BÀI GIÁO LÝ THỨ TƯ TUẦN THÁNH : SỰ BÌNH AN CỦA LỄ PHỤC SINH
« Bình an của Chúa Giêsu không áp đảo người khác; nó không phải là một thứ hòa bình có vũ trang… Các vũ khí của Tin Mừng là lời cầu nguyện, sự dịu dàng, sự tha thứ và tình yêu trao ban cách nhưng không cho người lân cận của mình, …. Đây là cách sự bình an của Thiên Chúa được mang đến cho thế giới. Đây là lý do tại sao cuộc xâm lược vũ trang trong những ngày này, giống như mọi cuộc chiến tranh, là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, một sự phản bội phạm thượng đối với Chúa của lễ Vượt Qua, một sự yêu thích khuôn mặt của vị thần giả của thế giới này hơn là khuôn mặt hiền lành của Ngài. Chiến tranh luôn là một hành vi của con người, nhằm tạo ra sự sùng bái quyền lực ». Đức Phanxicô nhấn mạnh như thế trong bài giáo lý về « Sự bình an của lễ Phục Sinh » trong buổi tiếp kiến chung hôm 13/4/2022. Một sự bình an không tuân theo « những chiến lược của thế gian » nhưng nảy sinh từ việc « trao hiến chính mình ».
Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, chào anh chị em !
Chúng ta đang ở giữa Tuần Thánh, kéo dài từ Chúa Nhật Lễ Lá đến Chúa Nhật Lễ Phục Sinh. Cả hai Chúa Nhật này đều có đặc trưng là ngày lễ diễn ra xung quanh Chúa Giêsu. Nhưng chúng là hai lễ khác nhau.
Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã thấy Chúa Kitô long trọng vào thành Giêrusalem, như một lễ hội, được chào đón như là Đấng Mêsia : các áo choàng (x. Lc 19, 36) và cành cây (x. Mt 21, 8) được trải ra trên mặt đất trước mặt Ngài. Đám đông hớn hở lớn tiếng chúng tụng « Đức Vua đang đến », và tung hô « Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời ! » (Lc 19, 38). Những người đó ăn mừng vì họ thấy việc Chúa Giêsu vào thành là sự xuất hiện của một vị vua mới, người sẽ mang lại hòa bình và vinh quang. Đó là hòa bình mà những người đó đang chờ đợi : một hòa bình vinh quang, thành quả của sự can thiệp của hoàng gia, của một đấng mêsia quyền lực, người sẽ giải phóng Giêrusalem khỏi sự chiếm đóng của Rôma. Những người khác có lẽ đã mơ về việc tái lập một nền hòa bình xã hội và coi Chúa Giêsu như là một vị vua lý tưởng, người sẽ cho đám đông ăn bánh, như Ngài đã từng làm, và sẽ làm những phép lạ vĩ đại, nhờ đó mang lại nhiều công lý hơn cho thế giới.
Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ nói về điều này. Ngài có một lễ Vượt Qua khác ở trước mắt Ngài, không phải là một lễ Vượt Qua khải hoàn. Điều duy nhất mà Ngài quan tâm trong việc chuẩn bị vào thành Giêrusalem là cưỡi trên « một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ, đang cột sẵn đó » (c. 30). Đây là cách Chúa Kitô mang lại hòa bình cho thế giới : qua sự hiền lành và dịu dàng, được tượng trưng bởi con lừa con bị buộc dây mà chưa có ai từng ngồi trên đó. Chưa có ai, bởi vì cách làm của Thiên Chúa khác với cách làm của thế giới. Quả thật, ngay trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ, « Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian » (Ga 14, 27). Có hai lối tiếp cận khác nhau: cách thế giới mang lại bình an cho chúng ta, và cách Thiên Chúa ban bình an cho chúng ta. Chúng khác nhau.
Sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong Lễ Phục Sinh không phải là sự bình an tuân theo các chiến lược của thế gian, vốn tin rằng nó có thể được hòa bình bằng vũ lực, bằng chinh phục và bằng những hình thức áp đặt khác nhau. Trên thực tế, hòa bình này chỉ là một khoảng thời gian giữa các cuộc chiến tranh: tất cả chúng ta đều ý thức về điều này. Sự bình an của Chúa đi theo con đường hiền lành và thập giá: nó nhận trách nhiệm cho người khác. Quả thật, chính Chúa Kitô đã gánh lấy sự xấu xa, tội lỗi và cái chết của chúng ta. Ngài đã gánh lấy tất cả những điều này. Ngài đã trả giá vì chúng ta. Sự bình an của Ngài không phải là thành quả của sự thỏa hiệp nào đó, nhưng đúng hơn được sinh ra từ sự trao hiến chính mình. Dầu vậy, sự bình an hiền lành và can đảm này thật khó được chấp nhận. Trên thực tế, đám đông tung hô Chúa Giêsu cũng chính là đám đông đó một vài ngày sau sẽ hét lên, “Đóng đinh nó đi!” và, sợ hãi và thất vọng, sẽ không nhích một ngón tay nào cho Ngài.
Về phương diện này, một câu chuyện tuyệt vời của Dostoevsky, cái gọi là Truyền thuyết về Đại Phán Quan (The Grand Inquisitor), luôn luôn thích đáng. Nó kể về Chúa Giêsu Đấng mà, sau vài thế kỷ, đã trở lại với Trái Đất. Ngài lập tức được chào đón bởi đám đông vui mừng, nhận ra và tung hô Ngài. “À, Ngài đã trở lại ! Hãy đến, hãy đến với chúng tôi!”. Nhưng rồi Ngài đã bị bắt bởi viên Phán quan, người đại diện cho lôgíc của thế gian. Ông ta tra vấn Ngài và phê bình Ngài dữ dội. Lý do cuối cùng để khiển trách là Chúa Kitô, mặc dù Ngài có thể, nhưng lại không bao giờ muốn trở thành Caesar, ông vua vĩ đại nhất của thế giới này, muốn để nhân loại được tự do hơn là khuất phục nó và giải quyết các vấn đề của nó bằng vũ lực. Ngài có thể đã thiết lập hòa bình trên thế giới, khuất phục trái tim tự do nhưng bấp bênh của con người bằng sức mạnh của một quyền lực cao hơn, nhưng Ngài chọn không làm vậy: Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. “Nếu như Ngài đã chiếm lấy thế giới và áo màu tím của Caesar, thì hẳn Ngài đã thành lập Nhà nước toàn cầu và mang lại hòa bình hoàn vũ” (The Brothers Karamazov, Milan 2012, 345); và bằng một câu đả kích, ông kết luận, “Vì nếu ai đã từng xứng đáng với ngọn lửa của chúng tôi, thì đó là Ngài” (348). Đây là sự lừa dối lặp đi lặp lại trong suốt dòng lịch sử, sự cám dỗ về một nền hòa bình giả tạo, dựa trên quyền lực, mà rồi dẫn đến hận thù và phản bội Thiên Chúa, và nhiều cay đắng trong tâm hồn.
Cuối cùng, theo câu chuyện, viên Phán quan “khao khát [Chúa Giêsu] nói điều gì đó, dù cay đắng và khủng khiếp”. Nhưng Chúa Giêsu phản ứng lại bằng một cử chỉ dịu dàng và cụ thể: “Ngài bất ngờ tiến lại gần ông cụ trong thinh lặng và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi già nua tái nhợt của ông” (352). Bình an của Chúa Giêsu không áp đảo người khác; nó không phải là một thứ hòa bình có vũ trang, không bao giờ! Các vũ khí của Tin Mừng là lời cầu nguyện, sự dịu dàng, sự tha thứ và tình yêu trao ban cách nhưng không cho người lân cận của mình, tình yêu cho mọi người lân cận. Đây là cách sự bình an của Thiên Chúa được mang đến cho thế giới. Đây là lý do tại sao cuộc xâm lược vũ trang trong những ngày này, giống như mọi cuộc chiến tranh, là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, một sự phản bội phạm thượng đối với Chúa của lễ Vượt Qua, một sự yêu thích khuôn mặt của vị thần giả của thế giới này hơn là khuôn mặt hiền lành của Ngài. Chiến tranh luôn là một hành vi của con người, nhằm tạo ra sự sùng bái quyền lực.
