DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO CUỘC HỘI NGỘ GIA ĐÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ X : LỄ HỘI GIA ĐÌNH

Written by xbvn on Tháng Sáu 27th, 2022. Posted in Gia đình, Giáo dân, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Bài diễn văn hôm 22/6/2022 của Đức Phanxicô mời gọi các gia đình sống với đôi mắt hướng về Trời. Ngài nhắc nhở các gia đình có một sứ mạng phải hoàn thành trên thế giới và  Giáo hội phải dấn thân cho các gia đình như người Samaritanô nhân hậu, đồng thời mời gọi các gia đình bước đi cùng nhau: “Tôi muốn bày tỏ với anh chị em sự gần gũi của tôi chính ở nơi anh chị em đang sống, trong điều kiện sống cụ thể của anh chị em. Trước hết, sự dấn thân của tôi là thế này: khởi đi từ hoàn cảnh thực tế của anh chị em và, từ đó, cố gắng bước đi cùng nhau : cùng nhau như các đôi vợ chồng, cùng nhau trong gia đình của anh chị em, cùng nhau với các gia đình khác, cùng nhau với Giáo hội….Tôi mong muốn Giáo hội đúng như thế đối với anh chị em ! Một người Samaritanô nhân hậu đến gần, gần gũi anh chị em và giúp anh chị em tiếp tục hành trình của mình và thực hiện « một bước nữa », dù nhỏ thế nào”.

Dưới đây là diễn văn của Đức Thánh Cha:

Các gia đình thân mến !

Thật là một niềm vui đối với tôi khi được ở đây cùng với anh chị em, sau những biến cố gây đảo lộn đã đánh dấu cuộc sống của chúng ta trong thời gian gần đây : trước tiên là đại dịch và, bây giờ là chiến tranh ở Châu Âu, thêm vào các cuộc chiến tranh khác gây sầu khổ cho gia đình nhân loại.

Tôi cảm ơn Đức Hồng y Farrell, Đức Hồng y De Donatis và tất cả các cộng tác viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và của Giáo phận Rôma, mà nhờ sự tận tụy của họ, đã làm cho cuộc Hội ngộ này được khả thi.

Tôi cũng muốn cảm ơn các gia đình hiện diện, đến từ khắp nơi trên thế giới ; và cách riêng các gia đình mang lại cho chúng ta chứng tá của họ : tôi xin hết lòng  cảm ơn ! Trước một công chúng đông đảo như thế này, thật không dễ dàng để nói về cuộc sống của mình, về những khó khăn hay nhưng món quà kỳ diệu, nhưng sâu kín và cá nhân, nhận được từ Chúa. Chứng tá của anh chị em được coi là « bộ khuếch đại » : Anh chị em đã diễn tả kinh nghiệm của nhiều gia đình trên thế giới, mà, cũng như anh chị em, đang trải qua cùng những niềm vui, những lo âu, cùng những đau khổ và hy vọng.

Đó là lý do tại sao giờ đây tôi ngỏ lời với anh chị em đang hiện diện nơi đây cũng như với các đôi vợ chồng và các gia đình đang lắng nghe chúng ta trên thế giới. Tôi muốn bày tỏ với anh chị em sự gần gũi của tôi chính ở nơi anh chị em đang sống, trong điều kiện sống cụ thể của anh chị em. Trước hết, sự dấn thân của tôi là thế này : khởi đi từ hoàn cảnh thực tế của anh chị em và, từ đó, cố gắng bước đi cùng nhau : cùng nhau như các đôi vợ chồng, cùng nhau trong gia đình của anh chị em, cùng nhau với các gia đình khác, cùng nhau với Giáo hội. Tôi nghĩ đến dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu gặp một người bị thương trên đường, đã đến gần người ấy, đứng ra bảo lãnh cho người ấy và giúp người ấy lấy lại hành  trình. Tôi mong muốn Giáo hội đúng như thế đối với anh chị em ! Một người Samaritanô nhân hậu đến gần, gần gũi anh chị em và giúp anh chị em tiếp tục hành trình của mình và thực hiện « một bước nữa », dù nhỏ thế nào. Và anh chị em đừng quên rằng sự gần gũi là phong cách của Thiên Chúa : gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng. Đó là phong cách của Thiên Chúa. Tôi muốn cho anh chị em thấy « những bước nữa » này để thực hiện cùng nhau, bằng cách lấy lại những chứng tá mà chúng ta đã lắng nghe.

1. « Một bước nữa » hướng tới hôn nhân. Cha cảm ơn các con, Luigi và Serena, đã kể lại cách trung thực kinh nghiệm của các con, với những khó khăn và khát vọng của nó. Cha nghĩ rằng những gì các con kể thật đau đớn đối với tất cả mọi người : « Chúng con đã không tìm thấy một cộng đoàn rộng tay nâng đỡ chúng con như chúng con là ». Thật đau lòng ! Điều đó phải khiến chúng ta suy nghĩ. Chúng ta phải hoán cải và bước đi như một Giáo hội đón tiếp, để các giáo phận và giáo xứ của chúng ta ngày càng trở thành « những cộng đoàn rộng tay nâng đỡ mọi người ». Có nhu cầu như thế biết bao, trong nền văn hóa dửng dưng này ! Và các con, Chúa quan phòng, các con đã tìm được sự nâng đỡ nơi các gia đình khác, mà thực tế là các giáo hội thu nhỏ.

Khi các con giải thích lý do thúc đẩy các con xin rửa tội cho con cái mình, điều đó đã an ủi cha rất nhiều. Các con đã nói một câu rất hay : « Bất chấp những nỗ lực cao quý nhất của con người, chúng con vẫn không dựa vào bản thân được. » Đúng thế, chúng ta có thể có những ước mơ đẹp nhất, những lý tưởng cao cả nhất, nhưng cuối cùng chúng ta cũng khám phá ra những giới hạn của mình – thật khôn ngoan khi nhận biết giới hạn của mình -, những giới hạn mà chúng ta không vượt qua được một mình, nhưng là mở lòng ra cho Chúa Cha, cho tình yêu của Ngài, cho ân sủng của Ngài. Đó là ý nghĩa của các Bí tích Rửa tội và Hôn phối : chúng là những trợ giúp cụ thể mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để không bỏ mặc chúng ta một mình, bởi vì « chúng ta vẫn không dựa vào bản thân được ». Câu này, nghe thật hay : « chúng con vẫn không dựa vào bản thân được ».

Chúng ta có thể nói rằng, khi một người nam và một người nữ yêu nhau, Thiên Chúa biến họ thành một quà tặng : hôn nhân. Một món quà kỳ diệu, mà, tự nó, có sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa : mạnh mẽ, bền lâu, chung thủy, có khả năng chỗi dậy sau mỗi lần thất bại hay mong manh. Hôn nhân không phải là một thủ tục phải điền vào. Người ta không kết hôn để có « nhãn hiệu » Công giáo, để tuân theo một quy luật nào đó, hay bởi vì Giáo hội nói như thế hoặc để có một bữa tiệc mừng ; không, người ta kết hôn bởi vì người ta muốn xây dựng hôn nhân trên tình yêu của Chúa Kitô, vốn vững chắc như đá tảng. Trong hôn nhân, Chúa Kitô hiến thân cho anh chị em, để anh chị em có sức mạnh hiến thân cho nhau. Vì thế, hãy can đảm ! Đời sống gia đình không phải là một sứ mạng bất khả thi ! Với ân sủng của Bí tích, Thiên Chúa biến nó thành một cuộc hành trình tuyệt vời để thực hiện với Ngài, không bao giờ đơn độc. Gia đình không phải là một lý tưởng đẹp, không thể tiếp cận một cách cụ thể. Thiên Chúa đảm bảo sự hiện diện của Ngài trong hôn nhân và trong gia đình, không chỉ ngày cưới, nhưng suốt cuộc đời. Và Ngài nâng đỡ anh chị em mỗi ngày trên con đường của anh chị em.

