BÀI GIÁO LÝ VỀ NIỀM SAY MÊ LOAN BÁO TIN MỪNG : LÒNG NHIỆT THÀNH CỦA NGƯỜI TÍN HỮU – BÀI 15. CÁC CHỨNG NHÂN : ĐẤNG ĐÁNG KÍNH MATTEO RICCI

Written by xbvn on Tháng Sáu 1st, 2023. Posted in Lm Võ Xuân Tiến, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho anh chị em hình ảnh cha Matteo Ricci là mẫu gương của lòng nhiệt thành tông đồ. Xuất thân từ Marches, ngài gia nhập Dòng Tên do phấn khởi trước các câu chuyện của các nhà truyền giáo. Ngài mơ về Viễn Đông. Trung quốc không còn nhận được các nhà truyền giáo nữa sau cố gắng của thánh Phanxicô Xaviê. Ngài đã tự chuẩn bị bằng cách nghiên cứu ngôn ngữ và phong tục của người Trung quốc. Ngài đã mất 18 năm với niềm tin không thể lay chuyển, kiên định và kiên nhẫn để đến Bắc Kinh. Phương pháp của ngài là đối thoại và tình bạn với mọi người, điều này mở ra cho ngài các cánh cửa để loan báo đức tin Kitô giáo. Tác phẩm đầu tiên của ngài là một cuốn “Khảo luận về tình bạn”. Gần gũi với các văn sĩ, ngài đã có thể trình bày Kitô giáo trong sự đối thoại tích cực với sự khôn ngoan Nho giáo như các Giáo Phụ đã từng làm với nền văn hóa Hy Lạp. Bị tiêu hao bởi sứ mạng, ngài qua đời vào năm 1610, lúc 57 tuổi.

Cha Matteo Ricci, nhà khoa học vĩ đại, có ước muốn sâu xa là loan báo tm. Tính khả tín khoa học của ngài đã cho ngài cơ hội có thể đề nghị các chân lý của đức tin Kitô giáo. Nhưng còn hơn cả khoa học và giáo thuyết của ngài, đó là chứng tá đời sống tu trì của ngài,  là việc ngài khước từ mọi danh dự, là đức ái của ngài đã khiến nhiều bạn bè của ngài chọn lựa đức tin Công giáo. Tình yêu của ngài đối với người dân được cụ thể hóa trong tình bạn hỗ tương. Cả ngày nay nữa, dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II, đối với chúng ta, phương pháp và tinh thần truyền giáo của ngài là một gương mẫu sống động và thích đang cho cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Trung quốc, mà còn cả giữa mọi người của mọi nước để sống tình huynh đệ.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em !

Chúng ta tiếp tục chu kỳ giáo lý này bằng cách nói về lòng nhiệt thành tông đồ, nghĩa là điều mà người Kitô hữu cảm thấy để thực hiện tốt việc loan báo Chúa Giêsu-Kitô. Và hôm nay, tôi muốn giới thiệu với anh chị em một mẫu gương tuyệt vời khác về lòng nhiệt thành tông đồ : chúng ta đã nói về thánh Phanxicô Xaviê, thánh Phaolô, về lòng nhiệt thành của những người nhiệt thành tuyệt vời ; hôm nay, chúng ta sẽ nói về một người Ý, nhưng đã đến Trung quốc : cha Matteo Ricci.

Xuất thân từ Macerata, thuộc vùng Marches nước Ý, sau khi học tại các trường Dòng Tên và chính ngài gia nhập Dòng Tên, phấn khởi trước những báo cáo của các nhà truyền giáo mà ngài đã lắng nghe và ngài đã nhiệt thành như bao nhiêu người trẻ khác cảm nhận được điều đó, ngài đã xin được gởi đến các xứ truyền giáo ở Viễn Đông. Sau nỗ lực của thánh Phanxicô Xaviê, 25 tu sĩ Dòng Tên khác đã cố gắng vào Trung quốc một cách vô hiệu. Nhưng cha Ricci và một trong những đồng nghiệp của ngài đã chuẩn bị rất tốt, nghiên cứu kỹ ngôn ngữ và phong tục của Trung quốc, và cuối cùng đã thành công trong việc định cư ở phía nam của đất nước. Họ đã mất mười tám năm, với bốn giai đoạn ở bốn thành phố khác nhau, trước khi đến Bắc Kinh là nơi trung tâm. Bằng sự kiên trì và nhẫn nại, được thúc đẩy bởi một niềm tin không gì lay chuyển được, cha Matteo Ricci đã vượt qua những khó khăn và nguy hiểm, những ngờ vực và chống đối. Anh chị em hãy tưởng tượng vào thời điểm đó, đi bộ hoặc cưỡi ngựa, rất nhiều khoảng cách…và ngài vẫn kiên trì. Nhưng đâu là bí quyết của cha Matteo Ricci ? Lòng nhiệt thành đã thúc đẩy ngài bằng con đường nào ?

