CUỘC GẶP GỠ VỚI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN

Written by xbvn on Tháng Chín 13th, 2024. Posted in Cồ Ngọc Hải, Giáo dân, Linh mục, Ơn gọi, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tu sĩ

Trong cuộc gặp gỡ sáng thứ Ba ngày 10/9/2024, tại nhà thờ chính tòa Dili, với các giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo lý viên Đông Timor, Đức Phanxicô đã khuyến khích họ hãy trở thành hương thơm của Chúa Giêsu. Ngài cũng cảnh báo họ chống lại  cám dỗ kiêu ngạo và tiền bạc, mời gọi họ chăm lo cho dân chúng.

Dưới đây là bài phát biểu của Đức Thánh Cha:

Anh em Giám mục quý mến,

Các Linh mục, Phó tế, quý Tu sĩ và Chủng sinh thân mến,

Các Giáo lý viên và anh chị em quý mến, chào buổi sáng!

Khá nhiều trong số những người trẻ nhất – chủng sinh, tu sĩ trẻ – vẫn còn ở bên ngoài. Và giờ đây, khi nhìn thấy Đức Giám mục, tôi nói với ngài rằng ngài phải mở rộng nhà thờ chính toà bởi có được rất nhiều ơn gọi là một ân sủng! Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cũng hãy tri ân những nhà thừa sai đã đến trước chúng ta. Khi tôi nhìn người này (Florentino de Jesús Martins, 89 tuổi, người mà Đức Giáo hoàng đã nói rằng ông cạnh tranh với Tông đồ Phao-lô”), người từng là một giáo lý viên trọn cả đời mình, chúng ta có thể hiểu được ân sủng của sứ mạng được trao phó cho ông. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ân phúc dành cho Giáo hội này.

Tôi rất vui mừng được hiện diện với anh chị em trong chuyến đi mà tôi là khách hành hương trên những vùng đất của miền Đông. Tôi cảm ơn Đức cha Norberto de Amaral vì những lời của ngài, và vì đã gợi nhắc tôi rằng Timor-Leste là một quốc gia ‘ở bên lề của thế giới’. Tôi cũng đến từ tận cùng của thế giới, nhưng mọi người còn hơn cả tôi. Và tôi vui lòng nói điều đó – chính xác bởi vì đất nước này ở bên rìa của thế giới, nó nằm ở trung tâm của Tin Mừng! Đây là sự nghịch lý mà chúng ta phải học biết: trong Tin Mừng, những vùng ngoại vi lại là trung tâm và một Giáo hội không đủ sức chứa những vùng ngoại biên và ẩn mình ở trung tâm thì thật là một Giáo hội rất tồi. Thay vào đó, khi một Giáo hội nghĩ xa hơn, gửi đi các nhà thừa sai, thì Giáo hội tiến vào những vùng ngoại biên đó, vì chúng ta đều biết rằng trong trái tim Chúa Ki-tô, ‘những vùng ngoại biên hiện sinh’ chính là trung tâm. Thật vậy, Tin Mừng có đầy đủ những con người, nhân vật và câu chuyện ở bên lề, tại những biên giới, nhưng được Chúa Giê-su mời gọi trở nên những nhân vật chính của niềm hy vọng mà Ngài đến để mang lại cho chúng ta.

Tôi mừng vui với anh chị em, vì mọi người là những môn đệ của Chúa tại vùng đất này. Khi nghĩ về những nỗ lực lẫn không ít thách đố mà anh chị em được kêu gọi đối diện, tôi nhớ về một đoạn rất gợi hứng từ Tin Mừng theo thánh Gioan, khi nói với chúng ta về một biến cố đầy thân thương và dịu dàng xảy ra tại nhà những người bạn của Chúa Giê-su, là Lazarô, Mácta và Maria (x. Ga 12, 1-11). Vào thời điểm nào đó trong bữa tối, Maria ‘đã lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm’ (c.3).

Maria lấy tóc xức chân Chúa Giê-su, và cả nhà sực mùi thơm. Tôi muốn cùng anh chị em suy niệm về hương thơm này, hương thơm của Đức Ki-tô, hương thơm nơi Tin Mừng của Ngài. Đây quả là một tặng phẩm mà anh chị em nhận được, một món quà được trao ban cách nhưng không, nhưng mỗi người phải gìn giữ nó và tất cả chúng ta được mời gọi cùng nhau lan toả. Giữ gìn hương thơm này, món quà Tin Mừng mà Chúa đã tặng ban cho vùng đất Timor-Leste, và làm toả lan hương thơm đó.

