BÀI GIÁO LÝ VỀ THƯ GỞI TÍN HỮU GALÁT: BÀI 9. ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
“Về cơ bản, chúng ta là công chính… chúng ta là những thánh nhân. Nhưng rồi, do hành động của chúng ta, chúng ta trở thành tội nhân”. Đức Phanxicô nhắc nhở các Kitô hữu như thế trong bài giáo lý thứ chín về Thư gởi tín hữu Galát, bàn về đời sống trong đức tin, hôm 29/9/2021.
Trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha tập trung vào việc giải thích ý nghĩa của sự công chính hóa trong đời sống đức tin của người Kitô hữu như thế nào, và qua đó cho thấy sự công chính hóa hoàn toàn là kết quả của tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, được thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Và sự công chính hóa này luôn đi trước những việc làm của con người, nhưng đồng thời luôn mời gọi sự cộng tác của con người qua việc làm của mình. “Chúng ta được công chính hóa nhờ ân sủng thuần túy”, nhưng “sự công chính hóa, nếu nó không sinh hoa trái bằng việc làm của chúng ta, thì như thế chỉ bị chôn vùi, chết đi”.
Và chính “ánh sáng đức tin cho phép chúng ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa thật vô biên thế nào, ân sủng của Ngài đang hành động vì lợi ích của chúng ta. Nhưng chính ánh sáng đó cũng làm cho chúng ta nhận thấy trách nhiệm được giao phó cho chúng ta để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ của Ngài.”
Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trên hành trình của chúng ta nhằm hiểu rõ hơn giáo huấn của thánh Phaolô, hôm nay chúng ta sẽ gặp một đề tài khó nhưng quan trọng: sự công chính hóa. Công chính hóa là gì? Chúng ta, vốn là tội nhân, đã trở nên công chính. Ai công chính chúng ta? Tiến trình thay đổi này là sự công chính hóa. Trước nhan Thiên Chúa, chúng ta là công chính. Quả thật, chúng ta có tội cá nhân của chúng ta. Nhưng về cơ bản, chúng ta là công chính. Đây là sự công chính hóa. Đã có nhiều tranh luận về đề tài này, để tìm ra giải thích phù hợp nhất với tư tưởng của thánh Tông đồ và, như thường xảy ra, những cuộc tranh luận này thậm chí đi đến những lập trường mâu thuẫn nhau. Trong Thư gởi tín hữu Galát, cũng như trong Thư gởi tín hữu Rôma, thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự kiện rằng sự công chính hóa đến từ niềm tin vào Chúa Kitô. “Nhưng, thưa Cha, con là người công chính bởi vì con tuân giữ tất cả các giới răn!” Vâng, nhưng sự công chính hóa không đến từ điều đó. Nó đến trước điều đó. Một ai đó công chính hóa bạn, một ai đó đã làm cho bạn nên công chính trước nhan Thiên Chúa. “Vâng, nhưng con là một tội nhân!” Vâng, bạn được công chính hóa, nhưng là một tội nhân. Nhưng về cơ bản, bạn là công chính. Ai công chính hóa bạn? Chúa Giêsu Kitô. Đây là sự công chính hóa.
