BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG LỄ HIỂN LINH 2023 : KINH NGHIỆM CỦA CÁC NHÀ CHIÊM TINH CHỈ CHO CHÚNG TA NHỮNG NƠI GẶP GỠ CHÚA KITÔ
Hôm 6/1/2023, Đức Phanxicô đã chủ tế trọng thể Lễ Hiển Linh. Trong bài giảng của mình, khởi từ kinh nghiệm của các Nhà Chiêm tinh, ngài đã chỉ ra ba nơi « mà Chúa Kitô muốn được tìm kiếm, và mời gọi các tín hữu đến đó : nỗi khắc khoải tự vấn, rủi ro của cuộc hành trình và sự ngỡ ngàng thán phục tôn thờ.
Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :
Như một ngôi sao mọc lên (x. Ds 24, 17), Chúa Giêsu đến soi sáng tất cả mọi dân tộc và chiếu sáng đêm tối của nhân loại. Cùng với các Nhà Chiêm tinh, ngước mắt lên trời, hôm nay chúng ta cũng tự hỏi : « Vua Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu ? » (Mt 2, 2). Vậy đâu là nơi mà chúng ta có thể tìm thấy và gặp được Chúa chúng ta ?
Từ kinh nghiệm của các Nhà Chiêm tinh, chúng ta hiểu rằng « nơi » đầu tiên mà Ngài thích được tìm kiếm là nỗi khắc khoải tự vấn. Cuộc phiêu lưu hấp dẫn của các nhà hiền triết đến từ phương Đông này dạy chúng ta rằng đức tin không nảy sinh từ công trạng của chúng ta hay từ lý luận lý thuyết, nhưng nó là một ân ban của Thiên Chúa. Ân sủng của Ngài giúp chúng ta thức tỉnh khỏi sự vô cảm và mở đường cho những câu hỏi quan trọng trong cuộc sống, những câu hỏi đưa chúng ta ra khỏi sự tự phụ coi mình đúng đắn và mở chúng ta ra với những gì vượt quá chúng ta. Nơi các Nhà Chiêm tinh, ngay từ đầu, đã có điều này : nỗi khắc khoải của người tự vấn. Mang trong mình nỗi hoài niệm sâu sắc về cõi vô tận, họ quan sát bầu trời và để mình kinh ngạc trước vẻ rực rỡ của một ngôi sao biểu thị sự hướng tới cái siêu việt vốn thúc đẩy hành trình của các nền văn minh và việc tìm kiếm không ngừng của tâm hồn chúng ta. Quả thế, ngôi sao này, để lại trong lòng họ một câu hỏi : Đấng vừa mới sinh hiện đang ở đâu ?
Thưa anh chị em, hành trình đức tin bắt đầu khi, với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta nhường chỗ cho sự khắc khoải khiến chúng ta thao thức ; khi chúng ta để mình được chất vấn, khi chúng ta không bằng lòng với sự bình yên của những thói quen của mình, nhưng chúng ta dấn thân vào những thách đố của mỗi ngày ; khi chúng ta ngừng ở lại trong một không gian trung lập và quyết định sống trong những không gian thiếu tiện nghi của cuộc sống, được tạo nên từ những mối tương quan với người khác, từ những điều ngạc nhiên, những điều bất ngờ, từ những dự án cần hoàn thành, những ước mơ cần thực hiện, những nỗi sợ hãi phải đương đầu, những đau khổ thể lý và tinh thần. Trong những lúc này, từ tâm hồn chúng ta nổi lên những câu hỏi bất khả kìm nén mở ra cho chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa : Hạnh phúc cho tôi ở đâu ? Sự sống tròn đầy mà tôi khao khát ở đâu ? Đâu là tình yêu không qua đi, không suy yếu, không tan vỡ, ngay cả khi đứng trước sự mong manh, thất bại và phản bội ? Đâu là những cơ hội ẩn giấu trong những khủng hoảng và đau khổ của tôi ?
Nhưng xảy ra rằng mỗi ngày, bầu khí mà chúng ta hít thở mang lại cho chúng ta « liều thuốc an thần cho tâm hồn », những chất thay thế nhằm làm dịu, nhằm xoa dịu những nỗi khắc khoải của chúng ta và dập tắt những câu hỏi này ; từ những sản phẩm tiêu dùng đến sự quyến rũ của thú vui, từ những cuộc tranh luận ngoạn mục đến việc tôn thờ sự sung túc ; mọi thứ dường như nói với chúng ta rằng : đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy bỏ mặc muốn làm gì thì làm, hãy tận hưởng cuộc sống ! Chúng ta thường cố gắng đặt trái tim mình vào tủ sắt của tiện nghi – đặt trái tim vào nơi tủ sắt của tiện nghi -, nhưng nếu các Nhà Chiêm tinh đã làm như thế, thì họ sẽ không bao giờ gặp được Chúa. Làm dịu trái tim, xoa dịu tâm hồn để không còn khắc khoải nữa : đó là nguy hiểm. Trái lại, Thiên Chúa ở trong những câu hỏi khắc khoải của chúng ta ; trong chúng, chúng ta « tìm kiếm Ngài như đêm tối tìm kiếm bình minh…Ngài hiện diện trong sự thinh lặng vốn khuấy động chúng ta trước cái chết và sự kết thúc của tất cả sự vĩ đại của con người ; Ngài hiện diện trong sự khao khát công lý và tình yêu mà chúng ta mang trong mình ; Ngài là Mầu Nhiệm thánh đến đáp ứng nỗi hoài niệm về Đấng Toàn Tha, nỗi hoài niệm về công lý hoàn hảo và toàn vẹn, về sự hòa giải và hòa bình » (C.M. Martini, Incontro al Signore Risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo 2012, 66). Do đó, đây là nơi đầu tiên : nỗi khắc khoải tự vấn. Đừng sợ đi vào nỗi khắc khoải về những câu hỏi này : đó chính là những con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu.
Nơi thứ hai mà chúng ta có thể gặp được Chúa là rủi ro của cuộc hành trình. Những câu hỏi, kể cả những câu hỏi thiêng liêng, thực sự có thể gây ra sự thất đoạt và phiền muộn nếu chúng không thúc đẩy chúng ta tiến bước, nếu chúng không hướng chuyển động nội tâm của chúng ta đến khuôn mặt của Thiên Chúa và vẻ đẹp của Lời Ngài. Cuộc hành hương của các Nhà Chiêm tinh, « cuộc hành hương bên ngoài của họ – Đức Bênêđíctô XVI nói – là một biểu hiện của cuộc hành trình nội tâm của họ, của cuộc hành hương nội tâm của tâm hồn họ » (Bài giảng Lễ Hiển Linh, 6/1/2013). Quả thế, các Nhà Chiêm tinh không dừng lại để nhìn lên bầu trời và chiêm ngưỡng ánh sao, nhưng họ mạo hiểm trong một hành trình đầy rủi ro không dự kiến trước các tuyến đường an toàn hay các bản đồ xác định. Họ muốn biết Vua dân Do Thái là ai, Ngài sinh ra ở đâu, họ có thể tìm thấy Ngài ở đâu. Vì thế, họ hỏi vua Hêrôđê, mà đến lượt mình, ông triệu tập các thủ lãnh của dân và các kinh sư, những người tra cứu Thánh Kinh. Các Nhà Chiêm tinh đang tiến bước : hầu hết các động từ mô tả hành động của họ là những động từ chỉ chuyển động.
