LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 3. CÁI CHẾT THỨ NHẤT

Written by xbvn on Tháng Ba 17th, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Tâm linh, Thế Giới

Nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, Cha Roberto Pasolini, OFM Cap, đưa ra bài suy tư thứ ba trong cuộc Linh thao năm 2025 của Giáo triều Rôma, tập trung vào chủ đề: “Cái chết thứ nhất”. Dưới đây là bài tóm tắt:

Tại sao chúng ta gặp khó khăn trong việc nhận ra rằng sự sống vĩnh cửu đã bắt đầu? Thánh Kinh cho rằng ngay từ lúc khởi đầu, con người đã thiếu nhạy cảm và thù nghịch với hành động của Thiên Chúa. Các ngôn sứ trong Cựu Ước đã tố giác sự bất lực của dân chúng trong việc nhận biết ‘những điều mới mẻ’ mà Thiên Chúa đang kiện toàn, trong khi chính Đức Giêsu, thấy được sự thiếu hiểu biết nơi những kẻ nghe người, được nói đến trong các dụ ngôn. Điều này không chỉ đơn giản hoá sứ điệp của Ngài, nhưng còn làm nổi bật sự cứng cỏi của lòng dạ con người, vốn đóng kín trước khả năng về một đời sống viên mãn.

Tân Ước miêu tả tình trạng này bằng một tuyên bố đầy nghịch lý: chúng ta đã chết, nhưng chúng ta không nhận ra điều đó. Cái chết không những là biến cố cuối cùng của đời sống (cái chết sinh học) nhưng còn là một thực tại mà chúng ta đã nếm trải rồi – qua sự tự khép mình vốn ngăn cản chúng ta nhận thức được sự sống như là điều gì đó vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho chúng ta. Sách Sáng Thế thuật lại sự mất đi tính nhạy cảm này thông qua điều mà truyền thống gọi là ‘tội nguyên tổ’: thay vì đón nhận sự sống như một ân ban, thì nhân loại lại tìm kiểm soát nó, vượt quá giới hạn mà Thiên Chúa đã định. Kết quả không phải là sự tự chủ mà con rắn hứa hẹn, nhưng là cảm giác xấu hổ và mất phương hướng.

‘Cái chết nội tâm’ đầu tiên này thể hiện qua những nỗ lực không ngừng của chúng ta nhằm che đậy sự yếu đuối của mình bằng những hình ảnh, vai trò, và sự thành công, hơn là đối diện với sự trống rỗng sâu thẳm bên trong mình. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, Thiên Chúa dường như không lo sợ bởi tình trạng này: phản ứng đầu tiên của Người là kiếm tìm nhân loại, khi hỏi: “Ngươi ở đâu?” (St 3, 9). Điều này ngụ ý rằng cái chết nội tâm chẳng phải là sự kết thúc, nhưng là điểm khởi đầu cho hành trình cứu độ.

Lý lẽ này cũng xuất hiện trong câu chuyện về Cain và Aben: Thiên Chúa không can thiệp để ngăn cản việc giết người em, nhưng Người bảo vệ Cain khỏi tội lỗi của chính anh ta. Điều này cho thấy rằng ‘cái chết’ đầu tiên của chúng ta không phải là một định mệnh khó tránh khỏi, nhưng là cơ hội để tái khám phá sự sống vĩnh cửu như một thực tại lúc này, chứ không chỉ là một thực tại tương tai. Chính Đức Giêsu mời gọi chúng ta hiểu những bi kịch của cuộc sống như là những cơ hội hoán cải, chứ không phải là những dấu chỉ lên án (Lc 13, 4-5).

Thiên Chúa nhìn cái chết nội tâm của chúng ta không như một sự thất bại, nhưng là điểm khởi đầu cho một đời sống mới. Chướng ngại thực sự đối với cuộc sống vĩnh cửu không phải là cái chết về mặt sinh học, nhưng là sự bất lực của chúng ta trong việc nhận ra rằng chúng ta đã được đắm chìm trong một thực tại siêu việt trên thời gian – chỉ khi chúng ta chọn sống đời sống đó với niềm tin tưởng và sự mở lòng với Thiên Chúa.

———————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican news)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2025
H B T N S B C
« Th2    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31