CHÚC LÀNH, ĐÓ LÀ XÁC NHẬN RẰNG CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG

Written by xbvn on Tháng Một 16th, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Cuộc tranh luận về ý nghĩa của các lời chúc lành do Giáo hội ban có nguy cơ khiến chúng ta xa rời những điều thiết yếu, cha Benoist de Sinety, linh mục niên trưởng của giáo phận Lille, lập luận. Lời chúc lành của Chúa không dừng lại ở nơi tội lỗi của chúng ta bắt đầu.

“Tôi vẫn còn lý do để ở lại à?” Anh ấy ở đó, ngồi trên chiếc ghế rơm và gỗ trong văn phòng giáo xứ. Trong nhiều tuần nay, anh đã nghe thấy những lời lăng mạ và xúc phạm bay qua đầu mình, mà anh nhận ra rằng ngôn ngữ gỗ hoàng dương đôi khi là một thực tế hoang tàn. Rốt cuộc anh cũng không yêu cầu gì cả. Anh ấy là một con người, một người đã được rửa tội. Anh cũng nhận thấy rằng mình là người đồng tính. Bởi vì chính trong trật tự này mà mọi chuyện diễn ra. Đầu tiên anh được sinh ra, anh được rửa tội. Và rồi anh yêu. Và tình yêu này đã hướng tới một người đàn ông khác.

Xứng đáng được chúc lành

Anh ấy không thấy bất cứ điều gì xảy đến. Câu chuyện về lời chúc lành này, tài liệu Rôma này, những phản ứng dây chuyền này, giống như một cơn hoảng loạn cuồng loạn… tất cả những nhận xét của các giám mục này đổ xuống cùng một lúc: chúng ta chưa bao giờ nghe nhiều khuyến nghị gửi đến hàng giáo sĩ trong một thời gian dài như vậy. Phải làm gì? làm thế nào để thực hiện điều đó ? những giới hạn nào? Và anh ấy đang ở giữa tất cả những điều đó. Sợ hãi, rồi có lẽ là hơi tức giận và cuối cùng là lo lắng. “Tôi vẫn còn lý do để ở lại à?” Người bạn đồng hành của anh không phải là Kitô hữu, nhưng kể từ khi họ gặp nhau, nhiều vấn đề đã được đặt ra. Con cái của họ được rửa tội. “Còn các con của tôi, nếu chúng đến dự thánh lễ với tôi, liệu chúng có thấy tôi bị ruồng bỏ không? »

Anh ấy muốn đi theo Chúa Kitô. Anh cảm nhận được cách các Tin Mừng lay động anh vào mỗi Chúa Nhật, lời mời gọi đi theo Chúa Giêsu là một biến động trong cuộc đời anh, ở sâu thẳm nhất. Anh không coi mình là một sinh vật xa lạ, không tự hỏi mình có phải là con người như những người khác hay không, và do đó là một người đã được rửa tội như những người khác. Nhưng anh được một số người có sứ mệnh đồng hành và hướng dẫn anh ta hướng tới Vương quốc cho biết rằng người ta không biết rõ liệu anh ta có xứng đáng được chúc lành hay không. Và anh ấy chỉ có thể như vậy nếu anh ấy giữ khoảng cách tốt với người chia sẻ cuộc đời mình. Như thể lời chúc lành có thể được đựng trong một chiếc hộp, được ban tặng một cách có điều kiện và trên thực tế trở thành một loại phần thưởng cho những ai đã làm việc tốt.

Bắt đầu bằng việc yêu thương

Thiên Chúa chúc lành. Ngài không bao giờ ngừng chúc lành. Ngài là lời chúc lành. Cho dù chúng ta có thích hay không. Ngài là “Đấng chúc lành”. Liệu lời chúc lành của Ngài có dừng lại ở nơi tội lỗi của chúng ta bắt đầu không? Khi đó phải công bố rằng Chúa Kitô không sống lại. Chúng ta thường viện dẫn việc mình không có khả năng cho phép một cuộc hôn nhân mới với lý do chúng ta “không phải là chủ nhân của các bí tích”. Chúng ta có phải là chủ nhân về lời chúc lành không?

Sự khủng hoảng thần kinh tập thể là một dấu hiệu của điều này: thực sự có một việc phải làm trong Giáo hội để suy nghĩ về vấn đề mà nhân chủng học cổ điển đặt ra, sự kiện về đồng tính luyến ái. Có phải người ta sinh ra đã như vậy? Người ta có trở thành như thế? Dù sao đi nữa, việc viết từ “con người/nhân vị” (personne) trước “đồng tính luyến ái” (homosexuelle) để nói về người ta với lòng bác ái vẫn chưa đủ. Cần phải bắt đầu bằng việc yêu thương họ. Yêu thương họ như những nhân vị hơn là tìm hiểu một cách ít nhiều loạn thần kinh về cuộc sống thân mật của họ.

Điều kiện hòa bình

Có lẽ, điều thích hợp đối với chúng ta, những giáo sĩ, trước hết là tự vấn bản thân về lý do tại sao dữ kiện con người này đôi khi khiến chúng ta phản ứng với quá nhiều bạo lực và tàn bạo. Liệu một người mẹ chúc lành cho con mình trước khi đi ngủ có chúc lành cho mọi việc nó đã làm trong ngày qua không? Những điều bậy bạ và dối trá có thể có của nó? Chắc chắn là không: bà chỉ xác nhận với nó trước khi nhắm mắt ngủ rằng nó được Thiên Chúa yêu thương, bất cứ điều gì nó có thể đã sống và bất cứ điều gì nó có thể đã làm. Và rằng bản thân bà, trong khi chúc lành, đã bám vào niềm xác tín này để cố gắng yêu thương đứa trẻ này nhiều hơn nữa, bất kể điều gì có thể xảy ra. Lời hứa kép này là điều kiện bình an cho đứa trẻ vốn biết rõ rằng cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng hoàn hảo và cũng là đứa biết rằng đôi khi mình có thể đẩy tình mẫu tử đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Chúng ta hẳn mong muốn những người phản ứng bằng vô số tài liệu và bình luận sẽ làm như vậy khi các tỉnh trưởng từ chối hợp thức hóa hoặc gia hạn giấy phép cư trú cho những người đôi khi đã ở với chúng ta trong nhiều năm và đã xây dựng cuộc sống của họ ở đó, khi phụ nữ và trẻ em đang bị bỏ lại bên ngoài vào ban đêm trong im lặng và xấu hổ. Cuối cùng, chúng ta hẳn muốn rằng thay vì tự hỏi liệu chúng ta có thể chúc lành cho những người tái hôn hoặc đồng tính luyến ái hay không, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách chất vấn các Giáo hội của các quốc gia nơi đồng tính luyến ái là một tội ác, bằng cách xin họ hãy là những người thức tỉnh lương tâm ở nơi của họ.

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Aleteia)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30