CÁC GIÁM MỤC VÙNG BUENOS AIRES GIẢI THÍCH CHƯƠNG 8 CỦA AMORIS LAETITIA & ĐỨC PHANXICÔ TRẢ LỜI

Written by xbvn on Tháng Hai 4th, 2017. Posted in Gia đình, Lm Võ Xuân Tiến, Thế Giới, Tý Linh

Ngày 5 tháng 9 năm 2016, Trao đổi thư từ về « Những tiêu chí nền tảng để áp dụng chương 8 của Amoris Laetitia ».

Thư của các Giám mục vùng Buenos Aires

Anh em Linh mục thân mến,

Thật vui mừng vì chúng ta đã đón nhận Tông huấn Amoris laetitia (1), mà kêu gọi chúng ta trước hết làm gia tăng tình yêu vợ chồng và thúc đẩy các bạn trẻ để họ chọn lựa hôn nhân và gia đình.  Đó là những chủ đề lớn mà không bao giờ được chểnh mảng hay bị che khuất đi bởi những vấn đề khác. Đức Phanxicô đã mở ra nhiều cánh cửa trong lãnh vực mục vụ gia đình và chúng ta được mời gọi tận dụng thời gian thương xót này để đảm nhận với tư cách là Giáo Hội.

Giờ này, chúng tôi chỉ dừng lại ở chương VIII, vì nó quy chiếu đến « những định hướng của Giám mục » (số 300) để phân định liên quan đến khả năng lãnh nhận các bí tích của một số « người ly dị đã dấn thân trong một cuộc hôn nhân mới ». Thật thích hợp cho chúng tôi, với tư cách là những Giám mục của cùng một vùng mục vụ, để đồng thuận về một số tiêu chí tối thiểu. Chúng tôi đề nghị điều này mà không phương hại đến quyền bính mà mỗi Giám mục nắm giữ nơi giáo phận của mình để làm rõ, bổ túc và ấn định phạm vi những tiêu chí này.

  1. Trước tiên, chúng ta phải nhớ rằng không nên nói về « những sự cho phép » lãnh nhận các bí tích, nhưng về một tiến trình phân định được đồng hành bởi một linh mục. Nó hệ tại một sự phân định « cá vị và mục vụ » (số 300).
  2. Trong suốt hành trình này, vị mục tử nên nhấn mạnh đến lời loan báo nền tảng, Kerygma, vốn khuyến khích hay làm mới mẻ cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu-Kitô hằng sống (x. số 58).
  3. Việc đồng hành mục vụ là một thực thi « con đường đức ái » (« via caritatis»). Đó là một lời mời gọi bước theo con đường « của Chúa Giêsu : con đường của lòng thương xót và hội nhập » (số 296). Lộ trình này đòi hỏi đức ái mục tử của người linh mục vốn đón tiếp hối nhân, chăm chú lắng nghe họ và cho họ thấy khuôn mặt từ mẫu của Giáo Hội, bằng cách hoàn toàn chấp nhận ý định đúng đắn và quyết tâm tốt lành của họ muốn phơi bày toàn bộ cuộc sống của mình dưới ánh sáng của Tin Mừng và thực thi đức ái (x. số 306).
  4. Con đường này không nhất thiết đạt tới các bí tích. Nó có thể được hướng đến những cách thức được sáp nhập khác hơn trong đời sống của Giáo Hội : một sự hiện diện nhiều hơn trong cộng đoàn, tham dự vào các nhóm cầu nguyện hay suy niệm, dấn thân trong những ban ngành đa dạng của Giáo Hội, etc. (x. số 299).
  5. Khi các hoàn cảnh cụ thể của đời sống của một đôi bạn cho phép, cách riêng khi hai người là Kitô hữu và chứng tỏ một hành trình đức tin, thì có thể đề nghị cho họ dấn thân sống trong sự tiết dục. Tông huấn Amoris laetitia biết rõ những khó khăn của chọn lựa này (x. chú thích 329) và để mở khả năng lãnh nhận bí tích Hòa giải trong trường hợp yếu đuối (x. chú thích 364, Thư của đức Gioan-Phaolô II gởi cho Hồng y ngày 22/3/1996).
  6. Trong những hoàn cảnh khác phức tạp hơn, và khi đã không thể đạt được một tuyên bố tiêu hôn, thì chọn lựa trên đây có thể bất khả thực thi trên thực tế. Tuy nhiên, một hành trình phân định cũng là khả thi. Nếu ta đi đến chỗ nhìn nhận rằng, trong một trường hợp cụ thể, có những hạn chế vốn làm giảm nhẹ trách nhiệm và tội lỗi (x. số 301-302), cách riêng khi một người cho rằng mình có thể phạm một lỗi lầm mới mà có thể làm hại cho con cái của cuộc hôn nhân mới, thì Amoris laetitia mở ra khả năng lãnh nhận các bí tích Hòa Giải và Thánh Thể (x, chú thích 336 và 351). Những bí tích này, đến lượt chúng, thúc đẩy người đó tiếp tục trưởng thành và tăng trưởng nhờ sức mạnh của ân sủng.
  7. Thế nhưng, phải tránh hiểu khả năng này như là một sự lãnh nhận hoàn toàn các bí tích, hay như thể bất kỳ hoàn cảnh nào đều có thể biện minh cho điều đó. Điều được đề nghị là một sự phân định vốn phân biệt cách phải lẽ từng trường hợp. Chẳng hạn, một « cuộc hôn nhân mới đến từ một cuộc ly dị gần đây » hay « hoàn cảnh của một người mà thường xuyên bỏ bê những cam kết gia đình của mình » (số 298) đòi hỏi một sự chú ý đặc biệt. Cũng thế khi có một kiểu biện hộ hay một ý muốn phô trương chính hoàn cảnh, như thể nó « thuộc về lý tưởng Kitô hữu» (số 297). Trong những trường hợp phức tạp hơn này, chúng ta, những mục tử, phải kiên nhẫn đồng hành, chăm lo đề nghị một con đường hội nhập (x. 297, 299).
  8. Điều quan trọng là luôn luôn hướng người ta đến ý thức về hoàn cảnh của họ trước mặt Chúa và vì thế « việc kiểm điểm lương tâm » được Amoris laetitia đề nghị (số 300) là hữu ích, nhất là liên quan đến cách thức mà họ « đã cư xử đối với con cái của mình » hay đối với người phối ngẫu bị bỏ rơi. Khi một số bất công không được giải quyết, thì việc lãnh nhận các bí tích là đặc biệt gây gương mù gương xấu.
  9. Có thể tỏ ra thích hợp rằng tùy tình hình một sự lãnh nhận các bí tích được thực hiện cách kín đáo, nhất là khi các hoàn cảnh xung đột có thể được lường trước. Nhưng đồng thời, không được ngừng đồng hành với cộng đoàn để cộng đoàn tiếp tục tăng trưởng trong một tinh thần hiểu biết và đón tiếp, mà điều đó không tạo nên sự lờ mờ đối với giáo huấn của Giáo Hội liên quan đên tính bất khả phân ly của hôn nhân. Cộng đoàn là dụng cụ của lòng thương xót « vô điều kiện, nhưng không mà mình hoàn toàn bất xứng » (số 297).
  10. Sự phân định không khép kín bởi vi nó « là năng động và phải luôn mở ra cho những giai đoạn tăng trưởng mới mẻ và cho những quyết định mới mẻ vốn sẽ cho phép thực thi lý tưởng cách trọn vẹn hơn » (số 303), theo « luật tiệm tiến » (số 295), và đồng thời tin tưởng vào sự trợ giúp của ân sủng.

Trước hết, chúng ta là những mục tử. Vì thế, chúng ta muốn đón nhận những lời này của Đức Giáo Hoàng : « Tôi mời gọi các mục tử lắng nghe cách trìu mến và thanh thản, bằng ước muốn chân thành đi vào tâm hồn của bi kịch con người và hiểu quan điểm của họ, để giúp họ sống tốt hơn và nhận ra chỗ đứng của họ trong Giáo Hội. »

Với sự quý mến của chúng tôi trong Chúa Kitô.

——-

Thư trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các Giám mục vùng mục vụ Buenos Aires

Gửi Đức cha Sergío Alfredo Fenoy, đại diện Vùng mục vụ Buenos Aires

Người Anh Em thân mến,

Tôi đã nhận được bức thư của Vùng mục vụ Buenos Aires có tựa đề “Những  tiêu chí nền tảng để áp dụng chương VIII của Amoris laetitia.” Tôi cám ơn Đức Cha đã gởi thư cho tôi; và tôi chúc mừng Đức Cha vì công việc được hoàn thành: một gương mẫu đích thực cho việc đồng hành với các linh mục… và chúng ta hết thảy đều biết thật cần thiết biết bao sự gần gũi này của Giám mục với hàng giáo sĩ của mình và của hàng giáo sĩ với Giám mục của mình.

Tha nhân “thân cận nhất” của Giám mục là linh mục, và giới răn yêu mến tha nhân như chính mình phải được áp dụng trước tiên cho chúng ta, các Giám mục, chính xác đối với các linh mục của chúng ta.

Bức thư này hoàn toàn thích hợp. Nó hoàn toàn nói rõ ý nghĩa của chương VIII của Amoris laetitia. Không có lối giải thích nào khác. Và tôi chắc chắn rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều. Xin Chúa ban cho Đức Cha những ân huệ của Ngài về nỗ lực đức ái mục tử này. Và chính đức ái mục tử mà dẫn chúng ta đi ra gặp gỡ những người đã rời xa, và một khi chúng ta đã gặp gỡ họ, lại dẫn chúng ta bắt đầu một hành trình đón tiếp, đồng hành, phân định và hội nhập vào cộng đoàn Giáo Hội. Chúng ta biết điều đó là gay go biết bao, nó hệ tại một nền mục vụ “cọ sát” vốn không được bằng lòng với những trung gian chương trình, tổ chức, pháp lý, cho dầu chúng cần thiết. Đơn giản là đón tiếp, đồng hành, phân định, hội nhập. Trong số bốn thái độ mục vụ này, thái độ ít được vun trồng và thực hành nhất là sự phân định; và tôi cho rằng thật cấp bách huấn luyện việc phân định, cá nhân và cộng đoàn, trong các chủng viện của  chúng ta và giữa hàng linh mục của chúng ta. Sau cùng, tôi muốn nhắc lại rằng Amoris laetitia là hoa trái của công việc và lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội, nhờ trung gian hai Thượng hội đồng và của Giáo Hoàng. Vì thế, tôi khuyên Đức Cha dạy giáo lý đầy đủ về Tông huấn mà chắc chắn sẽ đóng góp vào việc tăng trưởng, sự vững chắc và sự thánh thiện của gia đình.

Một lần nữa tôi cám ơn Đức Cha vì công việc được hoàn thành và tôi khuyến khích Đức Cha theo đuổi, giữa những cộng đoàn khác nhau của các giáo phận, việc học hỏi và dạy giáo lý Tông huấn Amoris laetitia.

Xin Đức Cha đừng quên cầu nguyện và xin người ta cầu nguyện cho tôi.

Xin Chúa Giêsu chúc lành cho Đức Cha và xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ Đức Cha.

Trong tình huynh đệ

————————-

 (*) Bản dịch tiếng Pháp của Sophie Gallé cho La Documentation Catholique. Tựa đề và chú thích của La DC.

(1) DC 2016, n. 2523, p. 5-96.

Tý Linh chuyển ngữ (theo La Croix)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2024
H B T N S B C
« Th11    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31