Ngài đã luôn đi theo con đường đối thoại và tình bạn với tất cả những người ngài gặp gỡ, điều này đã mở ra cho ngài nhiều cánh cửa để loan báo đức tin Kitô giáo. Tác phẩm đầu tiên của ngài bằng tiếng Trung quốc là một khảo luận Về tình bạn, vốn đã có một tác động đáng kể. Để thích nghi với cuộc sống và văn hóa Trung quốc, trước tiên ngài ăn mặc giống như các nhà sư Phật giáo, theo phong tục của đất nước, nhưng sau đó ngài nhận thấy rằng cách tốt nhất là áp dụng lối sống và cách ăn mặc của các văn sĩ, như các giáo sư đại học, các văn sĩ đang mặc : vì thế, ngài ăn mặc giống như họ. Ngài đã nghiên cứu sâu xa các bản văn cổ điển của họ, để có thể trình bày Kitô giáo trong cuộc đối thoại tích cực với sự khôn ngoan Nho giáo và các phong tụ của xã hội Trung quốc. Đó là những gì chúng ta gọi là thái độ hội nhập văn hóa. Nhà truyền giáo này đã biết « hội nhập văn hóa » đức tin Kitô giáo trong cuộc đối thoại như các Giáo Phụ thời Cổ đại đã làm với nền văn hóa Hy Lạp.

Kiến thức khoa học lỗi lạc của ngài đã khơi dậy sự quan tâm và ngưỡng mộ nơi những người có văn hóa, bắt đầu với với bản đồ thế giới nổi tiếng của ngài, bản đồ toàn thế giới được biết vào thời đó, với các lục địa khác nhau, lần đầu tiên cho người Trung quốc thấy một thực tế bên ngoài Trung quốc, rộng lớn hơn nhiều so với những gì họ đã tưởng tượng. Ngài đã cho họ thấy rằng thế giới thậm chí còn lớn hơn cả Trung quốc, và họ đã hiểu – bởi vì họ là người thông minh. Nhưng kiến thức toán học và thiên văn của cha Ricci và các môn đệ truyền giáo của ngài cũng góp phần vào cuộc gặp gỡ hiệu quả giữa văn hóa và khoa học của phương Tây và phương Đông, một cuộc gặp gỡ lúc đó sẽ biết đến một trong những thời kỳ hạnh phúc nhất của nó, dưới dấu hiệu đối thoại và tình bạn. Quả thế, công trình của cha Matteo Ricci sẽ không bao giờ khả thi nếu không có sự cộng tác của những người bạn Trung quốc tuyệt vời của ngài, như « Nhà bác học Phaolô » (Xu Guangqi) và « Nhà bác học Lêô » (Li Zhizao).

(hình: The Catholic World Report)

Tuy nhiên, danh tiếng của cha Ricci với tư cách là nhà khoa học không được che khuất động cơ sâu xa nhất trong mọi nỗ lực của ngài : đó là việc loan báo Tin Mừng. Ngài tiếp tục đối thoại khoa học, với những người làm khoa học, nhưng ngài làm chứng cho đức tin của mình, cho Tin Mừng. Tính khả tín có được nhờ đối thoại đã mang lại cho ngài thẩm quyền cần thiết để đề nghị chân lý đức tin và luân lý Kitô giáo, mà ngài đề cập cách sâu xa trong các tác phẩm lớn bằng tiếng Trung quốc của ngài, như « Ý nghĩa đích thực của Chúa Trời » – đó là tựa đề của cuốn sách này. Bên cạnh giáo thuyết, chính chứng tá của ngài về đời sống tu trì, về nhân đức và cầu nguyện : các nhà truyền giáo này đã cầu nguyện. Họ đi rao giảng, họ hoạt động trên bình diện chính trị, tất cả điều đó : họ cầu nguyện. Đó là những gì nuôi dưỡng đời sống truyền giáo, một đời sống bác ái, họ giúp đỡ người khác một cách khiêm tốn, hoàn toàn không quan tâm đến danh dự và giàu sang, điều này đã thúc đẩy nhiều môn đệ và bạn bè của ngài chọn theo đức tin Công giáo. Vì họ thấy một người rất thông minh, rất khôn ngoan, rất tài tình – theo nghĩa tốt của từ ngữ – để hoàn thành công việc, và tin tưởng đến mức họ nói : « Nhưng những gì ngài rao giảng là chân thật vì đó là một người làm chứng : ngài làm chứng bằng chính cuộc sống của mình về những gì ngài rao giảng ». Đó là sự nhất quán của những người loan báo Tin Mừng. Và điều đó liên quan đến tất cả chúng ta, người Kitô hữu chúng ta là những người loan báo Tin Mừng. Tôi có thể đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính, tôi có thể nói tất cả những gì chúng ta tin, nhưng nếu cuộc sống của bạn không nhất quán với điều đó, thì cũng vô ích. Điều thu hút người ta, đó là chứng tá về sự nhất quan : người Kitô hữu chúng ta sống những gì chúng ta nói, chứ không phải là tự cho mình là Kitô hữu và sống như người thế gian. Hãy lưu ý đến điều đó, hãy quan sát những nhà truyền giáo tuyệt vời này – và đó là một người Ý, phải không ? – Khi quan sát những nhà truyền giáo tuyệt vời này, chúng ta thấy rằng sức mạnh lớn lao nhất, đó là sự nhất quán : họ sống nhất quán.

Trong những ngày cuối đời, trả lời cho những người thân hỏi ngài cảm thấy thế nào, « ngài nói rằng vào lúc này ngài tự hỏi liệu niềm vui và sự hoan hỉ mà ngài đang cảm thấy trong lòng khi nghĩ đến sự gần kề của cuộc hành trình của mình đi hưởng nếm sự hiện diện của Thiên Chúa là lớn lao hơn, hay nỗi buồn trước sự việc phải rời xa những người bạn đồng hành trong tất cả sứ mạng mà cha rất yêu mến, và việc phục vụ mà ngài vẫn còn có thể thực hiện cho Thiên Chúa, Chúa chúng ta trong sứ mạng này » (S. DE URSIS, Rapport sur M. Ricci, Archivio Storico Romano S.I.). Đó cũng là thái độ của thánh Phaolô Tông đồ (x. Pl 1, 22-24), khi muốn đến với Chúa để gặp thấy Chúa, nhưng « tôi ở lại để phục vụ anh em ».

Cha Matteo Ricci qua đời ở Bắc Kinh vào năm 1610, vào lúc 57 tuổi, một người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc truyền giáo. Tinh thần truyền giáo của cha Matteo Ricci là một mẫu gương để noi theo ngày nay. Tình yêu của ngài dành cho dân tộc Trung quốc là một mẫu gương, nhưng những gì đại diện cho hành trình hiện tại là sự nhất quán trong cuộc sống của ngài, là chứng tá của cuộc đời Kitô hữu của ngài. Ngài đã mang Kitô giáo đến Trung quốc ; ngài vĩ đại, vâng, vì ngài là một nhà khoc học vĩ đại, ngài vĩ đại vì ngài can đảm, ngài vĩ đại vì ngài đã viết rất nhiều sách, nhưng nhất là ngài vĩ đại bởi vì ngài đã nhất quán với ơn gọi của mình, nhất quán với ước muốn theo Chúa Giêsu Kitô của mình. Thưa anh chị em, hôm nay, mỗi người chúng ta tự hỏi trong nội tâm của mình : « Tôi có sống nhất quán không, hay tôi là một người sống nhập nhằng ? »

————————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30