BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ TẠI JAKARTA: LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ MẠO HIỂM RA KHƠI

Written by xbvn on Tháng Chín 11th, 2024. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo

Chiều thứ Năm ngày 5/9/2024, Đức Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại sân vận động Gelora Bung Carno ở Jakarta. Dựa trên câu chuyện mẻ cá kỳ lạ trong Tin Mừng Luca, ngài khuyến khích Giáo hội Indonesia luôn mạo hiểm ra khơi và thả lưới trở lại, ngay cả sau những đêm thất bại hoặc thất vọng. Ngài kêu gọi: Chúng ta đừng tiếp tục là tù nhân của những lầm lỗi của chính mình. Thay vì chỉ cứ dán mắt vào những mảnh lưới trống rỗng, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giê-su và cậy trông vào Ngài”.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:

Cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su mời gọi chúng ta sống hai thái độ căn bản cho phép chúng ta trở thành môn đệ của Ngài. Thái độ đầu tiên chính là lắng nghe Lời Chúa, và thứ đến là sống Lời Chúa. Trước hết, lắng nghe, bởi vì mọi sự phát xuất từ việc lắng nghe, từ sự mở ra với Ngài, đón nhận quà tặng quý giá nơi tình bạn hữu của Ngài. Thật quan trọng để sống lời mà ta đã đón nhận, để không phải lắng nghe vô ích và lừa dối chính mình (x. Gc 1, 22). Thật vậy, những ai mạo hiểm chỉ lắng nghe bằng đôi tai của mình thì không để cho hạt giống Lời Chúa rơi vào lòng mình và vì thế không thay đổi cách suy nghĩ, cảm nhận lẫn hành động, và điều này thật không tốt. Lời Chúa được trao ban, và đón nhận thông qua việc lắng nghe, những nguyện ước trở thành sự sống trong chúng ta, cải biến chúng ta và trở nên hiện thực trong đời sống chúng ta.

Bài Tin Mừng vừa được công bố giúp chúng ta suy niệm về hai thái độ căn bản này: lắng nghe Lời Chúa và sống Lời Chúa.

Trước hết, lắng nghe Lời Chúa. Tác giả Tin Mừng thuật lại rằng nhiều người kéo đến với Đức Giê-su và ‘đám đông chen lấn nhau để nghe lời Thiên Chúa’ (Lc 5, 1). Họ đang kiếm tìm Chúa, đói khát lời của Ngài và dân chúng đã nghe được lời vang lên nơi những lời của Đức Giê-su. Khung cảnh này lặp lại nhiều lần trong Tin Mừng, nói với chúng ta rằng cõi lòng con người luôn luôn tìm kiếm sự thật vốn có thể dưỡng nuôi và làm thoả lòng nỗi khát khao hạnh phúc. Chúng ta chẳng thể nào chỉ được thoả mản bởi lời phàm nhân, tư tưởng của thế gian này cũng như những đoán xét trần gian. Chúng ta bao giờ cũng cần đến ánh sáng từ trên cao để chiếu soi những bước đi của mình, cần đến nước hằng sống để có thể làm nguôi đi cơn khát của sa mạc tâm hồn, sự ủi an vốn không làm ta thất vọng bởi nó phát xuất từ trời và không đến từ những thứ chóng qua của thế gian này. Giữa những hỗn loạn và phù phiếm nơi lời người phàm, thưa anh chị em, vẫn rất đỗi cần đến Lời Thiên Chúa, la bàn đích thực duy nhất cho cuộc hành trình của chúng ta, là thứ có thể dẫn chúng ta trở về với ý nghĩa đích thực của cuộc sống giữa quá nhiều thương tổn và biến loạn.

Anh chị em quý mến, chúng ta đừng quên rằng nhiệm vụ tiên vàn của người môn đệ – và hết thảy chúng ta đều là những môn đệ – chính là không khoác lên mình lòng sùng đạo hoàn hảo ở bề ngoài, làm những việc phi thường hay thực hiện những công việc hoành tráng. Không, nhưng thay vào đó, nhiệm vụ đầu tiên, bước tiến trước hết là biết cách lắng nghe lời duy nhất có sức cứu độ, lời của Chúa Giê-su. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trong khung cảnh Tin Mừng, nơi mà Thầy xuống thuyền của Phê- rô để đưa ông ra xa bờ một chút và vì thế rao giảng tốt hơn cho dân chúng (x. Lc 5, 3). Đời sống đức tin của chúng ta bắt đầu khi chúng ta khiêm tốn đón chào Chúa Giê-su vào con thuyền đời mình, dọn chỗ cho Ngài, lắng nghe lời Ngài và để mình được chất vấn, chịu thách đố và biến đổi bởi lời đó.