Trước hết, gìn giữ hương thơm. Chúng ta luôn cần phải trở về với nguồn gốc, với căn nguyên của quà tặng mà chúng ta đã lãnh nhận, của việc trở thành người Ki-tô hữu, Linh mục, tu sĩ hay giáo lý viên. Chúng ta đã nhận lãnh sự sống của Thiên Chúa qua Đức Giê-su, Con của Người, Đấng đã chết vì chúng ta và ban cho chúng ta Thần Khí. Chúng ta đã được xức dầu hoan lạc, và tông đồ Phao-lô ghi nhận rằng, ‘chúng ta là hương thơm của Đức Ki-tô dâng kính Thiên Chúa’ (2Cr 2, 15).

Anh chị em thân mến, chúng ta là hương thơm của Chúa Ki-tô! Phép ẩn dụ này không còn xa lạ gì với mỗi người, vì tại đây ở Timor, gỗ đàn hương mọc lên dư tràn, với mùi thơm của nó được đánh giá cao và cũng được nhiều người cũng như những quốc gia khác tìm kiếm. Chính Kinh Thánh ngợi ca giá trị của loài cây này khi tường thuật lại rằng Nữ Hoàng Sơ-va thăm vua Salomon và tặng vua món quà là gỗ đàn hương (x. 1V 10, 12). Tôi cũng không biết nếu Nữ Hoàng Sơ-va, trước khi đến với vua Salomon, đã dừng lại ở Timor-Leste và có lẽ đã mang gỗ đàn hương từ đây về.

Thưa anh chị em, chúng ta là hương thơm của Đức Ki-tô, thứ hương thơm đắt giá hơn nhiều so với nước hoa Pháp! Anh chị em là hương thơm của Ngài, là hương thơm của Tin Mừng ở đất nước này. Như cây gỗ đàn hương, xanh tươi và vững chắc, lớn lên và sinh hoa trái, thì anh chị em cũng là những môn đệ thừa sai trổ sinh hương thơm của Chúa Thánh Thần để ‘làm mê say’ đời sống của đoàn dân thánh tín trung của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng hương thơm lãnh nhận được từ Chúa nên được giữ gìn cẩn thận, gìn giữ rất cẩn thận, như Maria ở Bêtania đã giữ cam tùng nguyên chất riêng ra cho Đức Giê-su. Cũng vậy, chúng ta phải gìn giữ tình yêu – đừng quên cụm từ này, chúng ta phải gìn giữ tình yêu mà Chúa đã xức cho chúng ta, để tình yêu đó không phai tàn và mất đi mùi thơm. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hãy ý thức về món quà được nhận lãnh – mọi sự chúng ta có đều là tặng phẩm, hãy ghi nhớ điều đó – nó cũng có nghĩa nhắc nhở chính chúng ta rằng hương thơm không phải để làm đẹp nhưng là để xức chân Chúa Ki-tô, loan báp Tin Mừng và phục vụ người nghèo. Nó cũng hàm ý trở nên thận trọng về chính mình bởi tính xoàng xĩnh thiêng liêng đầy lãnh đạm luôn luôn bị che giấu. Một số điều mà Đức Hồng y De Lubac đã nói về sự xoàng xĩnh và tính thế tục chợt đến trong tôi: “Điều tệ hại nhất có thể xảy đến với những người nam và người nữ trong Giáo hội chính là rơi vào sự trần tục, tính thế tục thiêng liêng”. Hãy lưu ý; gìn giữ thứ hương thơm đem lại cho chúng ta nhiều sự sống hơn.

Ở đây, tôi muốn thêm vào một suy tư xa hơn. Chúng ta phải nhìn lại với lòng biết ơn về lịch sử trước kia, đến hạt giống đức tin được các nhà thừa sai vãi gieo ở nơi này. Ba nhân vật đã cho chúng ta biết điều này: người nữ tu đã dành trọn cuộc đời dâng hiến của mình tại đây; vị linh mục, người đã biết cách để đồng hành với dân chúng trong những thời khắc khó khăn của sự thống trị nước ngoài; và thầy phó tế, người chẳng bao giờ ngừng loan báo Tin Mừng và làm phép rửa tội. Chúng ta hãy nghĩ về ba mẫu gương này, là những người tiêu biểu của lịch sử Giáo hội chúng ta, và mỗi người hãy yêu mến lịch sử của mình, vì nó là hạt giống được rắc gieo ở nơi đây; như là những trường học được lập nên cho việc đào tạo những người thợ mục vụ và rất nhiều điều khác nữa. Nhưng liệu chăng điều này là đủ? Trong thực tế, chúng ta phải luôn thổi bùng lên ngọn lửa đức tin. Đó là lý do vì sao tôi ước mong nói với anh chị em: đừng quên đào sâu kiến thức của mình về giáo huấn của Tin Mừng; đừng quên làm chín muồi việc đào tạo thần học, giáo lý cũng như thiêng liêng. Tất cả điều này nhằm mục đích loan báo Tin Mừng trong nền văn hoá của anh chị em, đồng thời, thanh lọc nó trước những thực hành cổ xưa và đôi khi mê tín. Việc rao truyền đức tin phải được hội nhập trong nền văn hoá của anh chị em và nền văn hoá đó phải được phúc âm hoá. Đây là phương cách dành cho hết thảy mọi người, chứ không riêng gì cho anh chị em. Nếu một Giáo hội không có khả năng hội nhập đức tin, thì cũng chẳng thể diễn tả đức tin trong những giá trị phù hợp với một vùng đất, nó sẽ trở thành một Giáo hội thuộc về đạo đức và không sinh hoa trái. Có nhiều điều tuyệt vời trong nền văn hoá của anh chị em. Cách riêng tôi nghĩ về niềm tin vào sự phục sinh và vào sự hiện diện của những linh hồn người quá cố. Tuy vậy, hết những điều này phải luôn luôn được thanh tẩy dưới ánh sáng Tin Mừng và Giáo huấn của Giáo hội. Xin hãy đảm nhận trách nhiệm này vì ‘mỗi nền văn hoá và mỗi nhóm đều cần đến sự thanh tẩy và tăng tiến”.