Trước lễ Vượt Qua cuối cùng của mình, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14, 27). Vâng, bởi vì trong khi quyền lực của thế gian chỉ để lại sự hủy hoại và chết chóc – chúng ta đã thấy điều này trong những ngày gần đây – thì sự bình an của Ngài xây dựng nên lịch sử, bắt đầu từ tâm hồn của mỗi người đón chào chúng ta. Vì thế, lễ Phục Sinh là ngày lễ đích thực của Thiên Chúa và nhân loại, bởi vì sự bình an mà Chúa Kitô đạt được trên thập giá khi trao hiến chính mình đã được ban cho chúng ta. Vì thế, Chúa Kitô Phục Sinh, vào Ngày Phục Sinh, đã hiện ra cho các môn đệ, và Ngài chào họ như thế nào? “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19-21). Đây là lời chào của Chúa Kitô hiển thắng, Chúa Kitô Phục Sinh.
Thưa anh chị em, lễ Phục Sinh có nghĩa là “vượt qua”. Năm nay, trên hết, là một dịp may để vượt qua từ thần của thế gian đến Thiên Chúa của Kitô hữu, từ sự tham lam mà chúng ta mang trong mình đến đức ái giải thoát chúng ta, từ sự mong đợi một nền hòa bình do vũ lực mang lại đến sự cam kết làm chứng thực sự cho sự bình an của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, chúng ta hãy đặt mình trước Đấng Chịu Đóng Đinh, nguồn mạch bình an của chúng ta, và cầu xin Ngài ban cho sự bình an trong tâm hồn và hòa bình trên thế giới.
——————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: vatican.va)
Tags: Audience, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THÁNH GIOAN: “THÁNH TÔNG ĐỒ VÀ THÁNH SỬ KHÔNG PHẢI LÀ CÙNG MỘT NGƯỜI”
- CÁC NĂM THÁNH QUA DÒNG LỊCH SỬ
- NĂM THÁNH 2025: CHỈ BỐN CỬA THÁNH ĐƯỢC MỞ TẠI RÔMA
- THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH VÀ PHÉP LÀNH URBI ET ORBI 2024 : CẦU MONG TIẾNG SÚNG HÃY IM BẶT !
- THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH VÀ KHỞI ĐẦU MỘT NĂM ÂN SỦNG, ĐỔI MỚI VÀ HY VỌNG
- HÀNH TRÌNH QUA CÁC NĂM THÁNH NHỜ CÁC SẮC CHỈ TRIỆU TẬP
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C: TẠ ƠN CHÚA VỀ HỒNG ÂN SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH 2025: CẦN PHẢI CÓ THẺ HÀNH HƯƠNG ĐỂ BƯỚC QUA CÁC CỬA THÁNH Ở RÔMA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO GIÁO TRIỀU RÔMA NHÂN DỊP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2024: HÃY NÓI TỐT CHỨ ĐỪNG NÓI XẤU
- GIÁO TRIỀU RÔMA, BÀI GIẢNG MÙA VỌNG THỨ 3: SỰ CAO CẢ CỦA THIÊN CHÚA LÀ SỰ NHỎ BÉ
- MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH, MỘT HÌNH ẢNH VỀ UY QUYỀN VÀ LÒNG NHÂN TỪ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
- THÁNH TÍCH CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐẾN RÔMA NHÂN NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 1. GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU (Mt 1, 1-17). CON THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
- NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CUỐN TỰ TRUYỆN « HY VỌNG » CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾT LỘ NGÀI ĐÃ THOÁT KHỎI HAI VỤ MƯU SÁT TRONG CHUYẾN TÔNG DU TỚI IRAK
- ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CORSE NHƯ MÔ HÌNH CỦA “TÍNH THẾ TỤC LÀNH MẠNH”
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI HÀNG GIÁO SĨ CORSE: “HÃY CHĂM SÓC CÁC BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC”
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CORSE