BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG LỄ TRO 2024: MÙA CHAY MỜI GỌI CHÚNG TA TRỞ VỀ VỚI CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH

Written by xbvn on Tháng Hai 15th, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Hôm Thứ Tư, ngày 14/2/2024, như truyền thống mong muốn, Đức Phanxicô đã chủ sự Lễ Tro, đánh dấu sự khởi đầu Mùa Chay cho các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Tại Vương cung thánh đường Thánh Sabina ở Rôma, trong bài giảng, Đức Phanxicô đã đề cập đến ý nghĩa của “Mùa Chay dìm chúng ta vào bồn tắm thanh tẩy và loại bỏ”. Mùa hoán cải này “muốn giúp chúng ta loại bỏ mọi “trang điểm”” để “trở về với cái tôi thật của chúng ta” vốn là “bụi đất được Thiên Chúa yêu thương”. Ngài kêu gọi:  “chúng ta đừng ngại trút bỏ những trang sức trần tục và quay về với tâm hồn, trở về với những điều cốt yếu”. Ngài cũng nhắc lại ý nghĩa của việc xức tro là “mời gọi chúng ta tái khám phá bí quyết của cuộc sống”.

 

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :

Khi anh chị em bố thí, khi anh chị em cầu nguyện, khi anh chị em ăn chay, hãy lo sao để việc đó được thực hiện trong sự kín đáo: vì Cha của anh chị em nhìn thấy trong nơi kín đáo (x. Mt 6, 4). Hãy đi vào nơi kín đáo: đây là lời mời gọi Chúa Giêsu ngỏ với mỗi người chúng ta khi bắt đầu hành trình Mùa Chay.

Vào nơi kín đáo có nghĩa là trở về với tâm hồn, như ngôn sứ Giôen đã khuyên nhủ (x. Ge 2,12). Đó là một cuộc hành trình từ bên ngoài vào bên trong, để mọi điều chúng ta sống, ngay cả mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, không bị giảm thiểu thành ngoại tại, thành một khung hình không có hình ảnh, thành một vỏ bọc của tâm hồn, nhưng xuất phát từ bên trong và tương ứng với những chuyển động của tâm hồn, nghĩa là với những ước muốn, những suy nghĩ, cảm xúc, cốt lõi nguyên thủy của con người chúng ta.

Vì thế, Mùa Chay dìm chúng ta vào bồn tắm thanh tẩy và loại bỏ: nó muốn giúp chúng ta dọn bỏ mọi “trang điểm”, mọi thứ chúng ta khoác lên mình để có vẻ thích đáng, tốt đẹp hơn chúng ta vốn có. Trở về với tâm hồn có nghĩa là trở về với cái tôi thật của chúng ta và trình diện nó như nó vốn có, trần trụi và trút bỏ, trước mặt Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là nhìn vào bên trong bản thân và ý thức được chúng ta thực sự là gì, bằng cách loại bỏ những chiếc mặt nạ mà chúng ta thường mang, làm chậm nhịp sống điên cuồng của chúng ta, đón nhận cuộc sống và sự thật của chúng ta. Cuộc sống không phải là một vở kịch, và Mùa Chay mời gọi chúng ta bước xuống khỏi một sân khấu hư cấu để trở về với tâm hồn, với sự thật về con người chúng ta. Trở về với tâm hồn, trở về với sự thật.

Đó là lý do tại sao tối nay, trong tinh thần cầu nguyện và khiêm nhường, chúng ta lãnh nhận tro trên đầu. Đó là một cử chỉ muốn đưa chúng ta trở lại với thực tại cốt yếu của mình: chúng ta là bụi đất, sự sống của chúng ta giống như một hơi thở (x. Tv 39, 6; 144, 4), nhưng Chúa – chỉ có Ngài và một mình Ngài chứ không ai khác – cho phép nó không biến mất; Ngài thu nhận và định hình bụi đất của chúng ta, để nó không bị phân tán bởi những cơn gió dữ dội của cuộc sống và để nó không tan biến trong vực thẳm của cái chết.

Tro được đặt trên đầu mời gọi chúng ta khám phá lại bí quyết của cuộc sống. Nó nói với chúng ta: chừng nào bạn còn tiếp tục mặc áo giáp che phủ tâm hồn mình, chừng nào bạn còn ngụy trang mình bằng chiếc mặt nạ bề ngoài, trưng ra ánh sáng giả tạo để tỏ ra mình là người bất khả chiến bại, thì bạn sẽ vẫn trống rỗng và khô cằn. Ngược lại, khi bạn có can đảm cúi đầu nhìn vào bên trong mình, thì lúc đó bạn sẽ có thể khám phá ra sự hiện diện của một vị Thiên Chúa yêu thương bạn và luôn yêu thương bạn; chiếc áo giáp bạn xây dựng cho chính mình cuối cùng sẽ bị phá vỡ và bạn sẽ có thể cảm thấy được yêu thương bằng một tình yêu vĩnh cửu.

