BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B: PHỤC VỤ LÀ LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

Written by xbvn on Tháng Mười 22nd, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới, Tin Mừng Chúa Nhật, Truyền giáo

Trong thánh lễ phong thánh cho 14 vị thánh mới vào Chúa Nhật, ngày 20/10/2024, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng phục vụ là lối sống của người Kitô hữu, và cần phải học biết phục vụ theo phong cách của Chúa Giêsu. Vì vậy, “mọi cử chỉ lưu tâm và chăm sóc, mọi biểu hiện của sự dịu dàng, mọi công việc của lòng thương xót của chúng ta đều trở thành một sự phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa”.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :

 Chúa Giêsu hỏi Giacôbê và Gioan: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” (Mc 10, 36).  Ngay sau đó Ngài nhấn mạnh với các ông: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10, 38). Chúa Giêsu đặt ra những câu hỏi và khi làm như vậy, Ngài giúp chúng ta phân định, bởi vì những câu hỏi cho phép chúng ta khám phá những gì bên trong bản thân mình, soi sáng những ước muốn trong lòng chúng ta.

Chúng ta hãy để lời Chúa chất vấn mình. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng Ngài đang hỏi từng người trong chúng ta: “Các con muốn Thầy làm cho các con điều gì?”; và câu hỏi thứ hai: “Các con có uống nổi chén của Thầy không?”.

Thông qua những câu hỏi này, Đức Giê-su tỏ bày mối dây liên hệ giữa Ngài và các môn đệ, cũng như mong đợi của các ông về Ngài, với mọi khía cạnh đặc trưng của bất kỳ mối tương quan nào. Gia-cô-bê và Gioan thật ra được liên kết với Đức Giê-su, nhưng họ cũng có những đòi hỏi nào đó. Các môn đệ bày tỏ ước muốn được gần Thầy mình, nhưng chỉ để chiếm một chỗ vinh dự, để đóng một vai trò quan trọng, ‘để ngồi bên hữu hoặc bên tả Ngài, trong vinh quang của Ngài’ (Mc 10, 37). Các ông rõ ràng nghĩ về Đức Giê-su như một Đấng Messiah đầy vinh quang và vinh hiển, và mong đợi Ngài sẻ chia vinh quang đó với mình. Các môn đệ nhận thấy nơi Đức Giê-su là Đấng Messiah, nhưng chỉ quan tâm đến Ngài với phạm trù quyền lực.

Chúa Giê-su không dừng lại nơi lời của các môn đệ, nhưng đào sâu hơn, lắng nghe và đọc thấu cõi lòng. Sau đó, trong cuộc đối thoại, thông qua hai câu hỏi, Ngài cố gắng tỏ bày mong muốn đằng sau những đòi hỏi của các ông.

Trước tiên, Ngài hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” (c. 36), một câu hỏi bộc lộ những suy nghĩ nơi cõi lòng các ông, làm sáng tỏ những mong chờ và ước mơ thầm kín về vinh quang mà các môn đệ bí mật vun đắp. Như thể Chúa Giê-su hỏi: “Các anh muốn Thầy là ai đối với các anh?” Bằng cách này, Ngài đã lột tả ước vọng thật sự của họ: mong muốn một Đấng Messiah đầy vinh hiển và quyền năng, Đấng sẽ trao ban cho các ông một chỗ vinh dự.

Với câu hỏi thứ hai, Đức Giê-su bác lại hình ảnh của một Đấng Messiah như thế và do đó giúp các môn đệ thay đổi cái nhìn của mình, đó chính là được biến đổi: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” (c. 38). Vì thế, Ngài tỏ cho biết rằng Ngài không phải là Đấng Messiah mà họ nghĩ; Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu, Đấng hạ mình xuống để chạm đến kẻ đang đắm chìm; Đấng đã biến mình trở nên hèn yếu để nâng dậy kẻ yếu đuối; Đấng làm việc vì hoà bình chứ không phải vì chiến tranh, Đấng đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Chén mà Chúa sẽ uống là sự hiến dâng mạng sống Ngài, trao ban cho chúng ta vì tình yêu, thậm chí cho đến chết và chết trên thập giá.

