BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 9. ANH MÙ BATIMÊ. “CỨ YÊN TÂM, ĐỨNG DẬY, NGƯỜI GỌI ANH ĐẤY!”
Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:
Tiếp tục bài giáo lý về chủ đề Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô, niềm Hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta sẽ quan tâm đến một khía cạnh khác nơi cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu, cụ thể, những phép lạ chữa lành của Ngài. Trong bài đọc chúng ta vừa nghe, anh mù Ba-ti-mê kêu lên Đức Giêsu với lời cầu xin mà chính nó là một hành vi đức tin: “Lạy ông Giêsu, xin dủ lòng thương tôi!” Thật ý nghĩa, khi Đức Giêsu gọi Ba-ti-mê tiến đến với Ngài, người ăn xin mù ngay lập tức vứt bỏ áo choàng của mình lại, tài sản duy nhất và cũng là nguồn an toàn duy nhất của anh. Theo nghĩa này, anh đứng trước Đức Giêsu với trọn sự yếu đuối của mình, tin tưởng vào quyền năng của Chúa là làm cho anh được sáng mắt. Chúng ta, khi nhận ra nhu cầu cần được chữa lành của mình, cũng được kêu gọi đến với Chúa trong tất cả sự yếu đuối của mình, bỏ lại đằng sau ‘chiếc áo choàng’ của bản thân – là những bảo đảm, những vùng an toàn của mình – để cảm nghiệm được quyền năng chữa lành của Ngài. Trong Năm Thánh hy vọng này, ước gì chúng ta cũng nhận được ơn lại được nhìn thấy mọi sự trong ánh sáng đức tin, và bước theo Chúa trong tự do và sự mới mẻ của cuộc sống.
Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 11/6/2025:
Anh chị em thân mến,
Với bài giáo lý này, tôi muốn chúng ta chú ý đến một khía cạnh thiết yếu nữa nơi cuộc đời của Đức Giêsu, cụ thể là sự chữa lành của Ngài. Vì lẽ này, tôi mời gọi anh chị em trước hết dâng lên Trái Tim Đức Kitô những phần yếu đuối và đớn đau nhất của mình, những nơi trong cuộc sống mà anh chị em cảm thấy vướng víu và bế tắc. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa lắng nghe tiếng khóc than của chúng ta, và xin Ngài chữa lành chúng ta!
Nhân vật đồng hành với chúng ta trong bài suy niệm này sẽ giúp chúng ta hiểu rằng mỗi người sẽ chẳng bao giờ từ bỏ niềm hy vọng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy lạc lõng. Anh ấy là Ba-ti-mê (x. Mc 10, 46-52). Nơi chốn thật quan trọng: Đức Giêsu lên Giêrusalem, nhưng Ngài bắt đầu hành trình của mình, có thể nói, từ ‘địa ngục’ của Giêrikhô, thành phố ở dưới mực nước biển. Thật vậy, với cái chết của mình, Đức Giêsu đã tìm lại Ađam này, người đã sa ngã và đại diện cho từng người chúng ta.
Ba-ti-mê nghĩa là ‘con của Timê’: con người được mô tả qua mối tương quan, tuy nhiên anh ta lại hoàn toàn cô độc. Mặc dù tên gọi này cũng có thể mang nghĩa là ‘con của niềm vinh dự’ hoặc ‘của sự ngưỡng mộ’, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh mà anh đang trải qua. Và bởi vì tên gọi ấy rất quan trọng trong văn hóa Do Thái, nên nó có nghĩa rằng Ba-ti-mê không sống theo những gì mà anh được kêu gọi.
Và rồi, trái ngược với đám đông đang đi theo sau Đức Giêsu, Ba-ti-mê vẫn ở yên. Tác giả Tin Mừng nói rằng anh đang đứng bên vệ đường, và vì thế anh ta cần người nào đó đỡ anh dậy và giúp anh trở lại hành trình của mình.
Chúng ta có thể làm gì khi chúng ta thấy mình trong hoàn cảnh mà xem ra chẳng có lối thoát? Ba-ti-mê dạy chúng ta nại đến những nguồn lực chúng ta có nơi mình và làm nên một phần của chúng ta. Anh là một người hành khất, anh biết cách cầu xin, thật thế, anh có thể kêu lên! Nếu anh chị em thật sự muốn điều gì đó, thì anh chị em sẽ làm mọi việc để có thể đạt được nó, ngay cả khi người khác quở trách, làm anh chị em bẽ mặt và nói rằng cứ ở yên vậy đi. Nếu thật sự khao khát điều đó, anh chị em cứ tiếp tục kêu lên!
Tiếng kêu xin của Ba-ti-mê, trong Tin Mừng Máccô – “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi!” (c. 47) – đã trở thành một lời cầu nguyện rất được biết đến trong truyền thống Đông phương, mà chúng ta cũng có thể sử dụng: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.
