CHA JEAN-BAPTISTE ETCHARREN AN NGHỈ BÊN NGƯỜI BẠN THÂN CỦA MÌNH
Cha J.B. Etcharren chắc chắn rất mãn nguyện khi được an nghỉ bên cạnh người bạn thân của ngài là Cha Poncet. Cả hai chịu chức cùng nhau và cùng đến Việt Nam một lần với nhau. Khi nào Cha Etcharren đến Đại Chủng viện Huế để viếng nghĩa trang, chúng tôi đều có cơ hội dẫn ngài đi. Và hai Cha mà Cha Etcharren thường hay nói đến nhất và cũng đặc biệt thăm viếng nhất, đó là cha Poncet và cha Cressonnier.
Dưới đây là đôi nét về hai nhà thừa sai này.
CHA PIERRE PONCET (1932-1968)
Nguyên quán ở làng Arc-et-Senans. Thụ phong linh mục vào tháng 2/1958, ngài được bổ nhiệm đến Huế, Việt Nam. Ngài khởi hành đến Việt Nam cùng với cha Jean-Baptiste Etcharren.
Trước tiên, ngài làm cha sở ở Mai Xá, bên cạnh Đông Hà, trong 2 năm. Vào đầu năm 1964, Cha Poncet được sai đến thiết lập một giáo điểm ở Khe Sanh. Ở đó có khoảng 120 Kitô hữu, ở giữa khoảng 10 000 người miền núi. Tại đây, Cha Poncet, từ năm 1965, được Cha Aimé Mauvais giúp đỡ, đã đối diện với mọi thứ : xây dựng các cơ sở, như trường học, nhà nguyện, nhà cho các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres. Đồng thời, nhận thấy sự khốn khổ cùng cực về thể lý của người miền núi – mà ngài đã dần dần học được tiếng địa phương từ họ -, ngài đã chăm sóc thân thể, mua sắm vật dụng và bắt đầu việc tiếp cận tinh thần của những người dũng cảm này, đang tìm kiếm đấng tuyệt đối, nhưng lại bị vướng vào những bí truyền của thuật phù thủy và thuyết vật linh.
Cha Poncet có mặt ở Huế vào ngày 1/2/1968. Tuy nhiên, đêm hôm đó, đêm giao thừa, quân đội Việt cộng đã bao vây thành phố Huế, cũng như các thành phố chính của Nam Việt Nam, mà không có lực lượng Hoa Kỳ náo có thể can thiệp ; lực lượng này sẽ mất ba tuần để lấy lại kinh đô. Ngày 13/2/1968, ngài tháp tùng Cha Cressonnier đến thăm cộng đoàn các nữ tu ở Phủ Cam. Ý thức về sự nguy hiểm, cả hai Cha được tháp tùng bởi một chủ đồn điền ở Khe Sanh, ông Pinarès. Lúc 11 giờ ngày hôm đó, các ngài băng qua sông Phủ Cam và vào làng, lúc đó im ắng đến lạ thường. Lúc đến nhà của cộng đoàn, các ngài nhận thấy các nữ tu đã bỏ hoang. Trên đường trở về, hai Cha và người dân kia đã gặp hai người lạ. Hai người này chất vấn các ngài, nhưng không cản trở bước đi của các ngài. Khi các ngài đến gần sông, thì một loạt súng tiểu liên, được bắn sát gần một bụi cây, phía bên phải các ngài, đã trúng vào trán của Cha Cressonnier và Cha Poncet bị trúng ở bụng, khiến các ngài ngã xuống đất trên máu của mình, đang khi người dân kia, bị thương, đã chạy thoát được và băng qua sông.
Thi thể của hai Cha – đang mặc áo soutane (áo dòng) – vẫn nằm trên đường trong vòng 10 ngày trước khi được đưa về nhà của các cha thừa sai. Cha Poncet lúc đó 36 tuổi, và 10 năm linh mục.
CHA GEORGES MARIE CRESSONNIER (1908-1968)
Cha Cressonnier sinh năm 1908 ở Neuville-sur-Auneuil (Oise). Ngài chịu chức linh mục năm 1934 và khởi hành đến Huế cũng năm đó. Sau khi đã học ngôn ngữ, ngài dạy văn chương ở trường Thiên Hữu năm 1936 trước khi được bổ nhiệm làm giáo sư ở Tiểu Chủng viện An Ninh, rồi ở Đồng Hới. Ngài trở lại Pháp từ năm 1946 đến 1952. Theo yêu cầu của ngài, ngài trở lại huế vào năm 1952, với tư cách là giáo sư ở trường Thiên Hữu. Rồi ngài làm cha sở ở Sao Cát (Quảng Bình), một làng đánh cá rộng lớn, nằm ở phía Bắc của vĩ tuyến 17.
« Hiệp định Genève » tháng 7/1954 cho phép người dân sinh sống ở miền Bắc của vĩ tuyến 17, nếu họ muốn, được đi tỵ nạn ở miền Nam, nên toàn bộ làng đánh cá đã đồng ý « xuống » định cư cùng danh xưng đó tại chân Đèo Hải Vân, ở Lăng Cô. Cha Cressonnier đã tổ chức một mô hình thuộc loại này ở đó : những ngôi nhà rất thẳng hàng, xung quanh trung tâm, được hình thành bởi trường học, trạm y tế và một nhà thờ « kiên cố », chống lại các cuộc tấn công của không lực. Về vấn đề đánh cá, họ phải mua các động cơ diesel với tiền của cha sở (1954-1964).
Vào năm 1966, ngài được giao điều hành « Nhà Cộng đồng » ở Huế. Cuộc tấn công của Việt cộng vào Tết Mậu Thân tháng 2/1968, lúc đó ngài nghĩ có thể tận dụng, ngày 13/2/1968, khi cuộc chiến có vẻ tạm lắng để đi thăm một cộng đoàn nữ tu bị cô lập ở Phủ Cam. Được cha Poncet và một người bạn thường dân tháp tùng, họ nhận thấy ngôi nhà trống không ; nhưng các ngài nghĩ là tốt để mang Mình Thánh Chúa trở lại trong một nhà tạm nhỏ có khóa.
Ngôi làng, có vẻ hoang vắng, lại đang chứa đựng những « tay súng bắn tỉa » đã không ngần ngại bắn chết hai nhà truyền giáo – đang mặc áo soutane – mà thi thể của các ngài nằm trên mặt đất, tắm trong máu của mình (ngày 13/2/1968). Cha Cressonnier lúc đó 60 tuổi.
Tý Linh
(nguồn: http://belleindochine.free.fr/HueCimetiereDesMissionnaires.htm )
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
- VATICAN CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ SODALICIO
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN GEMELLI
- MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN
- TÒA THÁNH CẢI TIẾN VIỆC ĐÀO TẠO BỘ MÁY NGOẠI GIAO CỦA MÌNH
- TUẦN THÁNH 2025: ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ CHUẨN BỊ CÁC BÀI SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ
- ĐCV HUẾ: CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2025 – TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
- ĐCV HUẾ: NGOẠI KHÓA “LỬA THIÊNG THÁNH THỂ”
- THÁNH LỄ VÀ Ý LỄ, MỘT SẮC LỆNH MỚI NHẰM BẢO ĐẢM SỰ MINH BẠCH VÀ ĐÚNG ĐẮN HƠN
- ĐỨC PHANXICÔ : “CHÚC MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ VUI VẺ VÀ TUẦN THÁNH SỐT SẮNG!”
- GIỮA TIẾP BIẾN VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA, BÀI HỌC CỦA BA NGHỆ SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM
- CHA ROBERTO PASOLINI: QUA VIỆC LÊN TRỜI, CHÚA GIÊSU MỜI GỌI CHÚNG TA TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN CỦA NGƯỜI
- ĐCV HUẾ: THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA VÀ TRI ÂN ĐỨC TỔNG GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH
- ĐỨC PHANXICÔ GẶP GỠ CÁC VỊ ĐỨNG ĐẦU CÁC BỘ
- PHÁP : KỶ LỤC MỚI VỀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI DỰ TÒNG VÀO NĂM 2025!
- LÀN SÓNG DỰ TÒNG: GIÁO HỘI PHÁP TÁI KHÁM PHÁ SỨC MẠNH CỦA SỰ HOÁN CẢI
- CHUYẾN VIẾNG THĂM BẤT NGỜ CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐẾN ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ ĐỂ CẦU NGUYỆN TẠI MỘ CỦA ĐỨC PIÔ X