2. « Một bước nữa » để ôm lấy thập giá. Cha cảm ơn các con, Roberto và Maria Anselma, bởi vì các con đã kể lại câu chuyện cảm động về gia đình của các con và cách riêng về Claire. Các con đã nói với chúng tôi về thập giá, vốn là một phần của cuộc sống của mỗi người và mỗi gia đình. Và các con đã làm chứng rằng thập giá nghiệt ngã của căn bệnh và cái chết của Claire không phá hủy gia đình của các con và không loại bỏ sự thanh thản và bình an khỏi tâm hồn các con. Chúng tôi cũng nhận thấy điều đó trong ánh mắt của các con. Các con không phải là những người chán nản, tuyệt vọng và giận dữ với cuộc sống. Trái lại ! Chúng tôi nhận thấy nơi các con một sự thanh thản tuyệt vời và một đức tin lớn lao. Các con đã nói : « Sự thanh thản của Claire đã mở ra cho chúng con một cánh cửa về cõi vĩnh hằng ». Nhìn cách cô ấy trải qua thử thách của căn bệnh đã giúp các con nhìn lên và không trở thành tù nhân của nỗi đau đớn, nhưng mở các con ra cho điều gì đó lớn lao hơn : ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, cõi vĩnh hằng, Thiên Đàng. Cha cảm ơn các con về chứng tá đức tin này ! Các con cũng đã trích dẫn câu mà Claire đã nói : « Thiên Chúa đặt sự thật trong mỗi chúng ta và không thể nhầm lẫn được ». Trong tâm hồn của Claire, Đức Thánh Cha đã đặt sự thật về một cuộc sống thánh thiện, và đó là lý do tại sao cô ấy muốn bảo vệ sự sống của con mình bằng cái giá của chính mạng sống của mình. Với tư cách là người vợ, bên cạnh chồng mình, cô đã trải qua con đường của Tin Mừng về gia đình một cách đơn sơ và tự phát. Trong tâm hồn của Claire, sự thật về thập giá cũng đi vào như sự cho đi chính mình : một cuộc sống được trao ban cho gia đình mình, cho Giáo hội và toàn thế giới. Chúng ta luôn cần những tấm gương tuyệt vời để noi theo : ước gì Claire là nguồn cảm hứng trên con đường nên thánh của chúng ta, và xin Chúa nâng đỡ và làm cho sinh hoa kết trái tất cả các thập giá mà các gia đình phải gánh vác.

3. « Một bước nữa hướng đến tha thứ ». Paul và Germaine, các con đã can đảm kể lại cho chúng tôi cuộc khủng hoảng mà các con đã sống trong hôn nhân của mình. Chúng tôi cảm ơn các con về điều đó, vì trong bất cứ cuộc hôn nhân nào đều có những cuộc khủng hoảng : cần phải tự nhủ về điều đó, cần phải cho thấy điều đó và dấn thân trên con đường giải quyết chúng. Các con không muốn giảm thiểu thực tại bằng một chút đường ! Các con đã gọi tên tất cả các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng : thiếu chân thành, không chung thủy, lạm dụng tiền bạc, thần tượng quyền lực và sự nghiệp, sự oán giận ngày càng tăng và tâm hồn xơ cứng. Trong khi các con nói, cha đã nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều sống lại kinh nghiệm về cảm giác đau đớn khi đối diện với những hoàn cảnh tương tự của các gia đình bị chia rẽ. Nhìn một gia đình tan nát là một bi kịch không thể để chúng ta dửng dưng. Nụ cười của vợ chồng biến mất, con cái lạc lối, sự thanh thản của mỗi người cũng tan biến. Và đa số thời gian, chúng ta không biết phải làm gì.