Đức tin của chúng ta cũng thế : nếu không có một cuộc hành trình liên tục và một cuộc đối thoại liên lỉ với Chúa, nếu không lắng nghe Lời Chúa, không kiên trì, thì nó không thể lớn lên. Một vài ý tưởng về Thiên Chúa và một vài kinh nguyện xoa dịu lương tâm thì không đủ ; phải trở thành môn đệ theo Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài, nói với Ngài về mọi sự trong lời cầu nguyện, tìm kiếm Ngài trong các hoàn cảnh hằng ngày và nơi khuôn mặt của anh chị em. Từ việc Abraham lên đường đến một vùng đất xa lạ đến việc các Nhà Chiêm tinh đi theo ánh sao, đức tin là một cuộc hành trình, đức tin là một cuộc hành hương, đức tin là một câu chuyện về những cuộc ra đi và những cuộc ra đi mới. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó : đức tin là một hành trình, một cuộc hành hương, một câu chuyện về những cuộc ra đi và những cuộc ra đi mới. Hãy nhớ điều này : đức tin không lớn lên nếu nó tĩnh tại ; chúng ta không thể nhốt nó trong việc sùng kính cá nhân hay giam hãm nó trong các bức tường của các nhà thờ, nhưng cần phải mang nó ra bên ngoài, sống nó trong một hành trình liên lỉ hướng về Thiên Chúa và anh chị em. Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi : tôi có đang tiến bước hướng về Chúa của sự sống, để Ngài trở thành Chúa của đời tôi không ? Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ai đối với tôi ? Chúa gọi con đi đâu, Chúa yêu cầu đời con điều gì ? Chúa mời con thực hiện những chọn lựa nào cho những người khác ?
Cuối cùng, sau nỗi khắc khoải tự vấn và rủi ro của hành trình, nơi thứ ba để gặp gỡ Chúa là sự ngỡ ngàng thán phục tôn thờ. Kết thúc cuộc hành trình dài và tìm kiếm vất vả, các Nhà Chiêm tinh vào nhà, « họ thấy Hài Nhi với Mẹ Ngài là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Ngài » (c. 11). Đây là điểm quyết định : những nỗi khắc khoải của chúng ta, các vấn đề của chúng ta, những cuộc hành trình thiêng liêng của chúng ta và những thực hành đức tin của chúng ta phải quy về việc tôn thờ Chúa. Ở đó, họ tìm thấy trọng tâm của mình, bởi vì mọi thứ được sinh ra từ đó, vì Chúa khơi dậy trong chúng ta cảm giác, hành động và công việc. Mọi sự được sinh ra từ đó và mọi sự đạt tới tột đỉnh ở đó, bởi vì mục tiêu của mọi sự không phải là đạt được một mục tiêu cá nhân hay để nhận được vinh quang cho riêng mình, nhưng là gặp gỡ Thiên Chúa và để cho mình được ôm ấp bởi tình yêu của Ngài, một tình yêu làm căn cứ cho niềm hy vọng của chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, mở chúng ta ra với tình yêu tha nhân, biến chúng ta thành những người có khả năng xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Không lợi ích gì trong việc hoạt động mục vụ rối rít nếu chúng ta không đặt Chúa Giêsu ở trung tâm, bằng cách tôn thờ Ngài. Sự ngỡ ngàng thán phục tôn thờ. Ở đó, chúng ta học cách đứng trước nhan Thiên Chúa không phải để cầu xin hay làm điều gì đó, nhưng chỉ dừng lại trong thinh lặng và phó thác cho tình yêu của Ngài, để cho lòng thương xót của Ngài nắm lấy và tái sinh chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện nhiều lần, chúng ta xin mọi thứ, chúng ta suy tư…nhưng, thông thường, chúng ta thiếu đi việc cầu nguyện tôn thờ. Chúng ta đã đánh mất ý thức tôn thờ, bởi vì chúng ta đã mất đi nỗi khắc khoải về các vấn đề và chúng ta mất đi sự can đảm tiến bước trong những rủi ro của cuộc hành trình. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta làm như các Nhà Chiêm tinh: như các Nhà Chiêm tinh, chúng ta hãy sấp mình thờ lạy, chúng ta hãy phó thác cho Thiên Chúa trong sự ngỡ ngàng thán phục tôn thờ. Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa chứ không phải cái tôi của mình ; chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa chứ không phải các thần tượng giả dối đang quyến rũ chúng ta bằng sự lối cuốn của thanh thế và quyền lực ; với sự lôi cuốn của các thông tin sai lầm ; chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa để không cúi đầu trước những thứ chóng qua và những lôgíc quyến rũ nhưng trống rỗng của sự dữ.
