BÀI GIÁO LÝ VỀ TUỔI GIÀ – BÀI 1. THỜI GIAN ÂN SỦNG VÀ SỰ LIÊN KẾT CÁC LỨA TUỔI CỦA CUỘC ĐỜI
« Hôm nay, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình giáo lý tìm kiếm sự soi sáng nơi Lời Chúa về ý nghĩa và giá trị của tuổi già ». Đức Phanxicô bắt đầu loạt bài giáo lý mới về tuổi già, « Bài 1 : Thời gian ân sủng và sự liên kết các lứa tuổi của cuộc đời », với lời mời gọi như thế trong buổi tiếp kiến chung hôm 23/2/2022, và đồng thời nhắc nhớ : « Tuổi già cũng quan trọng – và rất đẹp – cũng quan trọng như tuổi trẻ. … Mối liên kết giữa các thế hệ, vốn khôi phục lại cho con người mọi lứa tuổi của cuộc đời, là món quà đã mất của chúng ta và chúng ta phải lấy lại. » Và Lời Chúa có thể soi sáng cho mối liên kết này.
Với loạt bài giáo lý mới này, Đức Thánh Cha « muốn khuyến khích mọi người dành suy nghĩ và tình cảm của mình vào những quà tặng mà tuổi già mang lại và vào những giai đoạn khác của cuộc đời. » Và « Lời Chúa sẽ giúp chúng ta phân định ý nghĩa và giá trị của tuổi già ». Và « trong các bài giáo lý này, tôi muốn nêu lên hình ảnh của người cao tuổi, để hiểu rõ rằng người cao tuổi không phải là vật phế thải : họ là một phúc lành cho xã hội ». Bởi vì đang có nguy cơ coi người già là một “gánh nặng“, và “sự thống nhất của các giai đoạn cuộc đời đang bị đe dọa“, vì thế cần tìm lại ” sự cộng tác giữa các gia đoạn khác nhau của cuộc đời“.
Ngài cũng « hy vọng rằng những suy tư này sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta, để xúc tiến thực tại mà ngôn sứ Giô-en đã nói, rằng trong cuộc đối thoại giữa người trẻ và người già, người già có thể cung cấp những ước mơ và người trẻ có thể nhận được chúng và xúc tiến chúng ».
Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh báo rằng « sự tán dương tuổi trẻ như lứa tuổi duy nhất xứng đáng là hiện thân của lý tưởng con người, cùng với sự coi thường tuổi già là yếu đuối, suy tàn, tàn tật, đã là hình ảnh thống trị của chủ nghĩa toàn trị của thế kỷ XX ».
Dưới đây là bài giáo lý đầu tiên của Đức Thánh Cha về tuổi già :
Anh chị em thân mến, chào anh chị em !
Chúng ta đã kết thúc loạt bài giáo lý về thánh Giuse. Hôm nay, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình giáo lý tìm kiếm sự soi sáng nơi Lời Chúa về ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Chúng ta hãy suy nghĩ về tuổi già. Trong vài thập niên nay, giai đoạn này của cuộc đời đã liên quan đến một « dân mới » thực sự, những người cao tuổi. Chưa bao giờ có nhiều người già trong chúng ta như vậy trong lịch sử nhân loại. Nguy cơ bị loại bỏ thậm chí còn thường xuyên hơn : chưa bao giờ có nhiều người già như bây giờ, có nguy cơ bị loại bỏ. Người già thường bị coi là « gánh nặng ». Trong giai đoạn đầu tiên đầy kịch tính của đại dịch, chính họ đã phải trả giá đắt nhất. Họ đã là nhóm yếu nhất và bị bỏ bê nhất : chúng ta không quan tâm đến họ quá nhiều khi họ còn sống, thậm chí chúng ta đã không thấy họ chết. Tôi cũng đã tìm thấy Hiến chương này về quyền của người cao tuổi và các bổn phận của cộng đồng : điều này được biên soạn bởi các chính phủ, nó không được biên soạn bởi Giáo hội, nó là một điều thuộc thế tục : thật tốt, thật thú vị, để biết rằng người cao tuổi có các quyền lợi. Sẽ ích lợi khi đọc nó.