Điều gì ẩn sau từ “công chính hóa” vốn có tính quyết định như thế đối với đức tin? Không dễ đi đến một định nghĩa đầy đủ, nhưng xem xét toàn bộ tư tưởng của thánh Phaolô, người ta có thể đơn giản nói rằng sự công chính hóa là kết quả của “sáng kiến nhân từ của Thiên Chúa ban ơn tha thứ” (Giáo lý GHCG, số 1990). Và đây là Thiên Chúa của chúng ta, rất tốt lành, nhân từ, kiên nhẫn, đầy lòng thương xót, Đấng liên lỉ ban ơn tha thứ, liên lỉ. Ngài tha thứ, và sự công chính hòa là Thiên Chúa tha thứ cho mọi người trước tiên trong Chúa Kitô. Lòng thương xót của Thiên Chúa ban ơn tha thứ. Thực ra, Thiên Chúa, qua cái chết của Chúa Giêsu – và chúng ta cần nhấn mạnh điều này: qua cái chết của Chúa Giêsu – phá hủy tội lỗi và dứt khoát ban cho chúng ta ơn tha thứ và ơn cứu độ của Ngài. Được công chính hóa như thế, tội nhân được Thiên Chúa đón nhận và được giao hòa với Ngài. Như thể mối tương quan ban đầu giữa Đấng Tạo Hóa và thụ tạo trước khi sự bất tuân của tội lỗi can thiệp, đã được phục hồi. Do đó, sự công chính hóa do Thiên Chúa ban, cho phép chúng ta phục hồi sự trong trắng đã bị mất đi do tội lỗi. Sự công chính hóa xảy ra như thế nào? Trả lời cho câu hỏi này có nghĩa là khám phá ra một sự mới mẻ khác nơi giáo huấn của thánh Phaolô: sự công chính hóa nhờ ân sủng. Chỉ nhờ ân sủng: chúng ta được công chính hóa nhờ ân sủng thuần túy. “Nhưng phải chăng con không thể, một ai đó không thể, đến gặp thẩm phán và trả tiền để ông ta có thể công chính hóa con?” Không. Bạn không thể trả tiền cho điều này. Một ai đó đã trả cho tất cả chúng ta rồi: Chúa Kitô. Và ân sủng mà Chúa Cha ban cho mọi người đó, đến từ Chúa Kitô, Đấng đã chết vì chúng ta: Sự công chính hóa nhờ ân sủng.
Thánh Tông đồ luôn quan tâm đến kinh nghiệm làm thay đổi cuộc đời mình: cuộc gặp gỡ của ngài với Chúa Kitô Phục Sinh trên đường đi Damas. Thánh Phaolô từng là một người kiêu hãnh, sùng đạo và nhiệt thành, xác tín rằng sự công chính hóa hệ tại nơi việc tuân giữ cẩn thận các giới luật. Tuy nhiên, giờ đây, ngài đã bị Chúa Kitô chinh phục, và niềm tin vào Người hoàn toàn biến đổi ngài, cho phép ngài khám phá ra một chân lý vốn được ẩn giấu: chúng ta không trở nên công chính chỉ nhờ nỗ lực riêng của chúng ta, không, không phải chúng ta, nhưng là Chúa Kitô, với ân sủng của Người, làm cho chúng ta nên công chính. Vì thế, thánh Phaolô sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà trước đó từng làm cho ngài giàu có, để hoàn toàn ý thức về mầu nhiệm của Chúa Giêsu (x. Pl 3, 7), bởi vì ngài đã khám phá ra rằng chỉ ân sủng của Thiên Chúa đã cứu ngài. Chúng ta đã được công chính hóa, chúng ta đã được cứu thoát, nhờ ân sủng thuần túy, chứ không nhờ công trạng của chúng ta. Và điều này mang lại cho chúng ta sự tin tưởng to lớn. Chúng ta là tội nhân, vâng; nhưng chúng ta sống cuộc đời của mình với ân sủng này của Thiên Chúa, Đấng công chính hóa chúng ta mỗi lần chúng ta cầu xin ơn tha thứ. Nhưng không phải trong lúc đó mà chúng ta được công chính hóa: chúng ta đã được công chính hóa, nhưng Ngài lại đến tha thứ cho chúng ta.
Đối với thánh Tông đồ, đức tin có một giá trị toàn diện. Nó chạm đến đến mỗi khoảnh khắc và mỗi khía cạnh trong đời sống của người tin: từ phép rửa tội cho đến khi chúng ta ra khỏi thế giới này, mọi thứ đều được thấm nhuần bởi đức tin vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng ban ơn cứu độ. Sự công chính hóa nhờ đức tin nhấn mạnh tính ưu tiên của ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cách không phân biệt cho những ai tin vào Con của Người.
Tuy nhiên, chúng ta không được kết luận rằng Luật Môisê, đối với thánh Phaolô, đã mất đi giá trị của nó; đúng hơn, nó vẫn là một quà tặng bất khả hủy bỏ từ Thiên Chúa. Thánh Tông đồ viết, nó là “thánh thiêng” (Rm 7, 12). Ngay cả đối với đời sống thiêng liêng của chúng ta, tuân giữ các giới răn là thiết yếu. Nhưng ngay cả ở đây, chúng ta không thể cậy dựa vào nỗ lực của chúng ta: ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta lãnh nhận trong Chúa Kitô là nền tảng. Ân sủng đó đến từ sự công chính hóa được Chúa Kitô ban cho chúng ta, Đấng đã trả cho chúng ta rồi. Từ Người, chúng ta lãnh nhận tình yêu nhưng không vốn cho phép chúng ta, đến lượt mình, yêu thương cách cụ thể.
