BÀI GIÁO LÝ VỀ THƯ GỞI TÍN HỮU GALÁT : BÀI 3. CHỈ CÓ MỘT TIN MỪNG DUY NHẤT
“Niềm tin vào Chúa Giêsu không phải là một thứ hàng hóa để thương lượng”, “không thỏa hiệp”, Đức Phanxicô tuyên bố trong bài giáo lý thứ ba về Thư gởi tín hữu Galát, hôm 4/8/2021.
Quả thế, thánh Phaolô cảnh giác về một thứ ““tin mừng” mới đe dọa các nền tảng của cộng đoàn. Vì thế, về điểm này, thánh Tông đồ không dành chỗ cho việc thương lượng: chúng ta không thể thương lượng”, Đức Thánh Cha nhận xét.
Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta không thể thương lượng với chân lý của Tin Mừng. Hoặc bạn đón nhận Tin Mừng như Tin Mừng là, như Tin Mừng đã được loan báo, hoặc bạn đón nhận một điều khác. Nhưng chúng ta không thể thương lượng với Tin Mừng. Chúng ta không thể thỏa hiệp: đức tin vào Chúa Giêsu không phải là một thứ hàng hóa để thương lượng: nó là ơn cứu độ, nó là cuộc gặp gỡ, nó là ơn cứu chuộc. Chúng ta không bán rẻ đức tin.”
Ngài cũng cảnh giác “các tin mừng” “hợp thời trang”, “phóng đại hay giảm thiểu toàn bộ Tin Mừng thành một ‘phong trào’”.
Dưới đây là bài giáo lý thứ ba về Thư gởi tín hữu Galát: Chỉ có một Tin Mừng duy nhất
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Khi vấn đề là Tin Mừng và sứ mạng loan báo Tin Mừng, thì thánh Phaolô rất nhiệt thành, ngài ra khỏi chính mình. Ngài dường như không thấy gì khác hơn là sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho ngài. Nơi ngài mọi sự đều được công hiến cho việc loan báo này, và ngài không có bất kỳ tha thiết nào khác, nếu đó không phải là Tin Mừng. Đó là tình yêu của thánh Phaolô, là sự tha thiết của thánh Phaolô, là nghề nghiệp của thánh Phaolô: loan báo. Thậm chí ngài còn nói: “Chúa Kitô không sai tôi đi làm phép rửa, nhưng loan báo Tin Mừng” (1Cr 1, 17). Thánh Phaolô giải thích toàn bộ cuộc sống của mình như là một lời kêu gọi loán báo Tin Mừng, làm cho sứ điệp của Chúa Kitô được nhận biết, làm cho Tin Mừng được nhận biết. Ngài nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng!” (1Cr 9, 16). Và khi viết cho các Kitô hữu ở Rôma, ngài đơn giản tự giới thiệu như sau: “Phaolô, tôi tớ của Chúa Kitô Giêsu, được gọi làm tông đồ, được dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa” (Rm 1, 1). Đó là ơn gọi của ngài. Tóm lại, ngài ý thức đã “được dành riêng” để mang Tin Mừng đến cho mọi người, và ngài không thể làm gì khác hơn là cống hiến hết sức mình cho sứ mạng này.
Vì thế, chúng ta hiểu được nỗi buồn, sự thất vọng và thậm chí là sự mỉa mai cay đắng của thánh Tông đồ đối với các tín hữu Galát, những người mà trong mắt ngài đang đi sai hướng, vốn sẽ dẫn họ đến một điểm không còn quay đầu trở lại: họ đã đi sai đường. Trục mà mọi sự xoay quanh đó là Tin Mừng. Thánh Phaolô không nghĩ đến “bốn tin mừng”, như chúng ta tự nhiên nghĩ tới. Quả thế, trong khi ngài đang gởi thư này, thì chưa có tin mừng nào được viết. Đối với ngài, Tin Mừng là những gì ngài rao giảng, những gì được gọi là “kerygma”, tức là lời loan báo. Và lời loan báo nào? Về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là nguồn mạch cứu độ. Một Tin Mừng được diễn tả qua bốn động từ: “Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo như lời Thánh Kinh, Người đã được mai táng trong mồ, vào ngày thứ ba Người đã phục sinh theo như lời Thánh Kinh, Người đã hiện ra cho Kêpha” (1Cr 15, 3-5). Đó là lời loan báo của thánh Phaolô, lời loan báo vốn mang lại cho tất cả chúng ta sự sống. Tin Mừng này là việc hoàn thành các lời hứa và Tin Mừng này là ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người. Người nào đón nhận Tin Mừng sẽ được giao hòa với Thiên Chúa, người ấy sẽ được đón nhận như là người con đích thực và đạt được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Đứng