Bây giờ, chúng ta đến với điểm thứ hai: làm toả lan hương thơm. Giáo hội tồn tại để loan báo Tin Mừng, và chúng ta được mời gọi mang đến cho người khác hương thơm dịu dàng của cuộc sống, của đời sống mới nơi Tin Mừng. Maria làng Bêtania không dùng cam tùng quý giá để tô điểm chính mình, nhưng để xức chân Chúa Giê-su, và bằng cách này cô lan toả hương thơm đó khắp cả căn nhà. Thật vậy, Tin Mừng Marcô chỉ rõ rằng Maria, để xức chân Chúa Giê-su, đã đập vỡ bình bạch ngọc đựng dầu thơm (x. 14, 3). Việc loan báo Tin Mừng xảy ra khi chúng ta có lòng can đảm để ‘đập vỡ’ bình đựng hương thơm, phá vỡ ‘cái vỏ’ vốn thường khép kín ta lại nơi chính mình, bỏ lại phía sau lòng sùng mộ đầy dễ chịu và biếng nhác vốn chỉ phục vụ cho những mưu cầu cá nhân. Tôi rất thích lối diễn đạt mà Rosa đã sử dụng, khi cô nói: một Giáo hội đang tiến bước, một Giáo hội không đứng yên tại chỗ, không xoay quanh nơi chính mình – không, Giáo hội không chú tâm nơi chính mình – nhưng cháy bỏng với niềm say mê mang niềm vui Tin Mừng đến với hết thảy mọi người.

Đất nước của anh chị em, bắt nguồn trong lịch sử Ki-tô giáo lâu đời, cũng cần đến nguồn động lực mới hướng đến việc Phúc Âm hoá, để hương thơm Tin Mừng có thể đến với mọi người, hương thơm của sự hoà giải và hoà bình sau những năm chiến tranh đầy đau khổ; hương thơm của lòng thương xót, sẽ giúp người nghèo đứng vững trở lại và gợi hứng cho một cam kết đổi mới hầu phục hồi phúc lợi kinh tế lẫn xã hội của quốc gia; hương thơm của công bình chống lại sự suy đồi. Làm ơn, hãy cảnh giác! Sự suy đồi thường có thể xâm nhập vào cộng đoàn cũng như các giáo xứ của chúng ta. Đặc biệt, hương thơm Tin Mừng phải được lan toả để chống lại bất cứ điều gì gây bẽ mặt, làm méo mó hoặc thậm chí phá hoại nhân sinh; để chống lại những mối hoạ gây nên sự trống rỗng và đau khổ nội tâm như nghiện rượu, bạo lực, và thiếu tôn trọng phụ nữ. Tin Mừng của Chúa Giê-su có năng lực biến đổi những thực tại tăm tối này và sinh ra một xã hội mới. Thông điệp mà những nữ tu đưa ra trước hiện tượng thiếu tôn trọng phụ nữ không gì hơn ngoài việc phụ nữ chính là thành phần quan trọng nhất của Giáo hội bởi họ quan tâm chăm sóc những người thiếu thốn nhất: chữa lành họ, đồng hành với họ. Tôi chỉ mới vừa đến đây sau khi thăm một ngôi nhà xinh đẹp đón nhận những người nghèo khổ, thiếu thốn nhất (Trường Irmãs Alma dành cho trẻ em khuyết tật). Các Sơ thân mến, hãy là những người mẹ của dân Thiên Chúa, hãy can đảm để ‘sinh hạ’ những cộng đoàn mới, hãy là những người mẹ. Đó là những gì tôi thỉnh cầu  các Sơ.

Anh chị em quý mến, vì cần có ‘tia sáng’ của Tin Mừng, nên ngày nay cũng cần đến hàng giáo sĩ, những người sống đời thánh hiến và các giáo lý viên, những người đầy nhiệt huyết, sẵn lòng và sáng tạo. Tính sáng tạo là cần thiết cho sứ mạng. Về vấn đề này, tôi lấy làm biết ơn vì chứng tá đầy gợi hứng của ông Florentino, một giáo lý viên đã dành một phần tươi đẹp của đời mình cho sứ mạng tuyệt vời này. Cách riêng, với các linh mục, tôi muốn nói: tôi đã học được rằng người dân thưa chuyện với anh em bằng một cảm tình lớn khi gọi anh em là Amu, đây là danh hiệu quan trọng nhất ở đây, nghĩa là ‘chúa/ngài’. Tuy nhiên, điều này không nên khiến cho anh em cảm thấy rằng mình trổi vượt hơn dân chúng. Anh em đến từ dân chúng, được sinh ra từ những người mẹ trong dân chúng, anh em đã lớn lên giữa người dân, vì thế đừng quên nền văn hoá của người dân mà anh em đã đón nhận. Anh em không trổi hơn họ. Anh em không được rơi vào cám dỗ trở nên kiêu căng hoặc cảm thấy đầy quyền lực. Anh em có biết cám dỗ quyền lực bắt đầu thế nào không? Anh em hiểu, phải không? Bà của tôi từng nói với tôi, “Ma quỷ luôn lẻn vào qua những túi tiền”. Bằng cách này, nó xâm nhập vào, bao giờ cũng qua túi của chúng ta. Làm ơn, đừng nghĩ về sứ vụ của anh em như một cách đem lại thanh danh xã hội. Không, sứ vụ chính là phục vụ. Và nếu bất kỳ ai trong anh em không cảm nhận như thể mình là người phục vụ dân chúng, hãy đi và hỏi một vị linh mục khôn ngoan để giúp anh em có được chiều kích quan trọng này. Chúng ta hãy nhớ rằng với hương thơm mà chúng ta xức chân Đức Ki-tô, cũng là chân của anh chị em của chúng ta trong đức tin. Ưu tiên lớn nhất chính là người nghèo khổ nhất, và với hương thơm này chúng ta phải chăm sóc cho họ. Cử chỉ mà người tín hữu thực hiện ở đây khi gặp các linh mục thật ý nghĩa: họ nắm lấy bàn tay đã được thánh hiến của anh em và đưa đến sát trán của mình như một dấu chỉ chúc lành. Thật đẹp khi nhìn thấy cử chỉ này, tình cảm của dân thánh Chúa, vì các linh mục như là khí cụ chúc phúc. Người linh mục đừng bao giờ lợi dụng vai trò của mình. Anh em phải luôn chúc lành và an ủi; lúc nào cũng hãy trở thành những sứ giả của lòng trắc ẩn và dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Và có lẽ dấu chỉ của hết thảy những điều này chính là một linh mục khó nghèo. Hãy yêu đức khó nghèo như người bạn đời của mình.

Các bạn thân mến, một nhà ngoại giao Bồ Đào Nha trong khoảng những năm 1500, Tomé Pires, đã viết như sau: “Thương nhân Malaysia nói rằng Thiên Chúa tạo dựng nên Timor để trồng gỗ đàn hương” (The Suma Oriental, London 1944, 204). Tuy nhiên, chúng ta biết rằng vẫn còn một thứ mùi thơm khác, bên cạnh gỗ đàn hương, là hương thơm của Đức Ki-tô và của Tin Mừng, thứ hương thơm làm dồi dào sự sống và khiến cho chúng ta ngập tràn niềm vui.

Thưa anh chị em, những linh mục, phó tế, nữ tu, đừng nản lòng! Như Cha Sancho đã nhắc nhớ chúng ta trong chứng từ đầy xúc động của ngài, “Thiên Chúa biết rõ cách để chăm sóc những ai Người đã kêu gọi và sai đi với sứ mạng của Người”. Trong những lúc khó khăn nhất, hãy nghĩ về điều này: Thiên Chúa đồng hành với mỗi một người. Chúng ta hãy để mình được Chúa đồng hành trong tinh thần nghèo khó và phục vụ. Từ đáy lòng mình, tôi chúc lành cho anh chị em. Và xin anh chị em không quên cầu nguyện cho tôi; nhưng xin cầu nguyện cho tôi, chứ đừng chống đối!  Cảm ơn anh chị em.

Tôi cũng mong muốn kết thúc với lời cảm ơn, một lời tri ân chân thành dành cho các vị cao niên, những linh mục lớn tuổi đã dành đời mình ở đây, những nữ tu cao niên nơi đây, những người thật phi thường, đã dành đời mình tại nơi này. Họ chính là mẫu gương của chúng ta.

——————————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2024
H B T N S B C
« Th11    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31