Chị em tôi, anh em tôi, tôi, bạn, mỗi chúng ta, chúng ta đều được yêu bằng một tình yêu vĩnh cửu. Chúng ta là tro bụi được Thiên Chúa thổi sinh khí vào, chúng ta là đất được chính tay Ngài tạo hình (x. Stk 2, 7; Tv 119, 73), chúng ta là bụi đất từ ​​đó chúng ta sẽ sống lại cho một cuộc sống vô tận được chuẩn bị cho chúng ta từ muôn thuở (x. Is 26, 19). Và nếu, trong đống tro tàn của chúng ta, ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa bùng cháy, thì lúc đó chúng ta khám phá ra rằng từ tình yêu này chúng ta được nhào nặn và chúng ta được mời gọi yêu thương: yêu thương anh em chúng ta ở gần, quan tâm đến người khác, sống lòng trắc ẩn, thực thi lòng thương xót, chia sẻ những gì chúng ta là và những gì chúng ta có với những người nghèo túng. Đây là lý do tại sao việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay không thể bị giảm thiểu thành những việc thực hành bên ngoài, nhưng là những con đường đưa chúng ta trở lại với tâm hồn, với điều cốt yếu của đời sống Kitô hữu. Chúng làm cho chúng ta khám phá ra rằng chúng ta là tro bụi được Thiên Chúa yêu thương và chúng giúp chúng ta lan tỏa cùng tình yêu này trên “tro tàn” của rất nhiều hoàn cảnh hàng ngày, để nơi chúng, niềm hy vọng, sự tin tưởng và niềm vui được tái sinh.

Thánh Anselmô thành Aosta đã để lại cho chúng ta lời khuyên này, mà chúng ta có thể biến thành của mình tối nay: “Hãy chạy trốn nỗi bận rộn của mình trong giây lát, hãy ẩn mình một chút khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Bây giờ hãy gạt bỏ những lo lắng nặng nề của bạn và hoãn lại những căng thẳng mệt nhọc của bạn cho đến sau này. Hãy chăm lo đến Thiên Chúa một chút, và hãy nghỉ ngơi một chút trong Ngài. Hãy đi vào sâu thẳm tâm hồn bạn, loại trừ mọi thứ ngoại trừ Thiên Chúa và những gì giúp bạn tìm kiếm Ngài; hãy đóng cửa, đi tìm Ngài. Bây giờ hãy nói với Chúa, với tất cả tấm lòng của con: Con tìm kiếm tôn nhan Chúa, lạy Chúa, con tìm kiếm tôn nhan Chúa” (Proslogion, 1).

 Vì vậy, trong Mùa Chay này, chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa không ngừng lặp lại với chúng ta: hãy vào nơi kín đáo. Hãy vào nơi kín đáo, hãy trở về với tâm hồn. Đó là một lời mời gọi bổ ích cho chúng ta, những người thường sống hời hợt, náo động để được chú ý, luôn cần được ngưỡng mộ và đánh giá cao. Không nhận ra điều đó, chúng ta thấy mình không còn một nơi kín đáo để dừng lại và bảo vệ mình, đắm chìm trong một thế giới mà mọi thứ, kể cả những cảm xúc và tình cảm thân thiết nhất của chúng ta, đều phải trở thành “xã hội” – nhưng làm thế nào những gì không phát xuất từ tâm hồn lại có thể là xã hội được? – Ngay cả những kinh nghiệm bi thảm và đau đớn nhất cũng có nguy cơ không có một nơi kín đáo để bảo vệ chúng: mọi thứ đều phải được phơi bày, trưng bày, đưa ra tán gẫu vào lúc này. Và đây là điều Chúa nói với chúng ta: hãy vào nơi kín đáo, hãy trở về trung tâm của chính mình. Chính tại đó, nơi có rất nhiều nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi và tội lỗi, mà Chúa đã ngự xuống, Ngài đã ngự xuống để chữa lành và thanh tẩy bạn. Chúng ta hãy bước vào căn phòng nội tâm của mình: đây là nơi Chúa ngự, nơi sự mong manh của chúng ta được đón nhận và là nơi chúng ta được yêu thương vô điều kiện.

Thưa anh chị em, hãy trở về. Chúng ta hãy trở về với Chúa bằng cả tấm lòng. Trong những tuần Mùa Chay này, chúng ta hãy dành chỗ cho việc cầu nguyện thờ phượng trong thinh lặng, trong đó chúng ta chú ý lắng nghe sự hiện diện của Chúa, như Môisê, như Êlia, như Đức Maria, như Chúa Giêsu. Chúng ta có nhận ra rằng chúng ta đã đánh mất ý nghĩa của việc thờ phượng không? Hãy trở lại với việc thờ phượng. Chúng ta hãy để tâm lắng nghe Đấng, trong im lặng, muốn nói với chúng ta: “Ta là Thiên Chúa của con: Thiên Chúa của lòng thương xót và trắc ẩn, Thiên Chúa của sự tha thứ và tình yêu, Thiên Chúa của sự dịu dàng và ân cần. […] Đừng phán xét bản thân. Đừng lên án chính mình. Đừng khước từ chính mình. Hãy để tình yêu của Ta chạm đến những góc sâu và ẩn giấu nhất trong tâm hồn con và cho con thấy vẻ đẹp của con, một vẻ đẹp mà con đã đánh mất, nhưng lại sẽ trở nên hữu hình với con dưới ánh sáng lòng thương xót của Ta”. Chúa mời gọi chúng ta: “Hãy đến, hãy đến, hãy để Ta lau nước mắt cho con và để miệng Ta đến gần tai con và nói: Ta yêu con, Ta yêu con, Ta yêu con” (H. Nouwen, In cammino verso l’alba, Brescia 1997, trang 233). Chúng ta có tin rằng Chúa yêu thương chúng ta, Chúa yêu thương tôi không?

Thưa anh chị em, chúng ta đừng ngại trút bỏ những trang sức trần tục và quay về với tâm hồn, trở về với những điều cốt yếu. Chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Phanxicô, sau khi trút bỏ, đã ôm lấy Chúa Cha trên trời bằng tất cả con người của mình. Chúng ta hãy nhận biết mình là gì: bụi đất được Thiên Chúa yêu thương, được mời gọi trở thành bụi đất yêu thương của Thiên Chúa. Nhờ Ngài, từ tro tàn của tội lỗi, chúng ta sẽ được tái sinh vào cuộc sống mới trong Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần.

—————————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2024
H B T N S B C
« Th11    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31