Trong bối cảnh này, thật tốt để nhớ lại giáo huấn của thánh Giacôbê Tông đồ, ngài viết: “Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi.” Nó có vẻ trái ngược, nhưng nó không trái ngược. “Vì như một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2, 24.26). Sự công chính hóa, nếu nó không sinh hoa trái bằng việc làm của chúng ta, thì như thế chỉ bị chôn vùi, chết đi. Nó có đó, nhưng chúng ta phải kích hoạt nó bằng việc làm của chúng ta. Đây là cách những lời của thánh Giacôbê bổ sung cho giáo huấn của thánh Phaolô. Vì thế, đối với hai ngài, câu trả lời đức tin đòi hỏi chúng ta phải thiết thực trong tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân của chúng ta. Tại sao “thiết thực trong tình yêu đó?” Bởi vì tình yêu đó đã cứu rỗi tất cả chúng ta, nó công chính hóa chúng ta cách nhưng không, cách nhưng không!
Sự công chính hóa sáp nhập chúng ta vào lịch sử cứu độ lâu đời vốn minh chứng cho sự công chính của Thiên Chúa: trước những sa ngã và bất xứng liên lỉ của chúng ta, Ngài đã không bỏ cuộc, nhưng Ngài đã muốn làm cho chúng ta trở nên công chính và Ngài đã làm như thế nhờ ân sủng, nhờ quà tặng của Chúa Giêsu Kitô, của cái chết và sự phục sinh của Người. Đôi khi tôi đã nói cách Thiên Chúa hành động, phong cách của Thiên Chúa là gì. Và tôi đã sử dụng ba từ: phong cách của Thiên Chúa là sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng. Ngài luôn đến gần chúng ta, trắc ẩn và dịu dàng. Và sự công chính hóa chính là sự gần gũi lớn nhất của Thiên Chúa với chúng ta là những người nam và người nữ chúng ta, là sự trắc ẩn lớn nhất của Thiên Chúa đối với người nam và người nữ chúng ta, là sự dịu dàng lớn nhất của Chúa Cha. Sự công chính là quà tặng của Chúa Kitô, của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, Đấng làm cho chúng ta được tự do. “Nhưng, thưa Cha, con là một tội nhân…con đã trộm cướp…” Vâng, vâng. Nhưng về cơ bản, bạn là công chính. Hãy cho phép Chúa Kitô thực thi sự công chính hóa đó. Về cơ bản chúng ta không bị kết án, không, chúng ta là công chính. Hãy cho phép tôi nói, chúng ta là những thánh nhân. Nhưng rồi, do hành động của chúng ta, chúng ta trở thành tội nhân. Nhưng, về cơ bản, chúng ta là những thánh nhân: chúng ta hãy để cho ân sủng của Chúa Kitô đến và sự công chính này, sự công chính hóa này sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh để tiến tới. Như thế, ánh sáng đức tin cho phép chúng ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa thật vô biên thế nào, ân sủng của Ngài đang hành động vì lợi ích của chúng ta. Nhưng chính ánh sáng đó cũng làm cho chúng ta nhận thấy trách nhiệm được giao phó cho chúng ta để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ của Ngài. Sức mạnh ân sủng cần được kết hợp với các công việc của lòng thương xót mà chúng ta được mời gọi sống để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bao la là nhường nào. Chúng ta hãy tiến tới bằng sự tin tưởng này: tất cả chúng ta đã được công chính hóa, chúng ta là công chính trong Chúa Kitô. Chúng ta phải thực thi sự sống chính đó bằng việc làm của chúng ta. Cảm ơn anh chị em.
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: vatican.va)
Tags: Audience, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI NÊN THÁNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: CHÚA THÁNH THẦN MỞ RỘNG MỌI BIÊN GIỚI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA