BÀI GIÁO LÝ VỀ LÒNG SAY MÊ LOAN BÁO TIN MỪNG : LÒNG NHIỆT THÀNH TÔNG ĐỒ CỦA NGƯỜI TÍN HỮU – BÀI 4. SỨ VỤ TÔNG ĐỒ ĐẦU TIÊN
Đức Thánh Cha tiêp tục loạt bài giáo lý về « lòng say mê loan báo Tin Mừng » trong buổi tiếp kiến chung ngày 15/2/2023, bằng cách tập trung vào sứ vụ tông đồ của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. « Không thể rao giảng Chúa Kitô mà không ở lại với Ngài », Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời giải thích « diễn từ truyền giáo » của Chúa Giêsu qua ba khía cạnh : « tại sao loan báo, loan báo điều gì và loan báo như thế nào ».
Đặc biệt nhấn mạnh phong cách loan báo Tin Mừng qua chứng tá như Chúa Giêsu mong muốn, Đức Thánh Cha nói : « Ngài không yêu cầu chúng ta có khả năng đương đầu với bầy sói, nghĩa là có khả năng tranh luận, phản biện và tự vệ : không. Chúng ta sẽ nghĩ như thế này : trở nên thích đáng, đông đảo, có uy tín, và thế giới sẽ lắng nghe và sẽ tôn trọng chúng ta và chúng ta sẽ đánh bại bầy sói : không, không phải thế. Không, Thầy sai anh em như chiên, như cừu – đó là điều quan trọng. Nếu bạn không muốn làm chiên, Chúa sẽ không bao vệ bạn trước bầy sói. Hãy tự thu xếp như bạn có thể. Nhưng nếu bạn là chiên, thì hãy yên tâm rằng Chúa sẽ bảo vệ bạn chống lại bầy sói. Hãy khiêm tốn. Ngài yêu cầu chúng ta trở nên như thế, trở nên hiền lành và với ước muốn trở nên vô hại, sẵn sàng hy sinh ; đó là những gì con cừu thực sự thể hiện : hiền lành, vô hại, tận tâm, dịu dàng. Và Ngài, người chăn chiên, sẽ nhận ra chiên của mình và sẽ bảo vệ chúng khỏi bầy sói. Thay vào đó, cừu cải trang thành sói sẽ bị vạch mặt và thất bại ».
Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, chào anh chị em !
Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý của chúng ta ; chủ đề mà chúng ta đã chọn là : « Lòng say mê loan báo Tin Mừng, lòng nhiệt thành tông đồ ». Vì loan báo Tin Mừng không phải là nói : « Hãy nhìn xem, blablabla » và không gì hơn nữa ; có một niềm say mê huy động mọi thứ : khối óc, con tim, đôi tay, đi…mọi thứ, toàn thể con người đều tham gia vào việc loan báo Tin Mừng này, và đó là lý do tại sao chúng ta nói về lòng say mê loan báo Tin Mừng. Sau khi đã thấy nơi Chúa Giêsu gương mẫu và là bậc thầy của việc loan báo, hôm nay chúng ta chuyển sang các môn đệ đầu tiên, sang những gì các môn đệ đã làm. Tin Mừng nói rằng Chúa Giêsu « lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với ngài và để Ngài sai các ông đi rao giảng » (Mc 3, 14), hai điều : để các ông ở với Ngài và để sai các ông đi rao giảng. Có một khía cạnh dường như mâu thuẫn : Ngài gọi các ông để ở với Ngài và để các ông đi rao giảng. Người ta có thể nói : hoặc là cái này, hoặc là cái kia, hoặc ở lại, hoặc ra đi. Nhưng không : đối với Chúa Giêsu, không thể ra đi mà không ở lại, và ngược lại, không thể ở lại mà không ra đi. Thật không dễ hiểu, nhưng nó là như thế. Chúng ta hãy cố gắng hiểu một chút đâu là ý nghĩa khi Chúa Giêsu diễn tả những điều này.
Trước tiên, không thể ra đi mà không ở lại : trước khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Tin Mừng nói, Chúa Kitô « kêu gọi các ông đến với Ngài » (x. Mt 10, 1). Việc loan báo nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa ; mọi hoạt động Kitô hữu, và nhất là truyền giáo, khởi đi từ đó. Chúng ta không học hỏi trong một hàn lâm viện : không ! Nó bắt đầu với cuộc gặp gỡ với Chúa. Quả thế, làm chứng cho Ngài có nghĩa là chiếu tỏa Ngài ; nhưng, nếu chúng ta không nhận được ánh sáng của Ngài, chúng ta sẽ bị tắt đi ; nếu chúng ta không năng lui tới với Ngài, thì chúng ta sẽ tự mang chính mình thay vì Ngài – tôi tự mang chính tôi chứ không phải Ngài – và nó sẽ hoàn toàn vô ích. Vì thế, người ở lại với Ngài có thể mang Tin Mừng của Chúa Giêsu. Ai không ở lại với Ngài thì không thể mang Tin Mừng. Họ sẽ mang lại những ý tưởng, nhưng không phải Tin Mừng. Tuy nhiên, cũng tương tự, không thể ở lại mà không ra đi. Quả thế, bước theo Chúa Kitô không phải là một hành vi duy hướng nội : không có loan báo, không có phục vụ, không có truyền giáo, mối tương quan với Chúa Giêsu không tăng trưởng. Chúng ta hãy lưu ý rằng trong Tin Mừng, Chúa sai các môn đệ trước khi hoàn thành việc chuẩn bị của họ : ngay sau khi gọi họ, Ngài đã sai họ rồi ! Điều đó có nghĩa là kinh nghiệm truyền giáo là một phần của việc huấn luyện Kitô hữu. Như thế, chúng ta hãy nhớ hai thời điểm cấu thành này đối với mọi môn đệ : ở lại với Chúa Giêsu và ra đi, được Chúa Giêsu sai đi.
Sau khi kêu gọi các môn đến đến với Ngài và trước khi sai họ đi, Chúa Kitô nói với các ông một diễn từ, được gọi là « diễn từ truyền giáo » – chúng ta định nghĩa nó như thế trong Tin Mừng. Nó nằm ở chương 10 của Tin Mừng theo thánh Matthêu và như là « hiến pháp » của việc loan báo. Từ diễn từ này, mà tôi khuyên anh chị em đọc hôm nay – đó chỉ là một trang nhỏ của Tin Mừng -, tôi rút ra ba khía cạnh : tại sao loan báo, loan báo điều gì và loan báo như thế nào.
Tại sao loan báo. Động cơ nằm trong năm lời của Chúa Giêsu, mà chúng ta nên ghi nhớ : « Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy » (c. 8). Chúng chỉ là một vài từ. Nhưng tại sao loan báo ? Vì tôi đã được cho không và tôi phải cho không. Việc loan báo không khởi đi từ chúng ta, nhưng từ vẻ đẹp của những gì chúng ta đã được cho không, không công trạng gì : gặp gỡ Chúa Giêsu, hiểu biết Ngài, khám phá ra rằng chúng ta được yêu thương và được cứu độ. Đó là một món quà lớn lao đến nỗi chúng ta không thể giữ nó cho mình, chúng ta cảm thấy cần phải lan tỏa nó ; nhưng theo cùng một phong cách, nghĩa là cho không. Nói cách khác : chúng ta có một món quà, vì thế chúng ta được mời gọi trở nên quà tặng ; chúng ta đã nhận được một món quà và ơn gọi của chúng ta là biến mình thành quà tặng cho người khác ; chúng ta cảm nghiệm niềm vui được làm con cái của Thiên Chúa, niềm vui đó phải được chia sẻ với anh chị em chúng ta, những người chưa biết đến niềm vui đó ! Đó là lời biện hộ cho việc loan báo. Ra đi và mang theo niềm vui về những gì chúng ta đã nhận được.
Thứ hai : do đó, loan báo điều gì ? Chúa Giêsu nói : « Hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần» (c.7). Đây là điều cần phải nói, trước hết và trong tất cả : Thiên Chúa đang đến gần. Nhưng đừng bao giờ quên điều này : Thiên Chúa đã luôn đến gần mọi người, chính Ngài nói điều đó với mọi người. Ngài nói : « Hãy nhìn xem, vị Thiên Chúa nào đến gần các quốc gia như Ta đang gần anh chị em ?». Sự gần gũi là một trong những điều quan trọng nhất của Thiên Chúa. Có ba điều quan trọng : sự gần gũi, lòng thương xót và sự dịu dàng. Không được quên điều đó. Ai là Thiên Chúa ? Đấng Gần Gũi, Đấng Dịu Dàng, Đấng Thương Xót. Đó là thực tại của Thiên Chúa. Khi rao giảng, chúng ta thường khuyến khích mọi người làm điều gì đó, và điều này là đúng, nhưng đừng quên rằng thông điệp chính yếu là Ngài đang đến gần : sự gần gũi, lòng thương xót và sự dịu dàng. Đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa thì khó hơn bởi vì chúng ta luôn muốn ở trung tâm, chúng ta muốn là nhân vật chính, chúng ta có muốn làm gương hơn là để mình được làm gương, muốn nói hơn là nghe. Nhưng, nếu những gì chúng ta làm ở hàng đầu, thì chúng ta vẫn sẽ là nhân vật chính. Trái lại, việc loan báo phải dành vị trí hàng đầu cho Thiên Chúa : dành vị trí hàng đầu cho Thiên Chúa, Thiên Chúa ở chỗ nhất, và cho người khác cơ hội đón nhận Ngài, nhận ra rằng Ngài đang đến gần. Và tôi, ở phía sau.
Điểm thứ ba : loan báo như thế nào. Đó là khía cạnh mà Chúa Giêsu dừng lại nhiều nhất : loan báo như thế nào, phương pháp ra sao, ngôn ngữ loan báo phải thế nào ; thật ý nghĩa : Ngài nói với chúng ta rằng cách thức, phong cách là điều thiết yếu trong chứng tá. Chứng tá không chỉ bao gồm trí óc và sự kiện nói điều gì đó, những khái niệm : không. Nó bao hàm tất cả, trí óc, con tim, đôi tay, mọi thứ, ba ngôn ngữ của con người : ngôn ngữ của tư tưởng, ngôn ngữ của tình cảm và ngôn ngữ của hành động. Ba ngôn ngữ. Chúng ta không thể loan báo Tin Mừng chỉ bằng trí óc hay chỉ bằng trái tim hay chỉ bằng đôi tay. Mọi thứ đều tham dự. Và, trong phong cách, điều quan trọng là chứng tá, như Chúa Giêsu mong muốn. Ngài nói thế này : « Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói » (c.16). Ngài không yêu cầu chúng ta có khả năng đương đầu với bầy sói, nghĩa là có khả năng tranh luận, phản biện và tự vệ : không. Chúng ta sẽ nghĩ như thế này : trở nên thích đáng, đông đảo, có uy tín, và thế giới sẽ lắng nghe và sẽ tôn trọng chúng ta và chúng ta sẽ đánh bại bầy sói : không, không phải thế. Không, Thầy sai anh em như chiên, như cừu – đó là điều quan trọng. Nếu bạn không muốn làm chiên, Chúa sẽ không bao vệ bạn trước bầy sói. Hãy tự thu xếp như bạn có thể. Nhưng nếu bạn là chiên, thì hãy yên tâm rằng Chúa sẽ bảo vệ bạn chống lại bầy sói. Hãy khiêm tốn. Ngài yêu cầu chúng ta trở nên như thế, trở nên hiền lành và với ước muốn trở nên vô hại, sẵn sàng hy sinh ; đó là những gì con cừu thực sự thể hiện : hiền lành, vô hại, tận tâm, dịu dàng. Và Ngài, người chăn chiên, sẽ nhận ra chiên của mình và sẽ bảo vệ chúng khỏi bầy sói. Thay vào đó, cừu cải trang thành sói sẽ bị vạch mặt và thất bại. Một Giáo Phụ đã viết : « Bao lâu chúng ta còn là chiên cừu, chúng ta sẽ chiến thắng, và cho dù chúng ta bị bao vây bởi rất nhiều sói, chúng ta sẽ đánh bại chúng. Nhưng nếu chúng ta trở thành sói, chúng ta sẽ bị đánh bại, vì chúng ta bị mất đi sự trợ giúp của người chăn chiên. Người này không chăn sói, nhưng chăn chiên » (Thánh Gioan Kim Khẩu, Bài giảng 33 về Tin Mừng theo thánh Matthêu). Nếu tôi muốn thuộc về Chúa, thì tôi phải để Ngài làm người chăn dắt tôi, và Ngài không phải là người chăn dắt bầy sói, Ngài là người chăn dắt đàn chiên, hiền lành, khiêm nhường, đẹp lòng Chúa.
Vẫn về việc loan báo như thế nào, điều đáng lưu ý rằng Chúa Giêsu, thay vì quy định những gì phải mang theo khi đi truyền giáo, lại nói những gì không được mang theo. Đôi khi chúng ta thấy một tông đồ nào đó, một người dọn nhà, một Kitô hữu nói rằng mình là tông đồ và mình đã hiến dâng cuộc đời cho Chúa, và người ấy mang theo rất nhiều hành lý : nhưng đó không phải tù Chúa, Chúa giải phóng bạn khỏi việc trang bị và nói với bạn những gì không được mang theo : « Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy » (c. 9-10). Đừng mang theo điều gì. Ngài nói đừng dựa vào những an toàn vật chất, đi vào thế giới mà không có tính trần tục. Đó là những gì cần phải nói : tôi đi vào thế giới không phải với phong cách của thế giới, không phải với những giá trị của thế giới, không phải với tính trầnt ục – đối với Giáo hội, rơi vào tính trần tục là điều tệ hại nhất có thể xảy đến. Tôi đi vào thế giới với sự đơn sơ. Đó là cách chúng ta loan báo : bằng cách cho thấy Chúa Giêsu hơn là nói về Chúa Giêsu. Và làm thế nào chúng ta cho thấy Chúa Giêsu ? Qua chứng tá của chúng ta. Và sau cùng, bằng cách cùng nhau ra đi với tư cách cộng đoàn : Chúa sai tất cả các môn đệ, nhưng không ai đi một mình. Giáo hội tông truyền hoàn toàn là truyền giáo và trong sứ mạng truyền giáo, Giáo hội tìm lại được sự hiệp nhất của mình. Vì thế : ra đi hiền từ và tốt lành như chiên cừu, không tính trần tục, và đi cùng nhau. Đó là chìa khóa của việc loan báo, đó là chìa khóa của sự thành công trong việc loan báo Tin Mừng. Chúng ta hãy đón nhận những lời mời gọi này của Chúa Giêsu : ước gì lời Ngài trở thành điểm quy chiếu của chúng ta.
——————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Vatican.va)
Tags: Audience, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- “HÃY ĐẾN TẤT CẢ CÁC NHÀ TÙ”
- LAO ĐỘNG: PHÚC LÀNH HAY HÌNH PHẠT THEO THÁNH KINH?
- CÔNG ÍCH THƯỜNG BỊ PHỚT LỜ TRONG HÀNH ĐỘNG
- NICARAGUA: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC BỊ TRỤC XUẤT ĐẾN GUATEMALA
- NÊN THÁNH, ĐÓ LÀ “ĐỂ MÌNH ĐƯỢC BIẾN ĐỔI BỞI SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA”
- NGƯỜI CÔNG GIÁO, NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN Ở PHÁP
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ – BÀI 13. MỘT BỨC THƯ ĐƯỢC VIẾT BỞI THÁNH THẦN CỦA THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG : ĐỨC MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN
- Ở RÔMA, SỰ TRIỂN LÃM ĐÁNG KINH NGẠC VỀ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ NHỜ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
- ĐỨC TGM JUSTIN WELBY, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU GIÁO HỘI ANH GIÁO, TỪ CHỨC
- NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO: ĐỨC PHANXICÔ SẼ DÙNG BỮA TRƯA VỚI 1.300 NGƯỜI NGHÈO
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN THỨ VIII (2024) : TRỞ THÀNH BẠN HỮU CỦA NGƯỜI NGHÈO
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B: CHỐNG LẠI CÁM DỖ ĐẠO ĐỨC GIẢ
- Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BÀI HỌC CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỀ KIẾN THỨC BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT
- CHA ROBERTO PASOLINI, TÂN GIẢNG THUYẾT CỦA PHỦ GIÁO HOÀNG
- ĐỐI VỚI ĐỨC PHANXICÔ, HIẾN MÁU LÀ NGUỒN VUI VÀ BẰNG CHỨNG CỦA TÌNH YÊU
- ĐỐI VỚI TÒA THÁNH, NẠN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC TRỰC TUYẾN ĐÒI HỎI MỘT QUY ĐỊNH MỚI
- ĐHY PAROLIN GỬI LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT TỚI TRUMP VỀ CHIẾN THẮNG BẦU CỬ
- NGƯỜI HÀNH HƯƠNG TRÚT BỎ NHỮNG GÌ THỪA THÃI VÀ TIẾN BƯỚC HƯỚNG TỚI NIỀM HY VỌNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ – BÀI 12. « CHÚA THÁNH THẦN CHUYỂN CẦU CHO CHÚNG TA ». CHÚA THÁNH THẦN VÀ KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO
- MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO SƠ CLARE CROCKETT