Cùng với việc di cư, tuổi già là một trong những vấn đề cấp bách nhất đối diện với gia đình nhân loại vào lúc này. Nó không chỉ là một vấn đề về sự thay đổi số lượng ; sự thống nhất của các giai đoạn cuộc đời đang bị đe dọa : nghĩa là, điểm quy chiếu thực sự để hiểu và đánh giá sự sống con người trong toàn bộ của nó. Chúng ta tự hỏi : liệu có tình bạn, có sự cộng tác giữa các gia đoạn khác nhau của cuộc đời hay không, hay sự tách rời và bị loại bỏ vẫn thắng thế ?
Tất cả chúng ta đang sống trong một hiện tại mà trẻ em, thanh niên, người lớn và người già cùng tồn tại. Nhưng tỷ lệ đã thay đổi : tuổi thọ đã trở thành số đông và, ở nhiều nơi trên thế giới, tuổi thơ được phân phối thành lượng nhỏ. Chúng ta cũng đã nói về mùa đông dân số. Sự mất cân bằng kéo theo nhiều hậu quả. Nền văn hóa thống trị có hình mẫu duy nhất của nó là thanh niên, tức là một cá nhân luôn trẻ trung, tự lập. Nhưng liệu có đúng là tuổi trẻ chứa đựng ý nghĩa tròn đầy của cuộc sống, trong khi tuổi già chỉ biểu hiện sự vô nghĩa và mất mát của nó ? Có đúng vậy không ? Chỉ tuổi trẻ mới có ý nghĩa tròn đầy của cuộc sống, và tuổi già là sự vô nghĩa của cuộc sống, sự mất mát của cuộc sống ? Sự tán dương tuổi trẻ như lứa tuổi duy nhất xứng đáng là hiện thân của lý tưởng con người, cùng với sự coi thường tuổi già là yếu đuối, suy tàn, tàn tật, đã là hình ảnh thống trị của chủ nghĩa toàn trị của thế kỷ XX. Có phải chúng ta đã quên điều này ?
Việc kéo dài tuổi thọ có một tác động cấu trúc đến lịch sử của các cá nhân, gia đình và xã hội. Nhưng chúng ta phải tự hỏi : phẩm chất tinh thần và ý thức chung của nó có phù hợp với sự kiện này không ? Có lẽ người cao tuổi cần phải xin lỗi vì sự ngoan cố của họ trong việc tiếp tục tồn tại với cái giá phải trả của những người khác ? Hay họ có thể được vinh danh vì những món quà mà họ mang lại cho ý nghĩa cuộc sống của mọi người ? Thực ra, trong sự biểu hiện ý nghĩa của cuộc sống – chính trong cái gọi là nền văn hóa « phát triển » – tuổi già có ít tác động. Tại sao ? Bởi vì nó được coi là một độ tuổi không có nội dung gì đặc biệt để cung cấp, cũng không có ý nghĩa của riêng nó để sống. Hơn nữa, thiếu sự khuyến khích mọi người tìm kiếm họ, và thiếu sự giáo dục để cộng đồng nhìn nhận họ. Nói tóm lại, đối với một độ tuổi mà bây giờ là một phần quyết định của không gian cộng đồng và kéo dài đến một phần ba thời gian của toàn bộ cuộc đời, đôi khi có những kế hoạch chăm sóc, nhưng không phải là những dự án sống. Các kế hoạch chăm sóc, có ; nhưng không phải là những kể hoạch để sống chúng một cách đầy đủ. Và đây là khoảng trống tư tưởng, trí tưởng tượng và óc sáng tạo. Ẩn dưới suy nghĩ này, điều làm nên sự vô nghĩa là người cao tuổi, người cao tuổi là vật phế thải : trong nền văn hóa lãng phí này, người cao tuổi giống như vật phế thải.
