CHO ĐẾN KHI NÀO ?
Ngày 24 tháng 2 này đánh dấu kỷ niệm lần thứ hai ngày bắt đầu cuộc xâm lược Ucraina của Nga.
Mặc dù tin tức khủng khiếp đến với chúng ta từ Thánh Địa trong những tháng gần đây, và bây giờ là cái chết của nhà bất đồng chính kiến người Nga Alexei Navalny, đã làm lu mờ câu chuyện về cuộc chiến tranh ở Ucraina, nhưng hôm nay chúng ta muốn tưởng nhớ. Trong những ngày này, chúng ta làm điều đó bằng cách trao tiếng nói cho các nhân chứng, cho những người không nhượng bộ trước logic của hận thù, cho những người tiếp tục cầu nguyện và hành động để xoa dịu nỗi đau khổ của một dân tộc bị đè bẹp bởi 24 tháng bom đạn. Chúng ta đã làm điều này bằng cách để những con số lên tiếng, bởi vì thực tế rõ ràng của những gì đang xảy ra, thường xa rời với các máy chiếu, mô tả sự vô nhân đạo phi lý của cuộc chiến này. Hàng chục nghìn sinh mạng con người bị hy sinh để chinh phục vài cây số lãnh thổ, hàng chục nghìn thanh thiếu niên bị thương hoặc bị hủy hoại, toàn bộ các thành phố của Ucraina bị san bằng, hàng triệu người phải di dời sống ở nước ngoài, hàng nghìn quả mìn được cài để đe dọa cuộc sống tương lai của những người dân vô tội… Còn điều gì khác phải xảy ra để hành động xâm lược chấm dứt và để chúng ta có thể ngồi xuống bàn để đàm phán một nền hòa bình công bằng?
Vô số lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm thu hút sự chú ý đến “Ucraina đang bị dày vò” đã không được chú ý. Chiến tranh và bạo lực dường như đã trở thành phương tiện giải quyết tranh chấp. Cuộc chạy đua vũ trang nhằm hướng tới các cuộc chiến tranh trong tương lai hiện đã là một thực tế đã được xác thực và được chấp nhận là không thể tránh khỏi. Tiền bạc vốn không bao giờ có thể được tìm thấy để xây dựng trường mẫu giáo và trường học, để tài trợ cho việc chăm sóc sức khỏe chức năng, chống nạn đói hoặc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sinh thái để bảo tồn hành tinh của chúng ta, luôn có sẵn khi nói đến vũ khí. Ngoại giao vẫn im lặng trước tiếng còi chiến tranh. Những từ như hòa bình, đàm phán, đình chiến, đối thoại được nhìn nhận với sự nghi ngờ. Châu Âu chưa được làm cho mình được lắng nghe nhiều, ngoài những bài phát biểu đơn độc của một số nhà lãnh đạo.
Chưa bao giờ trước đây việc không nhượng bộ cho lôgic của chiến tranh lại cần thiết đến thế. Cần phải tiếp tục cầu xin hồng ân hòa bình từ Thiên Chúa, như người kế vị Thánh Phêrô đã làm không mệt mỏi, biết cách phân định những đốm than hồng của niềm hy vọng đang âm ỉ dưới lớp tro ngày càng dày đặc của lòng hận thù. Cần phải có một nền lãnh đạo mới có tính ngôn sứ, sáng tạo và tự do, có khả năng táo bạo, đặt cược vào hòa bình và chịu trách nhiệm về tương lai của nhân loại. Cần phải có sự dấn thân có trách nhiệm của tất cả mọi người để làm cho lắng nghe một cách mạnh mẽ và cương quyết tiếng nói của những người không tuân theo lôgic “Cain” của các “lãnh chúa chiến tranh” vốn đang đe dọa đưa chúng ta đến chỗ tự hủy diệt.
Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập của truyền thông Vatican
———————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: vatican news)
Tags: Andrea Tornielli, Âu Châu, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA