BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A : NGHÈO ĐÓI LÀ MỘT TAI TIẾNG, HÃY BIẾN CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG TA THÀNH MỘT LỄ VẬT TÌNH YÊU
Nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ VII, vào Chúa Nhật 19/11/2023, Đức Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trước sự hiện diện của 5000 tín hữu và đặc biệt là 1200 người nghèo, những người là ngài sẽ dùng cơm trưa với họ. Trong bài giảng của mình, ngài nhắn nhủ đừng chồn vùi của cải của Chúa nhưng hãy lan tỏa lòng bác ái, chia sẻ cơm bánh của chúng ta và « nhân rộng tình yêu thương ». Ngài cảnh báo « nghèo đói là một tai tiếng » và đồng thời kêu gọi chúng ta hãy biến cuộc đời mình thành một « lễ vật tình yêu » cho tha nhân.
Đức Thánh Cha nói : « Nếu chúng ta không nhân tăng lên tình yêu thương quanh mình, cuộc sống sẽ chìm tắt trong bóng tối; nếu chúng ta không luân chuyển những nén bạc chúng ta đã nhận được, thì cuộc sống sẽ kết thúc dưới lòng đất, nghĩa là như thể chúng ta đã chết rồi … có bao nhiêu Kitô hữu bị chôn vùi. Biết bao Kitô hữu sống đức tin như thể họ sống dưới lòng đất. » Và ngài khích lệ : « Khi nghĩ đến sự nghèo khó, chúng ta không được quên sự e ngại: nghèo đói thì e ngại, nó ẩn mình. Chúng ta phải dũng cảm đi tìm nó ». Vì thế, hãy cố gắng “làm cho đức ái sinh hoa trái, và cố gắng gần gũi với người nghèo nào đó”.
Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :
Ba người nhận thấy trong tay khối tài sản khổng lồ nhờ vào lòng quảng đại của người chủ đang lên đường cho một cuộc hành trình dài. Tuy nhiên, một ngày nào đó, người chủ này sẽ trở lại và triệu tập những người đầy tớ này một lần nữa, với hy vọng có thể vui mừng với họ về cách mà họ đã làm cho tài sản của ông sinh hoa kết trái. Vì thế, dụ ngôn chúng ta vừa nghe (x. Mt 25,14-30) mời gọi chúng ta dừng lại trên hai hành trình: hành trình của Chúa Giêsu và hành trình cuộc đời chúng ta.
Cuộc hành trình của Chúa Giêsu. Ở đầu dụ ngôn, Chúa Giêsu nói về “người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến giao phó của cải mình cho họ” (c. 14). “Cuộc hành trình” này khiến chúng ta nghĩ đến chính mầu nhiệm Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người, đến sự phục sinh và lên Trời của Người. Người là Đấng thực sự đã xuống từ lòng Chúa Cha để gặp gỡ nhân loại, bằng cái chết, Người đã tiêu diệt sự chết và trở về với Chúa Cha bằng sự phục sinh. Vì thế, vào cuối cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu đã thực hiện “cuộc hành trình trở về” với Chúa Cha. Nhưng, trước khi ra đi, Người đã giao phó cho chúng ta của cải của Người, một “vốn” thực sự: Người đã để lại chính bản thân Người trong Bí tích Thánh Thể, Người để lại cho chúng ta Lời hằng sống của Người, đã để lại Mẹ thánh của Người là Mẹ của chúng ta, và Người đã tuôn đổ các ân huệ của Chúa Thánh Thần. Thần để chúng ta có thể tiếp tục công việc của mình trên thế giới. Tin Mừng nói rõ, những “nén bạc” này được phân phát “cho mỗi người tùy theo khả năng của họ” (c. 15) và do đó về một sứ mạng cá nhân mà Chúa giao phó cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, trong xã hội và trong Giáo hội. Thánh Phaolô cũng khẳng định: “Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Vì thế, có lời Kinh Thánh nói: Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài người” (Êp 4, 7-8).
Một lần nữa chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu, Đấng đã nhận mọi sự từ tay Chúa Cha nhưng không giữ tài sản này cho mình. Người “không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2, 6-7). Người đã mặc lấy nhân tính mỏng manh của chúng ta, Người đã băng bó những vết thương của chúng ta với tư cách là Người Samaritanô nhân hậu, Người tự trở nên nghèo khó để làm giàu cho chúng ta bằng sự sống thần linh (x. 2 Cr 8, 9), Người đã bị treo lên thập giá. Đấng không hề có tội, thì “Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5, 21). Vì chúng ta. Chúa Giêsu đã sống vì chúng ta, cho chúng ta. Đây là điều đánh dấu cuộc hành trình của Người trong thế giới trước khi Người trở về cùng Chúa Cha.