Hơn nữa, bên hữu hay bên tả Ngài sẽ có hai tên trộm, bị treo như Ngài trên thập tự giá và không ngồi trên ngai uy quyền; hai tên trộm bị đóng đinh với Chúa Ki-tô trong đau đớn, chứ không được chiễm chệ trong vinh quang. Vị vua bị đóng đinh, người công chính chịu kết án trở thành nô lệ của mọi người: người này thực sự là Con Thiên Chúa (x. Mc 15, 39). Kẻ thống trị không chiến thắng, chỉ có người phục vụ vì tình yêu mà thôi. Chúng ta cũng được nhắc nhớ về điều này trong Thư gửi tín hữu Do Thái: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta” (Dt 4, 15).

Về điểm này, Chúa Giê-su có thể giúp các môn đệ của Ngài cải biến, thay đổi não trạng của họ: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân” (Mc 10, 42). Nhưng đó không phải là đường lối dành cho những ai theo Chúa, Đấng đã biến mình nên người phục vụ hầu đến với mọi người bằng tình yêu của Người. Những ai bước theo Đức Ki-tô, nếu họ muốn nên cao cả, thì phải phục vụ qua việc học hỏi nơi Người.

Thưa anh chị em, Chúa Giê-su làm sáng tỏ những suy tư, ước muốn và dự định nơi cõi lòng chúng ta, đôi khi lột trần những mong đợi về vinh quang, sự thống trị, và cả quyền lực. Người giúp chúng ta không còn suy nghĩ theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng theo đường lối của Thiên Chúa, Đấng trở nên rốt hết để người rốt hết có thể được nâng lên và trở thành trước nhất. Trong khi những câu hỏi này của Chúa Giêsu, với lời dạy của Ngài về việc phục vụ, thường khó hiểu đối với chúng ta cũng như đối với các môn đệ, thế nhưng bằng cách đi theo Ngài, dấn bước theo dấu chân của Ngài và đón nhận món quà tình yêu của Ngài vốn biến đổi cách suy nghĩ của chúng ta, chúng ta cũng có thể học theo đường lối của Thiên Chúa: phục vụ. Chúng ta đừng quên ba từ tỏ cho thấy cách thức phục vụ của Thiên Chúa: gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Thiên Chúa đến gần, động lòng trắc ẩn, và dịu dàng để phục vụ. Gần gũi, cảm thương và dịu dàng.

Đây là điều chúng ta nên khao khát: không phải quyền lực nhưng là sự phục vụ. Phục vụ chính là lối sống Kitô giáo.  Nó không phải là một danh sách những việc cần làm, để khi làm xong, chúng ta coi như phần việc của mình đã hoàn thành; những người phục vụ bằng tình yêu thương sẽ không nói: “giờ thì đến lượt người khác”. Đây là cách mà người làm công suy nghĩ chứ không phải chứng nhân. Sự phục vụ phát xuất từ tình yêu, và tình yêu không có biên giới, không tính toán, nó tiêu hao và cho đi. Tình yêu không chỉ làm những việc để mang lại kết quả, cũng chẳng phải là sự phục vụ nhất thời, nhưng là một điều gì đó phát xuất từ trái tim, một trái tim được đổi mới bởi tình yêu và trong tình yêu.

Khi chúng ta học cách phục vụ, mọi cử chỉ lưu tâm và chăm sóc, mọi biểu hiện của sự dịu dàng, mọi công việc của lòng thương xót của chúng ta đều trở thành một sự phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa. Và vì thế, chúng ta hãy tiếp tục công việc của Chúa Giê-su trong thế giới.

Dưới ánh sáng này, chúng ta có thể nhớ đến những môn đệ của Tin Mừng được tôn phong hiển thánh hôm nay. Trong suốt dòng lịch sử đầy khó khăn của nhân loại, các ngài vẫn là những tôi tớ trung thành, những người nam người nữ phục vụ trong nỗi thống khổ cũng như niềm vui, giống như Cha Manuel Ruiz López và những bạn đồng hành của ngài. Họ là những linh mục và tu sĩ nhiệt thành với nhiệt tâm truyền giáo, như Cha Joseph Allamano, Sơ Marie Leonie Paradis và Sơ Elena Guerra. Những vị thánh mới này đã sống theo con đường của Chúa Giêsu: phục vụ. Đức tin và việc tông đồ mà các ngài thực hiện không nuôi dưỡng những ước muốn trần tục và khao khát quyền lực, nhưng trái lại, các ngài đã biến mình trở nên tôi tớ của anh chị em, sáng tạo trong khi làm điều thiện, kiên định trong khó khăn và quảng đại đến cùng.

Chúng ta vững tin cầu xin sự chuyển cầu của các ngài để mỗi người cũng có thể bước theo Đức Ki-tô, dấn bước theo Người trong phục vụ và trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng cho thế giới.

————————————

KINH TRUYỀN TIN

Trước khi kết thúc buổi cử hành Thánh Thể, tôi cảm ơn tất cả anh chị em đã đến để tôn kính những vị Thánh mới. Tôi gửi lời chào đến các Đức Hồng y, Giám mục, nam nữ tu sĩ, đặc biệt là các Tu sĩ Hèn Mọn và các tín hữu Maronite, những Thừa Sai Đức Bà An Ủi, các Tiểu Muội Thánh Gia và các Hiến sĩ Chúa Thánh Thần, cũng như những nhóm hành hương đến từ nhiều nơi khác nhau. Tôi gửi lời chào trân quý đến Tổng thống nước Cộng hoà Italia, những phái đoàn chính thức và các chính quyền dân sự.

Tôi chào đón một nhóm đông đảo những người hành hương nước Uganda, với ngài Phó Tổng thống của quốc gia này, đã đến đây 60 năm kể từ lễ phong thánh cho các vị Tuẫn đạo nước Uganda.

Ước gì chứng tá của Thánh Giuseppe Allamano nhắc nhớ chúng ta về sự lưu tâm cần thiết hướng đến những người dân dễ bị tổn thương và yếu đuối nhất. Cách đặc biệt, tôi nghĩ về người dân Yanomami, trong rừng Amazon ở Brazil, nơi mà phép lạ liên quan đến việc phong thánh ngày hôm nay đã xảy ra giữa họ. Tôi kêu gọi các nhà chức trách dân sự và chính trị đảm bảo việc bảo vệ những người dân này và các quyền cơ bản của họ, và chống lại bất kỳ hình thức xâm phạm nào hại đến phẩm giá cũng như lãnh thổ của họ.

Hôm nay, chúng ta cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo, với chủ để – ‘Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc’ (x. Mt 22, 9) – gợi nhắc chúng ta rằng lời rao giảng truyền giáo nghĩa là mang đến cho tất cả mọi người lời mời tham dự một cuộc gặp gỡ hoan hỉ với Chúa, Đấng yêu thương và mong muốn chúng ta sẻ chia niềm vui hôn ước của Người. Như các vị Thánh mới dạy chúng ta: “Mọi Ki-tô hữu được mời gọi dự phần vào sứ mạng phổ quát này qua việc làm chứng cho Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh” (Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 98,  25/1/2024). Chúng ta hãy nâng đỡ, với lời cầu nguyện và sự trợ giúp của mình, tất cả các nhà thừa sai, với sự hy sinh cao cả, đã mang lời loan báo rạng ngời của Tin Mừng đến cho mọi nơi trên thế giới.

Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người dân đang chịu khổ đau vì chiến tranh – Palestine, Israel, Lebanon, Ukraine, Sudan, Myanmar và hết những người khác – chúng ta cũng hãy khẩn nài ân ban hoà bình xuống cho tất cả.

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở nên những chứng nhân đầy can đảm và vui tươi của Tin Mừng, như Mẹ và các Thánh.

——————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười 2024
H B T N S B C
« Th9    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31