BẠN SẼ CHẾT VÌ MẶT TRỜI CHỨ ?

Written by xbvn on Tháng Bảy 10th, 2013. Posted in Lm. Nguyễn Minh Chính, Tâm linh

Stacy Trasancos

Mỗi ngày tôi trông ngóng ánh mặt trời mọc và lặn, một niềm hạnh phúc luôn trung thành mỗi ngày trong suốt 16.209 ngày sống của tôi. Tôi yêu mặt trời.

Tôi yêu tách cà phê được trao tận tay với lượng kem và đường chuẩn xác bởi người đàn ông đã hoàn thiện nghi thức này trong suốt mười năm hôn nhân, nhờ một tiện nghi hiện đại chạy bằng dòng điện vẫn luôn trung thành bao lâu chúng tôi còn trả hóa đơn.

Tôi yêu những cây viết máy, vài cái còn mới tinh tươm, vài cái gần 50 năm tuổi và được sửa đi sửa lại nhiều lần, tất cả là quà tặng của cùng một người đàn ông, một nhà sưu tập và là một người sành sỏi, người bạn trung thành nhất của tôi. Tất cả đều là những tác phẩm nghệ thuật. Khi bạn viết với ngòi bút bằng vàng 18k, bạn thấy mình chậm lại và suy tư. Nó biết tôi cần trầm lắng và suy tư về năng lực của đôi bàn tay và những từ ngữ.

Tôi yêu bình mực “Dark Matter”, công thức mực hóa học của ông Noodler nào đó tương tự với loại mực được khám phá trong Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos National Laboratory trong Dự án Manhattan. Nó có màu đen nhất, oxide hóa tức thì để rồi vĩnh cửu hóa với các tế bào cellulose. Người ta cho rằng nó là loại mực được các nhà khoa học dùng khi phát triển bom nguyên tử, có lẽ để ghi lại nhưng dòng chữ như “Bây giờ tôi biến thành tử thần – kẻ hủy diệt thế giới”. Thứ mực này nhắc nhớ rằng chúng ta có quyền lực làm điều thiện hay điều ác bằng cách chế ngự thiên nhiên. Khi ở tuổi đôi mươi, tôi đã đọc cuốn “Cách chế tạo bom nguyên tử” (“The Making of the Atomic Bomb” của Richard Rhodes), và nó đã làm tôi thay đổi vì những lý do mà tôi không nắm bắt được khi còn trẻ tuổi. Người ta dùng lửa để mang lại chết chóc hay duy trì sự sống, hủy diệt hay làm cho ấm, biến mọi sự thành màu đen tang tóc hay chiếu sáng cho thế giới.

Tôi yêu cái hố lửa mà tôi đã đào cùng với các con sau khi chuyển về vùng quê năm ngoái.

Tại sao ư? Bởi vì tôi thích đốt lửa. Ồ! Tôi thích đốt lửa biết bao! Tôi thích đốt thuốc, loại thuốc ngon hiệu Nat Sherman Black & Gold, chẳng phải vì tôi thích hút thuốc, tôi không hút và chẳng bao giờ hút (có lẽ chỉ hút một chút thôi). Tôi thích cầm đóm lửa nhỏ cháy âm ỉ giữa các ngón tay, một dấu hiệu kiểm soát, chế ngự các mãnh lực tự nhiên theo kiểu nữ văn sĩ Ayn Rand. Tôi đã bỏ hút thuốc từ khi sinh 4 cô con gái. 5 năm mang thai ròng rã sẽ thay đổi một người đàn bà. Bây giờ tôi đốt lửa bằng củi do chồng tôi chẻ rồi nấu nướng thức ăn ở vườn sau nhà với lũ trẻ bu quanh.

Lửa trung thành với tôi như tôi trung thành với nó. Nếu tôi quẳng đi, nó sẽ tắt ngấm. Nếu tôi giữ lại, ngay cả vào những ngày mưa dầm dề, nó sẽ bùng lên từ đóm lửa nhỏ yếu ớt biến thành ngọn lửa vàng ánh tỏa lan sức nóng, nhảy múa giữa trời khuya bao lâu tôi còn ném củi vào. Vào buổi sáng, đôi khi nó vẫn còn cháy âm ỉ và lại phát cháy bùng lên.

Có ai cần giữ lại ngọn lửa nhỏ khi có thể đốt lên ngọn lửa lớn như thế này chứ? Nhưng tôi cũng biết rằng nếu mình không tôn trọng sức mạnh của nó, nó có thể làm tôi tiêu tan.