Ba-ti-mê bị mù, nhưng nghịch lý thay, anh lại nhìn thấy tốt hơn những người khác, và anh nhận ra Đức Giêsu là ai! Trước tiếng kêu la của anh, Đức Giêsu dừng lại và đã gọi anh (x. c-49), bởi vì chẳng có tiếng kêu xin nào mà Thiên Chúa lại không nghe thấu, ngay cả khi chúng ta chẳng ý thức mình được mình đang nói với Ngài (x. Xh 2, 23). Trước một người mù, thật lạ lùng khi Đức Giêsu không tiến đến anh ngay tức thì; nhưng, nếu chúng ta nghĩ về điều này, đó lại là cách để phục hồi cuộc đời của Ba-ti-mê: Ngài thúc giục anh đứng dậy một lần nữa, Ngài tin vào khả năng bước đi của anh. Người đàn ông này có thể đứng dậy trở lại, anh có thể trỗi dậy từ nỗi đau quằn quại của cái chết. Nhưng để làm được điều này, anh phải thực hiện một hành động rất ý nghĩa: đó là phải vứt bỏ đi áo choàng của mình (x. c-50)!
Đối với một người ăn xin, áo choàng là thứ quan trọng nhất: đó là sự an toàn, là nhà của anh, là thành lũy che chở anh. Thậm chí luật pháp cũng bảo vệ áo choàng của người ăn xin, và quy định rằng nó phải được trả lại vào buổi tối nếu bị lấy làm vật cầm cố (x. Xh 22, 25). Tuy nhiên, nhiều lúc, chính những an toàn bên ngoài ấy lại cản trở chúng ta – những gì chúng ta khoác lên để bảo vệ bản thân nhưng thực ra lại ngăn cản chúng ta bước đi. Để đến với Đức Giêsu và để mình được chữa lành, Ba-ti-mê phải bộc lộ bản thân cho Ngài trong tất cả sự yếu đuối của anh. Đây là bước căn bản trong bất cứ hành trình chữa lành nào.
Ngay cả câu hỏi mà Đức Giêsu hỏi anh xem ra cũng lạ lùng: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (c.51). Nhưng, trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng muốn được chữa lành khỏi những đau đớn của mình; đôi khi chúng ta thích ở một chỗ hơn để không phải lãnh trách nhiệm. Câu trả lời của Ba-ti-mê thật sâu sắc: anh dùng động từ anablepein, có thể mang nghĩa là ‘nhìn thấy trở lại’, nhưng chúng ta cũng có thể dịch từ này là ‘nhìn lên’. Thật vậy, Batimê không chỉ muốn được nhìn thấy trở lại; anh muốn lấy lại phẩm giá của mình! Để nhìn lên, chúng ta phải ngẩng đầu. Đôi khi nhiều người bị mắc kẹt bởi vì cuộc đời đã làm họ bẽ mặt, và họ chỉ muốn tìm lại giá trị của mình.
Điều đã cứu Ba-ti-mê, và mỗi người chúng ta, chính là đức tin. Chúa Giêsu chữa lành chúng ta để chúng ta có thể trở nên tự do. Ngài không mời gọi Ba-ti-mê theo mình, nhưng nói anh đi, bước theo đường của anh (x. c-52). Tuy nhiên, thánh Máccô kết thúc câu chuyện bằng cách nói rằng Ba-ti-mê bắt đầu theo Chúa Giêsu: anh tự do chọn bước theo Ngài, Đấng là Đường!
Thưa anh chị em, chúng ta hãy tin tưởng mang đến trước Chúa Giêsu những đau khổ của mình, và cả khổ đau của những người thân yêu; chúng ta hãy mang nỗi đau của những ai cảm thấy lạc lõng và không có lối thoát. Chúng ta hãy kêu cầu thay cho họ nữa, và chúng ta vững tin rằng Chúa sẽ nghe thấu chúng ta và dừng lại.
———————————
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
Tags: Audience, Lêo XIV, năm thánh 2025
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO HÀNG GIÁO SĨ GIÁO PHẬN RÔMA : CHÚNG TA HÃY CAM KẾT TRỞ THÀNH NHỮNG LINH MỤC KHẢ TÍN VÀ GƯƠNG MẪU
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 9. ANH MÙ BATIMÊ. “CỨ YÊN TÂM, ĐỨNG DẬY, NGƯỜI GỌI ANH ĐẤY!”
- ĐỨC CHA LIN YUNTUAN ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM MỤC PHỤ TÁ CỦA PHÚC CHÂU, TRUNG QUỐC
- ĐỨC CHA RUSSO: CÁC SỨ THẦN TÒA THÁNH, NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG HÒA BÌNH GIỮA NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA THẾ GIỚI
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐHY PAROLIN NHẤN MẠNH CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TIN MỪNG
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ ĐỨC MARIA, MẸ HỘI THÁNH, DỊP NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH
- ĐỨC CHA VINCENZIO PAGLIA, NGƯỜI PHỤC VỤ GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI NÊN THÁNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: CHÚA THÁNH THẦN MỞ RỘNG MỌI BIÊN GIỚI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH