ĐỨC KITÔ ĐANG SỐNG!
Chúng ta đã trải qua Mùa Chay và Tuần Thánh, để đến với cuộc cử hành này. Không chỉ thế, cuộc cử hành đỉnh cao này là điểm tới của cả dòng lịch sử cứu độ trước đó, như câu chuyện thật dài và thật phong phú mà bữa tiệc Lời Chúa thịnh soạn nhất trong năm vừa trao cho chúng ta.
Chiều và tối hôm qua, cộng đoàn đã suy tôn Thánh giá và đi Đàng Thánh giá: tưởng niệm cái chết của Chúa, để nhớ rằng Chúa đã chết thật. Và vì Chúa đã chết thật, nên sự sống lại của Người là sự sống lại thật. Hội Thánh reo lên: Alleluia! Chúa đã sống lại!
Chúa đã sống lại thật! Biến cố này và cuộc cử hành này là đỉnh cao của mọi đỉnh cao. “Sao các bà lại tìm Người Sống giữa kẻ chết?”… Đã chuyển bại thành thắng rồi! Thập giá không phải là tiếng nói cuối cùng đâu. Tảng đá đã lăn ra. Mồ huyệt kia đã trống rỗng. Chúa sống lại rồi đó!
Chúa đã sống lại thật! Đây là trọng tâm của lời rao giảng đầu tiên – kerygma của Phêrô và các Tông đồ – và đây mãi mãi là trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Như Thánh Phaolô mạnh mẽ khẳng định: “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng vô ích!” (1Cr 15,14)…
Nhưng, có điều cần nói ở đây: Chúa đã sống lại thật, không phải để chúng ta hoan hô và chúc mừng Chúa, khoác vòng nguyệt quế và đội vương miện cho Chúa, như kiểu đám đông hoan hô đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch, đi ‘bão’ ầm ĩ một tối, rồi trở về với cuộc sống đời thường của mình, mọi sự vẫn như cũ, vẫn y nguyên!
“Chúa đã sống lại thật” là Tin Mừng cho chúng ta, cho mọi người, để chúng ta chúc mừng chính mình và chúc mừng nhân loại này, thế giới này. Như Thánh Phaolô viết trong Bài Đọc Tân Ước tối nay: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta!” (Rm 6,8).
Niềm tin này thật ý nghĩa và cần thiết biết bao, hôm nay, cho chúng ta – trong một xã hội và thế giới đầy nhiễu nhương, trong một Giáo hội ngổn ngang những vấn đề, và ngay trong cộng đoàn chúng ta tại đây đang khao khát ơn bình an, ơn sự sống mới.
Niềm tin này được Đức thánh cha Phanxicô diễn tả một cách đầy tin tưởng và lạc quan ngay ở đầu Tông huấn Christus Vivit mà ngài gửi cho giới trẻ và cho toàn Dân Thiên Chúa. Không chỉ là “Đức Kitô đã sống lại thật”, Đức thánh cha muốn nhấn mạnh sự thật rằng Đức Kitô đang sống, Người luôn sống!
Đức Kitô hằng sống! Người là niềm hy vọng của chúng ta, và một cách kỳ diệu Người mang sự tươi trẻ đến cho thế giới chúng ta; mọi sự được Người chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ, đầy tràn sức sống. Vì thế, lời đầu tiên cha muốn nói với tất cả các bạn trẻ Kitô hữu là lời này: Đức Kitô đang sống và Người muốn các con cũng sống thực sự! (CV 1)
Những lời của vị Cha chung thật vô cùng khích lệ! Đức Kitô đang sống, ở đây, lúc này, với chúng ta! Trong khi người ta đang vào cuộc với đầy quyết tâm xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy gây chấn động tuần rồi, thì ai cũng hiểu rằng đó chỉ là biện pháp ‘chữa cháy’, chẳng đặng đừng, vì giá chi ngôi nhà thờ đó đừng có cháy, giá chi nó vẫn như cũ thì tốt hơn! Còn Nhà Thờ viết hoa, là Giáo hội, tức chính chúng ta, thì khác. “Đức Kitô đang sống” muốn chúng ta, là Thân Thể mầu nhiệm của Người, sống sự sống mới của Người thực sự – cho dù tất cả những cái bên ngoài như cơ chế, sinh hoạt, thời khóa biểu, nhịp sống của ta nói chung vẫn không có gì đổi khác.
Sự sống mới ấy trong “Đức Kitô đang sống” là điều chính Chúa muốn nơi chúng ta. Ước gì mỗi chúng ta cũng muốn như vậy, trong khi cử hành Đêm Cực Thánh này. Sự sống mới ấy sẽ trở thành hiện thực, khi chúng ta cho phép “Đức Kitô đang sống” chạm đến mình, nhất là qua lời của người và qua Thánh Thể, hôm nay và mỗi ngày. Và nếu có lúc nào có chút nghi ngờ rằng Đức Kitô không đang sống, không gần mình, không đang kiểm soát tình hình, thì chúng ta hãy nhớ lại những lời còn nóng hổi này của vị Cha chung:
“Đức Kitô ở trong các con, Người ở với các con, và Người không bao giờ bỏ các con. Dù các con đi lạc xa đến đâu, Người là Đấng Phục Sinh vẫn luôn ở đó. Người kêu gọi các con, Người chờ mong các con trở về với Người và bắt đầu lại mọi sự. Khi các con cảm thấy mình đang già đi vì ưu phiền, vì phẫn uất hay sợ hãi, vì nghi ngờ hay thất bại, Người sẽ vẫn luôn ở đó để phục hồi nghị lực và hy vọng của các con.” (CV 2)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- SỰ THÀNH THAI VÔ NHIỄM CỦA ĐỨC MARIA
- GHI CHÚ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ TÀI LIỆU CHUNG KẾT THĐ
- TÀI LIỆU CHUNG KẾT THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI
- THÔNG ĐIỆP DILEXIT NOS – Bản dịch Việt ngữ
- GIỚI THIỆU VẮN TẮT TÀI LIỆU LÀM VIỆC SYNOD 16
- KHÓA TẬP HUẤN DỊCH THUẬT VĂN BẢN MỤC VỤ
- DẪN VÀO SỨ MẠNG HỌC
- BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC TGM PAUL RICHARD GALLAGHER TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ
- “XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN”
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI SỨ MẠNG 20.10. 2024
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2024 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ (BẢN DỊCH CỦA LINH MỤC LÊ CÔNG ĐỨC)
- TÔNG HUẤN “C’EST LA CONFIANCE” CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- HƯỚNG TỚI MỘT LINH ĐẠO HIỆP HÀNH
- GIẢNG LỄ TIỄN BIỆT CHA CỐ ĐA MINH TRẦN THÁI HIỆP (Đcv. Huế, 02/12/2022)
- TẦM NHÌN CẢI TỔ GIÁO HỘI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NÓI VỀ LINH MỤC, 17.02.2022
- BÀI GIẢNG LỄ KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2021-2022 – ĐCV. HUẾ
- SUY TƯ VỀ LINH MỤC
- ĐÍNH CHÍNH BẢN DỊCH FRATELLI TUTTI
- CÓ ĐẠO