Đồng thời, thưa anh chị em, Lời Chúa muốn được hiện thận một cách cụ thế trong chúng ta, vì vậy chúng ta được mời gọi sống Lời Chúa. Chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại Lời Chúa, mà không sống, khiến ta nên như những con vẹt: vâng, chúng ta nói Lời Chúa, nhưng chẳng hiểu Lời Chúa, chẳng sống Lời Chúa. Sau khi Đức Giê-su vừa kết thúc việc giảng dạy cho đám đông từ nơi thuyền, Ngài quay sang Phê-rô và thách thức ông mạo hiểm đặt cược vào lời này “Hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá” (c.4). Lời Chúa không thể chỉ là một ý tưởng trừu tượng hay chỉ khởi dậy một cảm xúc thoáng qua. Lời này đòi chúng ta thay đổi cái nhìn và để cho lòng mình được biến đổi trở nên hoạ ảnh của trái tim Đức Ki-tô. Lời của Ngài kêu mời chúng ta can đảm thả lưới Tin Mừng vào trong biển khơi của trần gian, mạo hiểm, đúng thế, mạo hiểm sống tình yêu mà chính Ngài đã sống trước tiên và do đó đã dạy ta sống như vậy. Anh chị em thân mến, với sức mạnh bừng cháy nơi lời của Ngài, Chúa cũng kêu mời chúng ta hãy ra khơi, thoát khỏi những bến bờ phẳng lặng của thói quen xấu, nỗi hãi sợ và xoàng xĩnh, cũng như dám sống một cuộc đời mới. Ma quỷ thích sự tầm thường, bởi nó xâm nhập vào trong chúng ta và phá huỷ chúng ta.

Hẳn nhiên, vẫn luôn có những chướng ngại và biện minh để nói không với lời mời gọi này. Một lần nữa chúng ta hãy nhìn vào thái độ của Phê-rô. Ông đã đến bờ biển sau một đêm đầy khó khăn khi không bắt được gì. Phê-rô tức giận, mệt mỏi và thất vọng, tuy nhiên, thay vì bị tê liệt bởi sự trống rỗng đó hoặc bị cản trở bởi lỗi của mình, thì ngài nói: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (c.5). Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Và rồi, một điều chưa từng xảy ra, là phép lạ về một chiếc thuyền chở đầy cá đến mức gần chìm (x- c.7).

Thưa anh chị em, đối mặt với nhiều trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày, cùng với lời mời gọi này, tất cả chúng ta đều cảm thấy cần dựng xây một xã hội công bằng hơn và tiến bước trên con đường hoà bình và đối thoại – con đường đó đã tồn tại từ lâu tại Indonesia – đôi khi chúng ta có thể có cảm tưởng bất tương xứng. Nhiều khi chúng ta cảm thấy sức nặng nơi sự cam kết lẫn sự cống hiến vốn không phải lúc nào cũng sinh kết quả, hoặc sức nặng của những lầm lỗi dường như ngăn trở cuộc hành trình ta đang tiến bước. Chúng ta cũng được yêu cầu đừng tiếp tục là tù nhân của những thất bại, vốn dĩ rất tồi tệ, bởi những sai lỗi đó chiếm giữ lấy chúng ta và rồi chúng ta có thể trở thành tù nhân của thất bại. Không, hãy làm ơn: chúng ta đừng tiếp tục là tù nhân của những lầm lỗi của chính mình. Thay vì chỉ cứ dán mắt vào những mảnh lưới trống rỗng, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giê-su và cậy trông vào Ngài. Đừng nhìn vào tấm lưới rỗng tuếch, hãy nhìn vào Chúa Giê-su! Ngài sẽ làm cho anh chị em bước đi, Ngài sẽ trợ giúp anh chị em, hãy tin tưởng nơi Giê-su! Ngay cả khi chúng ta đã trải qua đêm tối thất bại và những lúc chán chường khi chẳng bắt được gì, chúng ta luôn có thể mạo hiểm ra khơi và thả lưới một lần nữa. Giờ đây, chúng ta hãy thinh lặng đôi chút và từng người hãy tiến bước với lòng can đảm nơi Lời Thiên Chúa.

Mẹ Thánh Têrêsa thành Calcutta, người mà chúng ta cử hành lễ nhớ hôm nay và cũng là người đã không biết mỏi mệt chăm sóc cho người nghèo nhất trong số những người nghèo và đã trở thành người khởi xướng hoà bình và đối thoại, đã từng nói: “Khi chúng ta chẳng có gì để cho, chúng ta hãy cho đi cái không có gì đó. Và hãy nhớ rằng, thậm chí bạn chẳng gặt được gì, thì đừng bao giờ chán nản để vãi gieo”. Thưa anh chị em, đừng bao giờ chán nản để vãi gieo. Hãy trở nên những người dựng xây niềm hy vọng!

Các Giám mục của quốc gia này vừa mới tỏ bày một ước mong mà tôi cũng muốn chuyển tải đến mọi người dân Indonesia: hãy bước đi cùng nhau vì lợi ích của xã hội và của Giáo hội! Hãy là những người dựng xây hy vọng. Xin lắng nghe kỹ: hãy trở nên những người dựng xây hy vọng, niềm hy vọng của Tin Mừng, vốn chẳng làm thất vọng (x. Rm 5, 5), không bao giờ làm thất vọng, nhưng khơi mở chúng ta đến niềm vui bất tận.

————————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30