Tuổi trẻ là rất đẹp, nhưng tuổi trẻ vĩnh cửu là một ảo tưởng rất nguy hiểm. Tuổi già cũng quan trọng – và rất đẹp – cũng quan trọng như tuổi trẻ. Chúng ta hãy ghi nhớ điều này. Mối liên kết giữa các thế hệ, vốn khôi phục lại cho con người mọi lứa tuổi của cuộc đời, là món quà đã mất của chúng ta và chúng ta phải lấy lại. Nó phải được tìm thấy, trong nền văn hóa lãng phí và trong nền văn hóa năng suất này.
Lời Chúa có nhiều điều để nói về giao ước này. Vừa rồi chúng ta đã nghe lời tiên tri của ngôn sứ Giô-en, ngôn sứ bắt đầu buổi tiếp kiến hôm nay : « Người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến » (3,1). Nó có tthể được giải thích như sau : khi người già chống lại Thánh Thần, chôn vùi ước mơ của họ trong quá khứ, thì người trẻ không còn có thể nhìn thấy những việc phải làm để mở ra tương lai. Trái lại, khi người già truyền đạt ước mơ của mình, thì người trẻ sẽ thấy rõ họ phải làm gì. Người trẻ nào không còn chất vấn những ước mơ của người già, cắm đầu vào những tầm nhìn (thị kiến) không vượt ra khỏi lỗ mũi của họ, họ sẽ vùng vẫy để chống đỡ hiện tại của họ và chịu đựng tương lai của mình. Nếu ông bà rút vào cảnh sầu muộn của họ, thì người trẻ thậm chí sẽ nhìn vào điện thoại thông minh của mình nhiều hơn. Màn hình có thể vẫn sáng, nhưng cuộc sống sẽ tàn lụi trước thời điểm của nó. Hậu quả nghiêm trọng nhất của đại dịch chẳng phải chính là sự lầm lạc của người trẻ sao ? Người già có những sinh kế đã được sống mà họ có thể kêu gọi bất cứ lúc nào. Có phải họ sẽ đứng nhìn người trẻ đánh mất tầm nhìn, hay họ sẽ đồng hành với người trẻ bằng cách sưởi ấm cho ước mơ của người trẻ ? Đối diện với ước mơ của người cao tuổi, người trẻ sẽ làm gì ?
Sự khôn ngoan của cuộc hành trình dài đi cùng với tuổi già cho đến lúc kết thúc của nó phải được cảm nghiệm như một quà tặng ý nghĩa cho cuộc sống, chứ không phải bị tiêu thụ như sự trơ ì của sự sống sót của tuổi già. Nếu tuổi già không được phục hồi phẩm giá của một cuộc đời xứng đáng của con người, thì nó đi đến chỗ khép mình lại trong sự chán nản thất vọng cướp đi tình yêu của mọi người. Thách thức này của nhân loại và nền văn minh đòi hỏi sự cam kết của chúng ta và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần. Với các bài giáo lý về tuổi già này, tôi muốn khuyến khích mọi người dành suy nghĩ và tình cảm của mình vào những quà tặng mà tuổi già mang lại và vào những giai đoạn khác của cuộc đời. Tuổi già là một quà tặng cho mọi giai đoạn của cuộc đời. Nó là một quà tặng của sự trưởng thành, của sự khôn ngoan. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta phân định ý nghĩa và giá trị của tuổi già ; xin Chúa Thánh Thần cũng ban cho chúng ta những ước mơ và những tầm nhìn mà chúng ta cần.