trước một ân huệ lớn lao được ban cho các tín hữu Galát như thế, thánh Tông đồ không thể hiểu được làm sao họ có thể nghĩ đón nhận một “tin mừng” khác, có lẽ tinh vi hơn, trí thức hơn…một “tin mừng” khác. Thế nhưng, cần phải ghi nhận rằng các Kitô hữu này vẫn chưa từ bỏ Tin Mừng mà thánh Phaolô đã loan báo. Thánh Tông đồ biết rằng vẫn còn thời gian cho họ để không phạm sai lầm, nhưng ngài cảnh giác họ cách mạnh mẽ, cách rất mạnh mẽ. Lập luận đầu tiên của ngài đi thẳng vào sự kiện là việc rao giảng được thực hiện bởi các nhà truyền giáo mới – những người rao giảng sự mới mẻ – không thể là Tin Mừng. Thậm chí đó là một lời rao giảng bóp méo Tin Mừng đích thực, bởi vì nó ngăn cản đạt tới sự tự do – một từ khóa – được thủ đắc khi đến với đức tin. Các tín hữu Galát vẫn còn là “những người mới bắt đầu” và sự mất phương hướng của họ là có thể hiểu được. Họ vẫn chưa biết đến tính phức tạp của Luật Môisê và sự nhiệt thành chọn theo đức tin vào Chúa Kitô thúc đẩy họ lắng nghe những nhà giảng thuyết mới này, với ảo tưởng rằng sứ điệp của họ bổ túc cho sứ điệp của thánh Phaolô. Và nó không phải vậy.
Thế nhưng, thánh Tông đồ không thể mạo hiểm việc các thỏa hiệp được tạo ra trên một lĩnh vực có tính quyết định như thế. Tin Mừng chỉ có một duy nhất và đó là Tin Mừng mà ngài đã loan báo; không thể có một tin mừng khác. Hãy lưu ý! Thánh Phaolô không nói rằng Tin Mừng đích thực là Tin Mừng của ngài bởi vì chính ngài đã loan báo Tin Mừng đó, không phải thế! Ngài không nói điều đó. Đó là tự phụ, đó là hư danh. Đúng hơn ngài khẳng định rằng Tin Mừng « của ngài », cũng chính là Tin Mừng mà các Tông đồ khác đi rao loan báo ở nơi khác, là Tin Mừng đích thực duy nhất, vì đó là Tin Mừng về Chúa Giêsu Kitô. Ngài viết thế này : « Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết : Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải » (Gl 1, 11-12). Như thế, chúng ta hiểu tại sao thánh Phaolô sử dụng những từ ngữ rất cứng rắn. Hai lần, ngài dùng kiểu nói « anathème », vốn chỉ ra yêu cầu tránh xa khỏi cộng đoàn những gì đang đe dọa các nền tảng của mình. Và « tin mừng » mới này đang đe dọa các nền tảng của cộng đoàn. Vì thế, về điểm này, thánh Tông đồ không dành chỗ cho việc thương lượng : chúng ta không thể thương lượng. Chúng ta không thể thương lượng với chân lý của Tin Mừng. Hoặc bạn đón nhận Tin Mừng như Tin Mừng là, như Tin Mừng đã được loan báo, hoặc bạn đón nhận một điều khác. Nhưng chúng ta không thể thương lượng với Tin Mừng. Chúng ta không thể thỏa hiệp: đức tin vào Chúa Giêsu không phải là một thứ hàng hóa để thương lượng: nó là ơn cứu độ, nó là cuộc gặp gỡ, nó là ơn cứu chuộc. Chúng ta không bán rẻ đức tin.
Hoàn cảnh này được mô tả ở đầu bức thư có vẻ nghịch lý, vì tất cả các chủ đề được đề cập đến đều có vẻ được thúc đẩy bởi những tình cảm tốt đẹp. Các tín hữu Galát nghe các nhà truyền giáo mới nghĩ rằng với việc cắt bì họ sẽ có thể dâng hiến cho ý muốn của Thiên Chúa hơn nữa và vì thế được thánh Phaolô đánh giá cao hơn. Các kẻ thù của thánh Phaolô xem ra được thúc đẩy bởi lòng trung tín với truyền thống của cha ông và họ cho rằng đức tin đích thực hệ tại việc tuân giữ Lề Luật. Đứng trước lòng trung tín tột bậc này, thậm chí họ biện minh cho những lời bóng gió và những nghi ngờ về thánh Phaolô, được coi như ít chính thống hơn đối với truyền thống. Chính thánh Phaolô Tông đồ ý thức rõ rằng sứ mạng của ngài là từ Thiên Chúa – nó được chính Chúa Kitô mặc khải cho ngài ! – và vì thế ngài được thức đẩy bởi một sự nhiệt huyết hoàn toàn cho sự mới mẻ của Tin Mừng, vốn là một sự mới mẻ tận căn, chứ không phải là một sự mới mẻ thoáng qua : không có các tin mừng « hợp thời trang », Tin Mừng luôn luôn mới mẻ, Tin Mừng là sự mới mẻ.