Tuy nhiên, dụ ngôn hôm nay cũng cho chúng ta biết rằng “người chủ của những đầy tớ này đã trở lại và đòi họ tính sổ” (Mt 25, 19). Quả thế, cuộc hành trình đầu tiên hướng về Chúa Cha sẽ được nối tiếp bằng một cuộc hành trình khác, mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện vào thời sau hết, khi Người trở lại trong vinh quang và muốn gặp lại chúng ta để “tính sổ”, những sổ sách của lịch sử, và muốn đưa chúng ta vào niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu. Vì vậy chúng ta phải tự hỏi: Chúa sẽ tìm thấy chúng ta như thế nào khi Người trở lại? Tôi sẽ trình diện thế nào trong cuộc gặp gỡ với Người?
Câu hỏi này đưa chúng ta đến thời điểm thứ hai: hành trình cuộc đời chúng ta. Chúng ta đang đi trên con đường nào, trong cuộc đời mình, con đường của Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên quà tặng, hay con đường ích kỷ? Con đường của những bàn tay mở ra cho người khác, để cho đi và dâng hiến chính mình, hay con đường của những bàn tay khép lại để có thêm và chỉ giữ lấy chính mình? Dụ ngôn cho chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta, tùy theo năng lực và khả năng của mình, đều nhận được “các nén bạc”. Hãy cẩn thận, chúng ta đừng để mình bị đánh lừa bởi ngôn ngữ thường dùng: đây không phải là vấn đề khả năng cá nhân, mà là, như chúng ta đã nói, những tài sản của Chúa, những gì Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta khi Ngài trở về cùng Chúa Cha. Trong số đó, Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Người, trong Ngài chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và qua Ngài, chúng ta có thể tiêu hao cả cuộc đời để làm chứng cho Tin Mừng và xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa. “Vốn” vĩ đại đã được đặt trong tay chúng ta, đó là tình yêu của Thiên Chúa, nền tảng của cuộc đời và sức mạnh cho bước đi của chúng ta.
Vì thế, chúng ta phải tự hỏi: tôi đang làm gì với món quà tuyệt vời như vậy trên hành trình cuộc đời mình? Dụ ngôn kể cho chúng ta rằng hai người đầy tớ đầu tiên đã nhân tăng món quà nhận được, trong khi người thứ ba, thay vì tin tưởng vào chủ của mình, người đã ban nó cho mình, lại sợ hãi và bị tê liệt. Anh ta không chấp nhận rủi ro, không tham gia và cuối cùng chôn vùi nén bạc. Và điều này cũng áp dụng cho chúng ta: chúng ta có thể nhân tăng lên những gì chúng ta đã nhận được, biến cuộc sống của chúng ta thành một lễ vật tình yêu dành cho người khác, hoặc chúng ta có thể sống bị ngăn cản bởi một hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa và, vì sợ hãi, chôn giấu dưới đất kho tàng mà chúng ta đã nhận được, bằng cách chỉ nghĩ đến bản thân mình, không đam mê bất cứ điều gì khác ngoài sự tiện nghi và lợi ích cá nhân của chúng ta, không dấn thân. Vấn đề rất rõ ràng: hai người đầu tiên chấp nhận rủi ro bằng cách buôn bán với các nén bạc. Và câu hỏi tôi đặt ra là: “Tôi có mạo hiểm trong cuộc sống của mình không? Tôi có chấp nhận rủi ro với sức mạnh đức tin của mình không? Là một Kitô hữu, tôi có biết chấp nhận rủi ro hay tôi chỉ khép kín mình lại vì sợ hãi hay hèn nhát?
Vì vậy, thưa anh chị em, trong Ngày Thế giới Người nghèo này, dụ ngôn về các nén bạc là một lời cảnh báo để kiểm tra xem chúng ta đang đối mặt hành trình cuộc sống bằng tinh thần nào. Chúng ta đã nhận được từ Chúa món quà tình yêu của Người và chúng ta được mời gọi trở thành món quà cho người khác. Tình yêu mà Chúa Giêsu chăm sóc chúng ta, dầu thương xót và trắc ẩn mà Người chữa lành vết thương của chúng ta, ngọn lửa Thánh Thần mà Người mở lòng chúng ta ra với niềm vui và hy vọng, là những điều tốt lành mà chúng ta không thể giữ cho riêng mình, quản lý theo ý mình hoặc chôn giấu dưới lòng đất. Tràn đầy quà tặng, chúng ta được mời gọi trở nên quà tặng. Chúng ta, những người đã nhận được rất nhiều quà tặng, phải trở thành quà tặng cho người khác. Những hình ảnh được dùng trong dụ ngôn rất hùng hồn: nếu chúng ta không nhân tăng lên tình yêu thương quanh mình, cuộc sống sẽ chìm tắt trong bóng tối; nếu chúng ta không luân chuyển những nén bạc chúng ta đã nhận được, thì cuộc sống sẽ kết thúc dưới lòng đất, nghĩa là như thể chúng ta đã chết rồi (x. câu 25.30). Thưa anh chị em, có bao nhiêu Kitô hữu bị chôn vùi. Biết bao Kitô hữu sống đức tin như thể họ sống dưới lòng đất.