Đó là lý do tại sao câu chuyện của các con mang lại niềm hy vọng. Paul đã nói rằng vào thời điểm đen tối nhất của cuộc khủng hoảng, Chúa đã đáp lại ước muốn sâu xa trong tâm hồn anh và đã cứu hôn nhân của anh. Chính xác là như thế. Ước muốn tự đáy lòng của mỗi người, đó là tình yêu không dừng lại, câu chuyện được xây dựng với người yêu được tiếp tục, những hoa trái mà nó đã tạo ra sẽ không mất đi. Tất cả mọi người đều có ước muốn này. Không ai muốn một tình yêu « ngắn hạn » hay « với hạn định ». Và đó là lý do tại sao người ta đau khổ rất nhiều khi những thiếu sót, những chểnh mảng và tội lỗi của con người khiến hôn nhân đổ vỡ. Nhưng, ngay cả giữa bão tố, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy những gì trong tâm hồn. Và, Chúa quan phòng, các con đã gặp được một nhóm giáo dân cống hiến cho gia đình. Ở đó bắt đầu một hành trình xích lại gần và chữa lành mối tương quan của các con. Các con bắt đầu nói chuyện lại với nhau, mở ra cho nhau cách chân thành, nhìn nhận lỗi lầm, cầu nguyện với các đôi bạn khác, và tất cả điều đó đã dẫn đến hòa giải và tha thứ.

Thưa anh chị em, sự tha thứ chữa lành mọi vết thương, sự tha thứ là món quà tuôn trào từ ân sủng mà Chúa Kitô đổ đầy mọi đôi bạn và mọi gia đình khi chúng ta để cho Ngài hành động, khi chúng ta hướng về Ngài. Thật tuyệt vời khi anh chị em cử hành « ngày lễ tha thứ » với con cái của mình, bằng cách làm mới lại lời hứa hôn nhân khi cử hành thánh lễ. Điều đó làm cho tôi nghĩ đến  bữa tiệc mà người cha đã tổ chức cho đưa con hoang đàng trong dụ của của Chúa Giêsu (x. Lc 15, 20-24). Ngoại trừ lần này, chính cha mẹ lạc lối, chứ không phải con cái ! « Những cha mẹ hoang đàng ». Nhưng điều đó cũng đẹp và có thể là một chứng tá tuyệt vời cho con cái. Quả thế, con cái, ra khỏi thời thơ ấu, nhận thấy rằng cha mẹ của mình không phải là « những siêu anh hùng », họ không toàn năng, và nhất là họ không hoàn hảo. Và con cái của anh chị em đã chứng kiến điều gì đó quan trọng hơn nhiều nơi anh chị em : chúng thấy sự khiêm tốn xin tha thứ cho nhau và sức mạnh mà anh chị em đã nhận được từ Chúa để chỗi dậy khỏi sự sa ngã. Chúng thật sự cần điều đó ! Thực ra, chính chúng cũng sẽ phạm phải những sai lầm trong cuộc sống và sẽ khám phá ra rằng chúng không hoàn hảo. Nhưng chúng sẽ nhớ rằng Chúa nâng chúng ta lên, rằng tất cả chúng ta đuêù là những  tội nhân được tha thứ, rằng chúng ta phải xin người khác tha thứ và chúng ta cũng phải tha thứ cho chính mình. Bài học mà chúng đã nhận được từ anh chị em sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng. Và cũng hữu ích cho chúng tôi khi lắng nghe các con : cảm ơn về chứng tá tha thứ này ! Cảm ơn nhiều.

