ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: TÁO QUÂN 2021

Written by xbvn on Tháng Hai 6th, 2021. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Ve vẻ vè ve, nghe vè ông Táo.

Hằng năm báo cáo, trình Chúa nhân gian.

Người tốt kẻ gian, không chừa ai hết.

Người sống kẻ chết, nghèo đói ấm no.

Táo tôi nhỏ to, trình lên Chúa thượng.

 

Xin Người mở lượng, thương xót bao dung.

Ghé mắt đến cùng, đoàn con nhỏ dại.

Một năm thất bại, dịch bệnh sốt ho.

Y tế đặt cho, cái tên Co-vid.

 

Ban đầu thì ít, vài nước viễn đông.

Nhưng sau tấn công, Âu châu thất thủ.

Người bệnh ủ rũ, khó thở như chơi.

Bác sĩ khắp nơi, lo tìm phương thuốc.

 

Con bệnh sa sút, ăn uống bó tay.

Có người chết ngay, phải mang chôn gấp.

Đường phố tấp nập, bỗng chốc điêu tàn.

Dân nước hoang mang, tưởng chừng tận thế.

 

Trường học bàn ghế, vắng tiếng trẻ thơ.

Nghỉ tết sơ sơ, cũng gần ba tháng.

Chủng viện ngao ngán, chẳng dám đi đâu.

Mọi người bảo nhau, ở nhà tu luyện.

Đóng cửa cầu nguyện, chấp hành kỷ cương.

Không thể coi thường, lệnh chung cả nước.

 

Ý Chúa siêu vượt, hết mọi nghĩ suy.

Nhân loại ngủ lì, trong vòng tội lỗi.

Tiếng Ngài mời gọi, một cuộc đổi thay.

Nhân loại từ nay, phải lo tích đức.

 

Đành chịu bất lực, dịch bệnh diễn ra.

Lối sống xa hoa, từ đây dẹp bỏ.

Trồng rau cuốc cỏ, cuộc sống giản đơn.

Để ý nhau hơn, trong tình bác ái.

Đẹp trai đẹp gái, rồi cũng hao mòn.

Tấm lòng sắt son, ngàn năm bền vững.

 

Tôi xin lững thững, đến cảnh miền Trung.

Miền đất lao lung, quanh năm lũ bão.

Đất lành chim đậu, bão đến rồi đi.

Ngồi tính vị chi, mười lăm cơn chẵn.

 

Trước bão trời nắng, tâm lý chủ quan.

Cây đổ ngổn ngang, trở tay không kịp.

Cột điện đánh nhịp, ngã đến bốn trăm.

Ước tính một năm, để lo sửa chữa.

 

Lại còn hơn nữa, lũ lụt trào dâng.

Bà con xa gần, cũng đều hay biết.

Nước chảy như xiết, cuốn hết trong đêm.

Ai nấy khi xem, không cầm nước mắt.

 

Cuộc đời leo lắt, cuộc sống mong manh.

Bao kẻ tóc xanh, tiến về nghĩa địa.

Không lời từ biệt, không chút trối trăn.

Chỉ biết ăn năn, trước tòa Thiên Chúa.

 

Bao nhiêu tiền của, tích trữ bấy lâu.

Có mang được đâu, khi mà nhắm mắt.

Bài học thật đắt, cho kiếp nhân sinh.

Học biết phận mình, con người hữu hạn.

 

Những kẻ ngạo mạn, tự đắc kiêu căng.

Gặp phải khó khăn, quay đầu bỏ trốn.

Nhưng người khiêm tốn, nài Chúa ban ơn.

Nguy khó từng cơn, sẽ đều hóa giải.

 

Làm người ắt phải, nương tựa lẫn nhau.

Cuộc đời bể dâu, cùng nhau gánh lấy.

Bấy nhiêu sự ấy, gửi đến nhân gian.

Táo tôi rõ ràng, trình lên Chúa thượng.

 

Cầu mong thịnh vượng, năm mới bình an

Bệnh dịch xua tan, người dân no ấm.

Mọc lên như nấm, người tốt việc hay.

Cùng nhau dựng xây, mái nhà thế giới.

Mọi người liên đới, nâng đỡ hỗ tương.

Bảo vệ môi trường, đừng ai quên lãng.

 

Thời gian có hạn, Táo nói bấy nhiêu.

Ước mong bao điều, đẹp ngay ý Chúa.

Táo không biết múa, không biết hát ca.

Chỉ chúc cả nhà, một năm hạnh phúc.

 

Kính chúc, ấy là kính chúc……….!

(Biên soạn: thầy Giuse Nguyễn Văn Lan, lớp thần I)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30