Thưa anh chị em, chúng ta hãy mở lòng ra cho sự khắc khoải, chúng ta hãy xin ơn can đảm để tiến bước trên cuộc hành trình và chúng ta hãy kết thúc bằng sự tôn thờ ! Chúng ta đừng sợ, đó là hành trình của các Nhà Chiêm tinh, đó là hành trình của tất cả các thánh trong lịch sử : đón nhận những nỗi khắc khoải, lên đường và tôn thờ. Thưa anh chị em, chúng ta đừng để nỗi khắc khoải tự vấn tắt đi trong chúng ta ; chúng ta đừng dừng cuộc hành trình của mình bằng cách nhượng bộ cho sự vô cảm hay tiện nghi ; và, khi gặp được Chúa, chúng ta hãy buông mình cho sự ngỡ ngàng thán phục tôn thờ. Như thế, chúng ta sẽ khám phá ra rằng một ánh sáng soi chiếu ngay cả những đêm đen tối nhất : đó là Chúa Giêsu, đó là Sao Mai chói lọi, Mặt Trời Công Chính, Ánh Hào Quang Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng yêu thương mọi người và mỗi dân tộc trên trái đất.
—————————————-
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)
Tags: Angelus, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH VÀ PHÉP LÀNH URBI ET ORBI 2024 : CẦU MONG TIẾNG SÚNG HÃY IM BẶT !
- THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH VÀ KHỞI ĐẦU MỘT NĂM ÂN SỦNG, ĐỔI MỚI VÀ HY VỌNG
- HÀNH TRÌNH QUA CÁC NĂM THÁNH NHỜ CÁC SẮC CHỈ TRIỆU TẬP
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C: TẠ ƠN CHÚA VỀ HỒNG ÂN SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH 2025: CẦN PHẢI CÓ THẺ HÀNH HƯƠNG ĐỂ BƯỚC QUA CÁC CỬA THÁNH Ở RÔMA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO GIÁO TRIỀU RÔMA NHÂN DỊP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2024: HÃY NÓI TỐT CHỨ ĐỪNG NÓI XẤU
- GIÁO TRIỀU RÔMA, BÀI GIẢNG MÙA VỌNG THỨ 3: SỰ CAO CẢ CỦA THIÊN CHÚA LÀ SỰ NHỎ BÉ
- MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH, MỘT HÌNH ẢNH VỀ UY QUYỀN VÀ LÒNG NHÂN TỪ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
- THÁNH TÍCH CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐẾN RÔMA NHÂN NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 1. GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU (Mt 1, 1-17). CON THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
- NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CUỐN TỰ TRUYỆN « HY VỌNG » CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾT LỘ NGÀI ĐÃ THOÁT KHỎI HAI VỤ MƯU SÁT TRONG CHUYẾN TÔNG DU TỚI IRAK
- ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CORSE NHƯ MÔ HÌNH CỦA “TÍNH THẾ TỤC LÀNH MẠNH”
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI HÀNG GIÁO SĨ CORSE: “HÃY CHĂM SÓC CÁC BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC”
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CORSE
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ ĐẾN CORSE ĐỂ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN, CÔNG LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ, TRONG ĐÓ CÓ HAI PHỤ NỮ
- CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ: ĐỐI VỚI ĐA SỐ NGƯỜI PHÁP, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÚNG” KHI THÍCH CORSE HƠN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS