong mật nghị, khi những gì đã diễn ra trở nên rõ ràng. Ngài có thể nói thêm về điều đó không?

Đức Lêô XIV: Vâng, nhận xét đầu tiên của tôi, đó là chỉ một hoặc hai năm trước, tôi cũng đã nghĩ đến việc nghỉ hưu một ngày nào đó. Rõ ràng là bạn đã nhận được món quà này, nhưng một số người trong chúng ta sẽ tiếp tục làm việc (một câu nói đùa ám chỉ việc nhà báo này sẽ nghỉ hưu vào tháng 12, ctbtv). Về mật nghị Hồng y, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính bí mật của mật nghị, mặc dù tôi biết đã có những cuộc phỏng vấn công khai tiết lộ một số điều. Hôm trước ngày tôi đắc cử, tôi đã nói với một nhà báo đã chặn tôi trên phố rằng tôi sẽ dùng bữa trưa tại tại dòng Augustinô. Cô ấy hỏi tôi: “Ngài đã trở thành một trong những ứng cử viên! Ngài nghĩ sao về điều đó?”. Và tôi chỉ trả lời: “Tất cả đều nằm trong tay Chúa.” Và tôi tin tưởng sâu xa vào điều đó. Một trong số các bạn, một nhà báo người Đức ở đây, đã nói với tôi hôm nọ: “Ngài hãy trích dẫn một cuốn sách, ngoài Thánh Augustinô, mà chúng con có thể đọc để hiểu Prevost là ai.” Có rất nhiều. Một trong số đó là cuốn sách có tựa đề “Thực hành Sự hiện diện của Thiên Chúa”. Đó là một cuốn sách rất đơn giản, được viết cách đây nhiều năm bởi một người thậm chí còn không ký tên họ, thầy Laurence. Cuốn sách mô tả một kiểu cầu nguyện và tâm linh, nơi chúng ta chỉ cần dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa và để Chúa dẫn dắt chúng ta, nếu bạn muốn biết đôi điều về tôi, về đời sống tâm linh của tôi trong nhiều năm, giữa những thử thách to lớn, sống ở Peru trong những năm tháng khủng bố, được kêu gọi phục vụ ở những nơi tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được kêu gọi. Tôi tín thác vào Thiên Chúa, và thông điệp này là điều tôi chia sẻ với mọi người. Vậy, điều đó đã xảy ra như thế nào? Tôi đã đầu hàng khi thấy mọi thứ đang diễn ra như thế nào và tôi đã nói rằng điều này có thể trở thành hiện thực. Tôi hít một hơi thật sâu và nói: “Lạy Chúa, này chúng con đây, chính Chúa là người lãnh đạo, chính Chúa là người chỉ đường.”

Tôi không biết liệu tôi đã thốt lên “wow” tối qua (ở Harissa) không. Khuôn mặt tôi rất biểu cảm, nhưng tôi thường thấy thú vị về cách thức các nhà báo diễn giải biểu cảm của tôi. Thật thú vị, đôi khi tôi học được rất nhiều điều từ các bạn, bởi vì các bạn nghĩ có thể đọc được suy nghĩ hay nét mặt của tôi. Các bạn không luôn có lý đâu. Tôi đã có mặt ở Năm Thánh của Giới trẻ, có hơn một triệu bạn trẻ ở đó. Tối qua (thứ Hai), chỉ có một đám đông nhỏ. Điều đó luôn tuyệt vời đối với tôi. Tôi tự nhủ, “Những người này đến đây vì họ muốn thấy Giáo hoàng”, nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Họ đến đây vì họ muốn gặp Chúa Giêsu-Kitô”, và họ muốn gặp một sứ giả hòa bình, đặc biệt là trong trường hợp này. Vì vậy, chỉ cần cảm nhận được sự nhiệt tình của họ và nghe câu trả lời của họ đối với thông điệp này cũng đủ ấn tượng rồi. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ không bao giờ mệt mỏi việc trân trọng tất cả những gì những người trẻ này thể hiện.

Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera): Căng thẳng đang gay gắt giữa NATO và Nga, người ta nói về chiến tranh hỗn hợp, tấn công mạng và các mối đe dọa tương tự khác. Ngài có thấy nguy cơ leo thang, xung đột được tiến hành bằng các phương thức mới, như các nhà lãnh đạo NATO đã tố giác không? Và, trong bầu khí này, liệu có thể có các cuộc đàm phán cho một nền hòa bình công bằng mà không có châu Âu, vốn đã bị chính quyền tổng thống Mỹ loại trừ một cách có hệ thống trong những tháng gần đây?

Đức Lêô XIV: Đây rõ ràng là một vấn đề quan trọng đối với hòa bình thế giới, nhưng Tòa Thánh không trực tiếp tham gia vì chúng tôi không phải là thành viên của NATO và chưa tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào cho đến nay. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn, đối thoại, chứ không phải chiến tranh. Và chiến tranh ngày nay diễn ra dưới nhiều hình thức, với sự gia tăng vũ khí, tất cả các hoạt động sản xuất hiện có, các cuộc tấn công mạng, năng lượng. Giờ đây, khi mùa đông đang đến gần, vấn đề là rất nghiêm trọng ở đó. Rõ ràng, một mặt, Tổng thống Hoa Kỳ tin thể thúc đẩy một kế hoạch hòa bình mà ông muốn thực hiện và, ít nhất là ban đầu, được thực hiện mà không có châu Âu. Tuy nhiên, sự hiện diện của châu Âu là rất quan trọng, và đề xuất ban đầu này đã được điều chỉnh, đặc biệt là dựa trên những gì châu Âu đã nói. Cụ thể hơn, tôi tin rằng vai trò của Ý có thể rất quan trọng. Về mặt văn hóa và lịch sử, Ý có khả năng đóng vai trò trung gian trong một cuộc xung đột liên quan đến nhiều bên khác nhau: Ucraina, Nga, Hoa Kỳ… Theo nghĩa này, tôi gợi ý rằng Tòa Thánh khuyến khích hình thức trung gian hòa giải này và chúng ta cùng nhau tìm kiếm một giải pháp có thể thực sự mang lại hòa bình, một nền hòa bình công bằng, trong trường hợp này ở Ucraina.

Elisabetta Piqué (La Nación): Quốc kỳ Li-Băng có cùng màu với quốc kỳ Peru. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy ngài sẽ có chuyến tông du đến Châu Mỹ Latinh vào nửa cuối năm tới, có thể là thăm Argentina và Uruguay không? Đùa vậy thôi, ngài dự định sẽ đi đâu trong năm tới? Nhân tiện nói về Châu Mỹ Latinh, tình hình ở Venezuela đang rất căng thẳng. Tổng thống Trump đã ra tối hậu thư yêu cầu Tổng thống Maduro từ chức, rời bỏ quyền lực, và đe dọa sẽ lật đổ ông bằng một chiến dịch quân sự. Ngài nghĩ gì về điều này?

Đức Lêô XIV: Về các chuyến tông du, chưa có gì chắc chắn, nhưng tôi hy vọng sẽ thực hiện một chuyến tông du đến Châu Phi. Đó có lẽ sẽ là chuyến tông du tiếp theo của tôi.

Ở đâu?

Ở Châu Phi. Cá nhân tôi hy vọng sẽ đến Algeria để thăm các địa điểm liên quan đến Thánh Augustinô, đồng thời tiếp tục đối thoại và xây dựng cầu nối giữa thế giới Kitô giáo và Hồi giáo. Trong quá khứ, ở một vai trò khác, tôi đã có cơ hội nói về chủ đề này. Thật thú vị. Hình ảnh Thánh Augustinô giúp ích rất nhiều trong việc xây dựng cầu nối bởi vì ở Algeria, ngài rất được kính trọng như một người con của quê hương. Cũng có một vài quốc gia khác, nhưng chúng tôi đang nỗ lực thực hiện. Rõ ràng, tôi rất muốn đến thăm Châu Mỹ Latinh, Argentina và Uruguay, những nơi đang chờ đợi chuyến thăm của Giáo hoàng. Tôi nghĩ Peru cũng sẽ chào đón tôi, và nếu tôi đến Peru, sẽ có nhiều quốc gia lân cận nữa, nhưng kế hoạch vẫn chưa được xác định.

Ở cấp độ Hội đồng Giám mục, và với Sứ thần Tòa Thánh, chúng tôi đang tìm cách xoa dịu tình hình ở Venezuela, trên hết tìm kiếm lợi ích của người dân, bởi vì trong tình hình này, chính người dân chịu đau khổ, chứ không phải chính quyền. Những tin đồn từ Hoa Kỳ đang thay đổi, vì vậy cần xem xét… Một mặt, dường như đã có một cuộc điện đàm giữa hai tổng thống; mặt khác, có nguy cơ này, khả năng này, đó là có một hành động, một chiến dịch, hoặc thậm chí là một cuộc xâm lược lãnh thổ Venezuela. Tôi tiếp tục tin rằng tốt hơn là cần theo đuổi đối thoại trong bối cảnh áp lực này, bao gồm cả áp lực kinh tế, nhưng đồng thời tìm kiếm một hình thức thay đổi khác, nếu đó là điều Hoa Kỳ quyết định làm.

Mikael Corre (La Croix): Cảm ơn ngài vì chuyến tông du thú vị này. Ngài đã nói rằng chúng ta cần tiếp tục xây dựng những cây cầu giữa các thế giới khác nhau. Con muốn hỏi ngài: một số người Công giáo ở châu Âu tin rằng Hồi giáo là một cái bẫy đối với căn tính Kitô giáo của phương Tây. Họ có lý không, hay ngài muốn nói gì với họ?

Đức Lêô XIV: Tất cả các cuộc trò chuyện của tôi trong những ngày qua, cả ở Thổ Nhĩ Kỳ và Li-Băng, bao gồm cả những cuộc trò chuyện với một số người Hồi giáo, đều tập trung vào chủ đề hòa bình và tôn trọng những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Tôi biết rằng điều này không phải lúc nào cũng là trường hợp. Tôi biết rằng ở châu Âu, những nỗi sợ hãi thường hiện hữu, nhưng chúng thường được tạo ra bởi những người phản đối nhập cư và những người cố gắng loại trừ những người đến từ một quốc gia khác, một tôn giáo khác, một chủng tộc khác. Và theo nghĩa này, tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta cần phải cùng nhau hợp tác. Một trong những khía cạnh tích cực của chuyến tông du này là đã thu hút sự chú ý của thế giới về khả năng đối thoại và hữu nghị giữa người Hồi giáo và người Kitô hữu. Tôi nghĩ rằng một trong những bài học lớn nhất mà Li-Băng có thể dạy cho thế giới chính là thể hiện một vùng đất nơi cả Hồi giáo và Kitô giáo đều hiện diện và tôn trọng lẫn nhau, nơi mà người ta có thể chung sống và trở thành bạn hữu. Những câu chuyện và chứng từ mà chúng ta đã nghe trong hai ngày qua là về những người giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ, cả Kitô hữu và người Hồi giáo đều đã chứng kiến ​​ngôi làng của họ bị phá hủy, và họ đã nói với chúng ta rằng chúng ta có thể sống cùng nhau và làm việc cùng nhau. Tôi nghĩ đây là một bài học quan trọng mà châu Âu và Bắc Mỹ cần học hỏi. Có lẽ chúng ta nên bớt sợ hãi hơn một chút và tìm cách thúc đẩy đối thoại chân thành và tôn trọng.

Anna Giordano (Ard Radio): Giáo hội tại Li-Băng cũng được Giáo hội tại Đức hỗ trợ. Ví dụ, có một số tổ chức từ thiện Đức đang hoạt động tại Li-Băng. Từ góc độ này, điều quan trọng là Giáo hội tại Đức vẫn là một Giáo hội vững mạnh. Như ngài chắc chắn đã biết, một con đường công nghị, một tiến trình thay đổi, đang diễn ra trong Giáo hội Đức, Synodaler Weg(Con đường Công nghị). Ngài có nghĩ rằng tiến trình này có thể là một cách để củng cố Giáo hội, hay ngược lại? Và tại sao?

Đức Lêô XIV: Con đường hiệp hành không chỉ diễn ra ở Đức, toàn thể Giáo hội đã cử hành một thượng hội đồng và tính hiệp hành trong những năm gần đây. Có những điểm tương đồng lớn, nhưng cũng có một số khác biệt rõ rệt về cách thức con đường hiệp hành được thực hiện ở Đức và cách thức nó có thể được tiếp tục tốt hơn trong Giáo hội hoàn vũ. Một mặt, tôi muốn nói rằng vẫn có chỗ cho việc tôn trọng sự hội nhập văn hóa. Việc tính hiệp hành được trải nghiệm theo cách này ở nơi này và theo cách khác ở nơi khác không có nghĩa là phải có sự đoạn tuyệt hay rạn nứt. Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là phải ghi nhớ điều này. Đồng thời, tôi e rằng nhiều người Công giáo ở Đức cảm thấy rằng một số khía cạnh của con đường công nghị được cử hành cho đến nay ở Đức không đại diện cho hy vọng của họ đối với Giáo hội hoặc cách họ trải nghiệm Giáo hội.

Do đó, cần phải tiếp tục đối thoại và lắng nghe ngay trong lòng nước Đức, để không một tiếng nói nào bị loại trừ, để tiếng nói của những người quyền lực nhất không làm im lặng tiếng nói của những người có thể rất đông đảo, nhưng không có nơi nào để bày tỏ và được lắng nghe. Để tiếng nói của chính họ và những biểu hiện tham gia của họ vào Giáo hội được lắng nghe.