Do đó, chúng ta hãy nghĩ đến vô số cảnh nghèo đói vật chất, nghèo văn hóa và nghèo tinh thần của thế giới chúng ta; chúng ta hãy nghĩ đến những cuộc sống bị thương tổn trong các thành phố của chúng ta, đến những người nghèo đã trở nên vô hình mà tiếng kêu đau đớn của họ bị bóp nghẹt bởi sự thờ ơ chung của một xã hội bận rộn và xao lãng… Khi nghĩ đến sự nghèo khó, chúng ta không được quên sự e ngại: nghèo đói thì e ngại, nó ẩn mình. Chúng ta phải dũng cảm đi tìm nó. Chúng ta hãy nghĩ đến những người bị áp bức, vắt kiệt sức, bị gạt ra ngoài lề xã hội, những nạn nhân của chiến tranh và những người phải liều mạng rời bỏ đất đai của mình; đến những người không có cơm bánh, không có việc làm và không có hy vọng. Quá nhiều cảnh nghèo đói hàng ngày. Họ không phải là một, hai hay ba: họ là vô số. Người nghèo thì đông. Và khi nghĩ đến đám đông người nghèo này, sứ điệp của Tin Mừng thật rõ ràng: chúng ta đừng chôn cất của cải của Chúa! Hãy lan tỏa tình bác ái, chia sẻ cơm bánh, nhân rộng tình yêu thương! Nghèo đói là một tai tiếng. Nghèo đói là một tai tiếng! Khi Chúa trở lại, Người sẽ yêu cầu chúng ta tính sổ chuyện đó và – như Thánh Ambrose viết – Người sẽ nói với chúng ta: “Tại sao bạn lại để quá nhiều người nghèo chết đói? và chắc chắn bạn có vàng, bạn có thể cung cấp thức ăn. Tại sao nhiều tù nhân bị bán và, do không được chuộc lại, nên đã bị kẻ thù giết chết? » (Nhiệm vụ của các thừa tác viên: PL 16:148-149).
Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người chúng ta, tùy theo hồng ân đã lãnh nhận và sứ mạng được giao phó, cố gắng “làm cho đức ái sinh hoa trái”, làm cho đức ái sinh hoa trái, và cố gắng gần gũi với người nghèo nào đó. Chúng ta hãy cầu nguyện để cả chúng ta, ở cuối cuộc hành trình của mình, sau khi đón tiếp Chúa Kitô nơi những anh chị em mà Ngài đã đồng hóa này (x. Mt 25,40), có thể được nghe nói: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành […]. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25, 21).
—————————————-
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)
Tags: bác ái-liên đới, Nhân-phẩm, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- HÀNH TRÌNH QUA CÁC NĂM THÁNH NHỜ CÁC SẮC CHỈ TRIỆU TẬP
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C: TẠ ƠN CHÚA VỀ HỒNG ÂN SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH 2025: CẦN PHẢI CÓ THẺ HÀNH HƯƠNG ĐỂ BƯỚC QUA CÁC CỬA THÁNH Ở RÔMA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO GIÁO TRIỀU RÔMA NHÂN DỊP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2024: HÃY NÓI TỐT CHỨ ĐỪNG NÓI XẤU
- GIÁO TRIỀU RÔMA, BÀI GIẢNG MÙA VỌNG THỨ 3: SỰ CAO CẢ CỦA THIÊN CHÚA LÀ SỰ NHỎ BÉ
- MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH, MỘT HÌNH ẢNH VỀ UY QUYỀN VÀ LÒNG NHÂN TỪ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
- THÁNH TÍCH CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐẾN RÔMA NHÂN NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 1. GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU (Mt 1, 1-17). CON THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
- NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CUỐN TỰ TRUYỆN « HY VỌNG » CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾT LỘ NGÀI ĐÃ THOÁT KHỎI HAI VỤ MƯU SÁT TRONG CHUYẾN TÔNG DU TỚI IRAK
- ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CORSE NHƯ MÔ HÌNH CỦA “TÍNH THẾ TỤC LÀNH MẠNH”
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI HÀNG GIÁO SĨ CORSE: “HÃY CHĂM SÓC CÁC BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC”
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CORSE
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ ĐẾN CORSE ĐỂ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN, CÔNG LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ, TRONG ĐÓ CÓ HAI PHỤ NỮ
- CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ: ĐỐI VỚI ĐA SỐ NGƯỜI PHÁP, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÚNG” KHI THÍCH CORSE HƠN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS
- BÀI GIẢNG THỨ 2 TRONG MÙA VỌNG CHO GIÁO TRIỀU RÔMA : TÁI KHÁM PHÁ NIỀM TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA ĐỂ LÀM SỐNG LẠI NIỀM HY VỌNG
- BÁO CÁO CỦA HỘI THỪA SAI PARIS VỀ CÁC VỤ LẠM DỤNG TÌNH DỤC