4. « Một bước nữa » hướng đến lòng hiếu khách. Cha cảm ơn các con, Iryna và Sofia, về chứng tá của các con. Các con đã mang lại tiếng nói cho nhiều người mà cuộc sống bị đảo lộn bởi cuộc chiến tranh ở Ucraina. Chúng tôi nhìn thấy nơi các con những khuôn mặt và những câu chuyện của nhiều người nam và người nữ đã phải rời bỏ đất đai của mình. Chúng tôi cảm ơn các con bởi vì các con đã không mất niềm tin vào Chúa Quan Phòng, và các con đã thấy cách Thiên Chúa cũng làm việc có lợi cho các con thông qua những con người cụ thể mà Ngài đã cho các con gặp được : các gia đình đón tiếp, các bác sĩ đã giúp đỡ các con và nhiều người hảo tâm. Chiến tranh khiến các con phải đối mặt với sự vô liêm sỉ và sự tàn bạo của con người, nhưng các con cũng gặp được những người có lòng nhân đạo cao cả. Điều tồi tệ nhất và điều tốt nhất của con người ! Điều quan trọng đối với mỗi người là không được tiếp tục bị ám ảnh bởi điều tồi tệ nhất, nhưng đánh giá cao điều tốt nhất, sự thiện hảo cao cả mà mọi người đều có thể có, và từ đó, bắt đầu lại.

Cha cũng cảm ơn các con, Pietro và Erika, đã kể lại câu chuyện của các con và về sự quảng đại mà các con đã đón tiếp Iryna và Sofia trong gia đình vốn đã đông con của các con. Các con đã thổ lộ với chúng tôi rằng các con đã làm điều đó vì lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và với tinh thần đức tin, như một tiếng gọi từ Chúa. Erika đã nói rằng việc đón tiếp là một « phúc lành từ trời ». Quả thế, lòng hiếu khách là một « đặc sủng » của các gia đình, và nhất là của các gia đình đông con ! Người ta nghĩ rằng trong một ngôi nhà vốn đã đông con, thì thật khó khăn hơn khi đón tiếp người khác. Trên thực tế, không phải như vậy, vì các gia đình đông con có thói quen nhường chỗ cho người khác. Họ luôn tìm thấy một không gian cho người khác.

Và điều đó, suy cho cùng, là sự năng động của gia đình. Trong gia đình, chúng ta chứng kiến một sự năng động đón tiếp, vì các vợ chồng trước tiên đón tiếp nhau, như họ đã nói với nhau trong ngày cưới : « Anh/em đón nhận em/anh ». Và rồi, khi sinh con, họ đón nhận sự sống của những thụ tạo mới. Và đang khi trong những khung cảnh vô danh, những người yếu nhất thường bị chối bỏ, thì trái lại, trong các gia đình, việc đón tiếp họ là điều tự nhiên : một đứa trẻ khuyết tật, một người cao tuổi cần được chăm sóc, một người cha mẹ không có ai nương tựa trong lúc khó khăn… Và điều đó mang lại hy vọng. Các gia đình là những nơi đón tiếp, và bất hạnh cho họ nếu họ không làm như thế ! Bất hạnh. Một xã hội sẽ trở nên lạnh lùng và khó sống nếu không có các gia đình đón tiếp. Các gia đình đón tiếp và quảng đại này là một chút hơi ấm của xã hội.

5. « Một bước nữa » hướng đến tình huynh đệ. Cha cảm ơn con, Zakia, vì đã kể lại cho chúng tôi câu chuyện của con. Thật đẹp và an ủi khi những gì các con xây dựng cùng nhau, con và Luca, vẫn còn sống động. Câu chuyện của các con được nảy sinh và dựa trên sự chia sẻ những lý tưởng rất cao đẹp, mà các con đã mô tả thế này : « Chúng con đã xây dựng gia đình của mình trên tình yêu đích thực, với lòng tôn trọng, tình liên đới và đối thoại giữa các nền văn hóa của chúng con ». Và không có gì trong tất cả điều đó bị mất đi, ngay cả sau cái chết bi thảm của Luca. Quả thế, không chỉ tấm gương và di sản tinh thần của Luca vẫn còn sống động và nói với lương tâm của nhiều người, nhưng, theo một nghĩa nào đó, tổ chức mà Zakia thành lập, vẫn tiếp tục sứ mạng của anh ấy. Quả thế, người ta có thể nói rằng sứ mạng ngoại giao của Luca đã trở thành một « sứ mạng hòa bình » cho mọi gia đình. Trong câu chuyện của các con, người ta nhận thấy làm thế nào những gì là nhân bản và những gì là tôn giáo có thể hòa quyện vào nhau và mang lại những hoa trái tốt đẹp. Nơi Zakia và Luca, chúng ta tìm thấy vẻ đẹp của tình người, niềm đam mê cuộc sống, lòng vị tha nhưng cả lòng trung tín với đức tin và truyền thống tôn giáo của mình, là nguồn cảm hứng và sức mạnh nội tâm.