Sự nhiệt thành mục vụ của ngài dẫn ngài đến chỗ nghiêm khắc, vì ngài nhận thấy mối nguy to lớn đang đe dọa các Kitô hữu non trẻ. Vì thế, cần thiết phải ra khỏi mê cung của những ý hướng tốt lành, để nắm bắt chân lý tối cao vốn được trình bày như là phù hợp nhất với Ngôi Vị và lời rao giảng của Chúa Giêsu và mặc khải của Người về tình yêu của Chúa Cha. Đây là điều quan trọng : biết phân định. Rất thường chúng ta thấy trong lịch sử, và chúng còn còn thấy hôm nay, những phong trào rao giảng Tin Mừng theo hình thái riêng của họ, đôi khi với những đặc sủng đích thực, vốn là đặc sủng của họ ; nhưng tiếp đến, họ phóng đại và giảm thiểu toàn bộ Tin Mừng thành một « phong trào ». Và đó không phải là Tin Mừng của Chúa Kitô : đó là Tin Mừng của người sáng lập, và điều đó có lẽ sẽ có thể giúp ích lúc đầu, nhưng cuối cùng không sinh hoa trái, vì không có rễ sâu. Đó là lý do tại sao, lời nói rõ ràng và dứt khoát của thánh Phaolô đã hữu ích cho các tín hữu Galát và nó cũng hữu ích cho chúng ta. Tin Mừng là ân huệ mà Chúa Kitô ban cho chúng ta, chính Người mặc khải Tin Mừng này. Đó là những gì mang lại sự sống cho chúng ta.
Tý Linh
(theo ZENIT và Vatican.va)
« Pas de compromis », « la foi en Jésus n’est pas une marchandise à négocier »
Tags: Audience, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC CẢI THIỆN DẦN DẦN TRONG THỜI GIAN DƯỠNG BỆNH
- CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ CHẤM DỨT HỢP TÁC VỚI CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG VỀ VẤN ĐỀ NGƯỜI TỴ NẠN
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA BỆNH NHÂN VÀ NHỮNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE: CHIA SẺ NỖI ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT BƯỚC HƯỚNG ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C: “TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC ‘NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA’”
- QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ: ĐỨC PHANXICÔ XUẤT HIỆN CHÀO ĐÓN NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
- CẦU NGUYỆN BẰNG KINH MÂN CÔI VỚI THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
- SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊSU LOẠI BỎ NÃO TRẠNG BÁO THÙ
- 1700 NĂM SAU CÔNG ĐỒNG NIXÊ: NIỀM HY VỌNG CỬ HÀNH LỄ PHỤC SINH CHUNG
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC CẢI THIỆN
- LOẠT BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 3. GIAKÊU. “HÔM NAY TÔI PHẢI Ở LẠI NHÀ ÔNG” (Lc 19, 5)
- ĐỐI VỚI CEF, ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU LÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠM DỤNG VÀ NGHÈO ĐÓI
- KINH TIN KÍNH CỦA CÔNG ĐỒNG NIXÊ, THẺ CĂN CƯỚC CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
- ĐHY JEAN-MARC AVELINE, TÂN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PHÁP
- LỜI TIÊN TRI VỀ HÒA BÌNH CỦA THÁNH GIOAN PHAOLÔ II
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VẪN TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH
- LỘ ĐỨC: NHỮNG BỨC TRANH KHẢM TRÊN HAI CÁNH CỬA CỦA ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ ĐƯỢC CHE PHỦ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI CÁC LINH MỤC THỪA SAI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT NHÂN DỊP HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C: SỐNG MÙA CHAY VÀ NĂM THÁNH NHƯ THỜI GIAN CHỮA LÀNH
- ĐHY PAROLIN: “ĐỨC THÁNH CHA CHƯA BAO GIỜ NGỪNG CAI QUẢN GIÁO HỘI”
- “TRƯỚC MẮT THIÊN CHÚA, MỌI CỬ CHỈ YÊU THƯƠNG ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ VÔ HẠN”