Đồng thời, như anh chắc hẳn đã biết, trong những năm gần đây, nhóm giám mục Đức đã gặp gỡ một nhóm hồng y của Giáo triều Rôma. Tại đó, một tiến trình cũng đang được tiến hành để cố gắng đảm bảo rằng con đường công nghị của Đức không xa rời với những gì, có thẻ nói, phải được coi như là con đường của Giáo hội hoàn vũ. Tôi chắc chắn rằng điều này sẽ tiếp tục. Tôi nghĩ sẽ có một số điều chỉnh từ cả hai phía tại Đức, nhưng tôi hy vọng mạnh mẽ rằng mọi việc sẽ được sắp xếp theo hướng tích cực.

Rita El-Mounayer (Sat-7 International): Chúng con là bốn kênh truyền hình Kitô giáo khác nhau phát sóng tại Trung Đông và Bắc Phi, hai kênh tiếng Ả Rập, một kênh tiếng Ba Tư và một kênh tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Trước hết, con muốn cảm ơn ngài đã dành thời gian cho người dân Li-Băng. Bản thân con cũng là một đứa con của chiến tranh, và con hiểu ý nghĩa của việc nhận được một cái ôm từ Đức Thánh Cha, một cái vỗ nhẹ vào lưng, và được nghe nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Điều khiến con ấn tượng là khẩu hiệu của ngài, “In Illo Unum”. Khẩu hiệu này nói về việc xây dựng những cây cầu giữa các niềm tin Kitô khác nhau, giữa các tôn giáo, và thậm chí giữa những người hàng xóm, điều này đôi khi có thể hơi khó khăn. Theo quan điểm của ngài, Giáo hội Trung Đông – với tất cả những nước mắt, vết thương, thử thách và lịch sử quá khứ – có thể mang lại món quà độc đáo nào cho Giáo hội phương Tây và thế giới?

Đức Lêô XIV: Tôi muốn bắt đầu bằng việc nói rằng ngày nay, mọi người đã lớn lên trong một xã hội rất chủ nghĩa cá nhân. Những người trẻ tuổi – những người đã dành nhiều thời gian (đằng sau máy tính, ctbtv) trong đại dịch vì Covid và thường có những mối quan hệ cá nhân rất tách biệt, vì họ chỉ giao tiếp qua màn hình máy tính hoặc điện thoại thông minh – đôi khi tự hỏi: “Tại sao chúng ta lại muốn trở nên một ? Tôi là một cá nhân và tôi không quan tâm đến người khác.” Và tôi nghĩ rằng có một thông điệp rất quan trọng ở đây cần truyền tải đến tất cả mọi người: sự hiệp nhất, tình bạn, các mối quan hệ nhân bản, sự hiệp thông là vô cùng quan trọng và vô cùng quý giá. Dù chỉ qua ví dụ bạn đã nêu về một người đã trải qua chiến tranh, hoặc đã và đang chịu đựng đau khổ, nhưng một cái ôm có thể có ý nghĩa như thế nào đối với họ.

Biểu hiện rất nhân văn, chân thực và lành mạnh này của việc chăm sóc bản thân để chữa lành trái tim người khác ở cấp độ cá nhân có thể trở thành, ở cấp độ cộng đồng, những gì hiệp nhất tất cả chúng ta và giúp chúng ta hiểu và tôn trọng lẫn nhau, vượt xa những điều đơn giản: “Bạn tránh xa, tôi đang ở đây, bạn ở đằng kia, và chúng ta không tương tác với nhau”. Đúng hơn, nó có nghĩa là xây dựng những mối quan hệ làm phong phú cho tất cả mọi người. Với thông điệp này, tất nhiên, khẩu hiệu của tôi là “nhờ Chúa Kitô “in illo“, “trong Chúa Kitô là một, tất cả chúng ta là một”. Nhưng khẩu hiệu đó không chỉ dành cho những người Kitô hữu. Trên thực tế, nó là một lời mời gọi tất cả chúng ta và những người khác hãy nói rằng chúng ta càng thành công trong việc thúc đẩy sự hiệp nhất và hiểu biết chân thành, sự tôn trọng và các mối quan hệ nhân văn, hữu nghị và đối thoại trên thế giới, thì chúng ta càng có khả năng gạt bỏ vũ khí chiến tranh, gạt bỏ sự ngờ vực, thù hận, thù địch vốn thường xuyên phát triển, và chúng ta sẽ tìm ra cách hiệp nhất để thúc đẩy hòa bình và công lý đích thực trên toàn thế giới.

Chúc mọi người có chuyến đi tốt đẹp và cảm ơn tất cả mọi người.

————————————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican news)