Lý tưởng về tình huynh đệ được diễn tả trong gia đình của các con. Ngoài việc là vợ chồng, các con đã sống như anh em trong tình người, như anh em trong những kinh nghiệm tôn giáo khác nhau, như anh em trong sự dấn thân xã hội. Điều đó cũng là một mái trường được học trong gia đình. Bằng cách sống với những người khác với mình, chúng ta học được cách trở thành anh chị em trong gia d dình. Chúng ta học được cách vượt qua những chia rẽ, những thành kiến, những khép kín và cùng nhau xây dựng điều gì đó lớn lao và tốt đẹp, từ những điểm chung của chúng ta. Những tấm gương sống động về tình huynh đệ, như của Luca và Zakia, mang lại cho chúng ta hy vọng và khiến chúng ta nhìn thế giới đang bị xâu xé bởi chia rẽ và thù địch cách tin tưởng hơn. Cảm ơn về tấm gương của tình huynh đệ này ! Và tôi không muốn kết thúc kỷ niệm này về Luca và con mà không đề cập đến mẹ của con. Mẹ của con ở đó và luôn đồng hành với con trong hành trình của con : đó là điều tốt mà các bà mẹ chồng thực hiện trong một gia đình, những bà mẹ chồng tốt, những bà mẹ tốt ! Cha cảm ơn bà đã đến với con, ngày hôm nay.

Các bạn thân mến, mỗi gia đình của các bạn đều có một sứ mạng phải hoàn thành trên thế giới, một chứng tá phải mang lại. Cách đặc biệt, chúng ta, những người đã được rửa tội, được mời gọi trở thành « một thông điệp mà Chúa Thánh Thần rút ra từ sự phong phú của Chúa Giêsu-Kitô và ban cho dân Ngài » (Tông huấn Gaudete et exsultate, số 21). Đó là lý do tại sao tôi đề nghị với các bạn hãy tự đặt ra câu hỏi này : đâu là lời mà Chúa muốn nói, qua cuộc sống của chúng ta, với những người mà chúng ta gặp gỡ ? Đâu là « bước nữa » mà Ngài yêu cầu đối với gia đình chúng ta hôm nay ? Với gia đình tôi : mỗi người phải nói lên điều đó. Các bạn hãy lắng Ngài. Hãy để bản thân các bạn được Ngài biến đổi, để các bạn cũng có thể biến đổi thế giới và biến nó thành một « ngôi nhà » cho những người cần được đón tiếp, cho những người cần gặp gỡ Chúa Kitô và cảm thấy được yêu thương. Chúng ta phải sống với đối mắt hướng về Trời : như các chân phước Maria và Luigi Beltrame Quattrocchi đã nói với con cái của mình, khi đối diện với những nỗi đau và niềm vui của cuộc sống « bằng cách luôn nhìn từ mái nhà hướng về trời cao ».

Tôi cảm ơn các bạn đã đến đây. Tôi cảm ơn các bạn về sự dấn thân chăm sóc gia đình của các bạn. Hãy tiến tới, với lòng can đảm, với niềm vui. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.

——————————–

 Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30