Lửa phản ánh quá trình phát triển thành người phụ nữ của tôi. Những phụ kiện điệu đà không thể sánh được với nữ tính thực sự, cái sức mạnh nổi lên khi bạn nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu nhỏ bé đang bắt đầu hình thành trong bụng bạn, và nhận món quà từ người đàn ông biết bạn rõ hơn là chính bạn. Một phụ nữ có thể nhảy múa tự do như ngọn lửa bao lâu cô ấy còn kiểm soát được chính mình.

Tôi cho đó là lý do tại sao tôi yêu mặt trời. Đó là ngọn lửa vĩ đại, nó lớn hơn điếu thuốc, lớn hơn ngọn lửa trại, lớn hơn dòng điện để nấu ấm cà phê, lớn hơn cả những quả bom nguyên tử mạnh nhất của chúng ta. Nó hoàn toàn vượt tầm kiểm soát của con người. Thế nhưng nó mọc lên rồi lặn xuống với sự khiêm nhường rất đỗi trung thành. Nó luôn ở đó, ngay cả khi tôi không trông thấy nó. Và nó đòi hỏi sự tôn trọng của chúng ta.

Lúc còn nhỏ, tôi thích giơ đôi cánh tay lên để chạm vào những ánh nắng tắm ấm mọi thứ chung quanh. Bây giờ khi thấy đứa con gái tôi làm như vậy, tim tôi như vỡ ra. Ôi lạy Chúa, nếu nó biết được điều đó.

Nhưng có một điều phải suy nghĩ – tôi sẽ không chết vì niềm tin vào mặt trời.

Tôi sẽ không chết vì sự vật. Các sự vật thì không trường tồn.

Tôi sẽ chết vì người mình yêu vì những lý do mà tôi vẫn còn chưa đủ chín chắn để nói lên cách rõ ràng nhưng là những lý do mà tôi hằng chiêm niệm khi ngắm nhìn ngọn lửa.

Tôi chỉ biết chắc một điều mà có thể chẳng bao giờ tôi có thể thốt nên thành lời: tôi sẽ chết vì đức tin của mình vào Đức Kitô phục sinh, Ngài là con đường ra khỏi bóng đêm. Đức tin vào Chúa Con vĩnh cửu là một đức tin khác hẳn với niềm tin vào mặt trời của thế giới này, một điều gì đó rất giản đơn và sâu thẳm đến độ từ chối đức tin ấy thì không chỉ là từ chối thực tại tuyệt đối mà còn từ chối cả chính hiện hữu của mình, là quẳng mình đi. Nói rằng tôi cần đức tin ấy như cần ánh sáng thì chưa diễn tả được gì hết. Nói rằng đức tin ấy duy trì cuộc sống tôi thì cũng chỉ như nói rằng đôi bàn tay tôi chìa ra để chạm vào tia sáng.

Và tôi sẽ chết trước khi tôi chối từ Tình Yêu và Chân Lý mà tôi đã tìm gặp. Không ai có thể buộc tôi nói lời phủ nhận. Đó là quyền lực mà tôi nắm giữ  được – nói lên sự thật mà không thỏa hiệp và yêu thương với hết con tim. Đó là ân sủng để được nhìn thấy Thiên Chúa dù chỉ là nhìn thấy thoáng qua.

Nếu bạn kinh nghiệm được điều đó, bạn sẽ nhận ra nó trong những lời mở đầu Thông điệp Lumen Fidei của Đức Phanxicô. Cái Ánh Sáng Đức Tin này – nó làm tôi nghẹt thở.

“Thế giới ngoại giáo đói khát ánh sáng, đã dần dà thờ cúng thần mặt trời, Sol Invictus (mặt trời bất khả thắng), được cầu khẩn mỗi ngày vào lúc mặt trời lên. Song dù cho mặt trời tái sinh mỗi ngày vào mỗi buổi sáng, rõ ràng nó không thể chiếu soi mọi hiện hữu của con người. Mặt trời không chiếu soi mọi thực tại; không thể thâm nhập vào bóng tối sự chết, vào nơi mà cặp mắt của con người nhắm lại trước ánh sáng của nó. Thánh Giustinô Tử Đạo đã viết: “Không ai sẵn sàng chết vì niềm tin vào mặt trời”. Ý thức được chân trời bao la mà đức tin mở ra trước mắt mình, các kitô hữu cầu khẩn Chúa Giêsu là mặt trời thật sự mà “những tia sáng có khả năng ban sự sống”. Với Mátta là người đang than khóc vì cái chết của người em Lazarô, Chúa Giêsu nói: “Ta đã chẳng nói rằng nếu con tin, con sẽ nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” (Ga 11,40). Những ai tin, sẽ được thấy; họ thấy một ánh sáng chiếu soi toàn bộ hành trình của mình, bởi vì ánh sáng ấy xuất phát từ Đức Kitô Phục Sinh, ngôi sao mai không bao giờ lặn nữa.”

chuyển ngữ

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2024
H B T N S B C
« Th11    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31