Và như chúng ta đã nghe trong lời tiên tri của ngôn sứ Giô-en ở phần đầu, tôi muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng là không chỉ người cao tuổi chiếm vị trí của sự khôn ngoan mà họ có, của lịch sử được sống trong xã hội, nhưng còn có một cuộc đối thoại, việc họ nói chuyện với giới trẻ. Và chiếc cầu này sẽ truyền đạt sự khôn ngoan trong nhân loại. Tôi hy vọng rằng những suy tư này sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta, để xúc tiến thực tại mà ngôn sứ Giô-en đã nói, rằng trong cuộc đối thoại giữa người trẻ và người già, người già có thể cung cấp những ước mơ và người trẻ có thể nhận được chúng và xúc tiến chúng. Chúng ta đừng quên rằng trong gia đình lẫn văn hóa xã hội, người cao tuổi giống như gốc rễ của cây : tất cả họ đều có lịch sử ở đó, và người trẻ thì giống như những hoa trái. Nếu sức sống không đến, nếu « sự nhỏ giọt » này – giả sử – không đến từ gốc rễ, thì chúng sẽ không bao giờ có thể sinh sôi nảy nở. Chúng ta đừng quên bài thơ tôi đã nói nhiều lần : « Tất cả những gì cây có để sinh sôi nảy nở đều đến từ những gì nó đã chôn vui » (« …những gì cây có để sinh sôi nảy nở đều sống nhờ những gì nó đã chôn vùi », Francisco Luis Bernárdez). Mọi thứ đẹp đẽ mà một xã hội có đều liên quan đến gốc rễ của người già. Vì lẽ đó, trong các bài giáo lý này, tôi muốn nêu lên hình ảnh của người cao tuổi, để hiểu rõ rằng người cao tuổi không phải là vật phế thải : họ là một phúc lành cho xã hội. Cảm ơn anh chị em.
——————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)
Tags: Audience, Ông Bà, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- GIÁO TRIỀU RÔMA, BÀI GIẢNG MÙA VỌNG THỨ 3: SỰ CAO CẢ CỦA THIÊN CHÚA LÀ SỰ NHỎ BÉ
- MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH, MỘT HÌNH ẢNH VỀ UY QUYỀN VÀ LÒNG NHÂN TỪ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
- THÁNH TÍCH CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐẾN RÔMA NHÂN NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 1. GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU (Mt 1, 1-17). CON THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
- NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CUỐN TỰ TRUYỆN « HY VỌNG » CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾT LỘ NGÀI ĐÃ THOÁT KHỎI HAI VỤ MƯU SÁT TRONG CHUYẾN TÔNG DU TỚI IRAK
- ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CORSE NHƯ MÔ HÌNH CỦA “TÍNH THẾ TỤC LÀNH MẠNH”
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI HÀNG GIÁO SĨ CORSE: “HÃY CHĂM SÓC CÁC BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC”
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CORSE
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ ĐẾN CORSE ĐỂ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN, CÔNG LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ, TRONG ĐÓ CÓ HAI PHỤ NỮ
- CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ: ĐỐI VỚI ĐA SỐ NGƯỜI PHÁP, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÚNG” KHI THÍCH CORSE HƠN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS
- BÀI GIẢNG THỨ 2 TRONG MÙA VỌNG CHO GIÁO TRIỀU RÔMA : TÁI KHÁM PHÁ NIỀM TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA ĐỂ LÀM SỐNG LẠI NIỀM HY VỌNG
- BÁO CÁO CỦA HỘI THỪA SAI PARIS VỀ CÁC VỤ LẠM DỤNG TÌNH DỤC
- SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH 2025
- GIÁO HỘI ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ – BÀI 17. THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ NÓI : « XIN NGƯỜI NGỰ ĐẾN ! ». CHÚA THÁNH THẦN VÀ NIỀM HY VỌNG KITÔ GIÁO
- SỨ THẦN TÒA THÁNH TẠI PARIS NÓI VỀ LÝ DO TẠI SAO ĐỨC PHANXICÔ KHÔNG ĐẾN PARIS