ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI CÁC BẠN TRẺ Ở OMBRIE, ASSIDI

Written by xbvn on Tháng Mười 5th, 2013. Posted in Linh mục, Thế Giới, Tý Linh

Lúc 16g20 ngày 4.10.2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các bạn trẻ của thành phố Ombrie, Assidi. Dưới đây là bài phát biểu của ngài:

Các bạn trẻ của Ombrie thân mến,

Cha chào các con,

Cám ơn các con đã đến đây, cám ơn về ngày lễ này ! Và cám ơn vì những câu hỏi rất quan trọng của các con. Cha vui sướng vì câu hỏi đầu tiên đã đến từ một đôi bạn trẻ. Một chứng tá đẹp đẽ ! Hai bạn trẻ đã chọn, đã quyết định, cách vui sướng và can đảm, lập một gia đình. Nếu quả thật là thế, thì cần có can đảm để lập gia đình ! Cần có can đảm. Và câu hỏi của các con, đôi vợ chồng trẻ, liên hệ đến câu hỏi về ơn gọi. Hôn nhân là gì ? Đó là một ơn gọi thực sự, như thiên chức linh mục và đời sống tu trì là một ơn gọi. Hai Kitô hữu kết hôn đã nhận ra nơi lịch sử tình yêu của họ tiếng gọi của Chúa, ơn gọi biến cả hai, nam và nữ, thành một xương một thịt, một cuộc sống duy nhất. Và Bí tích Hôn Phối bao gồm tình yêu này cùng với ân sủng của Thiên Chúa, nó bén rễ nơi chính Thiên Chúa. Cùng với ân huệ này, với sự xác tín về tiếng gọi này, ta có thể an toàn ra đi, ta không sợ gì, ta có thể cùng nhau đương đầu tất cả.

Hãy nghĩ đến cha mẹ chúng ta, đến ông bà hay các cố của chúng ta : họ đã kết hôn trong những điều kiện nghèo khổ hơn thời chúng ta nhiều, một số vào thời chiến tranh, hay sau chiến tranh ; một số đã di cư, như cha mẹ của cha. Họ đã tìm được sức mạnh ở đâu ? Họ đã tìm được nó trong niềm xác tín rằng Chúa đã ở với họ, rằng gia đình được Thiên Chúa chúc lành qua Bí tích Hôn phối, và sứ mạng sinh con và giáo dục con cái được chúc lành. Với những xác tín này họ đã vượt qua những thử thách khó khăn nhất.

Đó là những xác tín đơn sơ, nhưng đích thực, chúng hình thành nên những trụ cột nâng đỡ tình yêu của họ. Cuộc sống của họ không dễ dàng, đã có những vấn đề, nhiều vấn đề, nhưng những xác tín này giúp họ tiến bước và họ đã thành công làm nên một gia đình hạnh phúc, trao ban sự sống, làm cho con cái mình lớn lên. Các bạn trẻ thân mến, cần phải có nền tảng luân lý và thiêng liêng này để xây dựng cách tốt đẹp, cách vững chắc ! Ngày nay, nền tảng này không còn được bảo đảm bởi các gia đình và bởi các truyền thống xã hội. Hay đúng hơn, xã hội nơi các con sinh ra lại ưu đãi cho các quyền cá nhân hơn là gia đình hay các mối tương quan bền vững, để những khó khăn không nổi lên. Về điều đó, đôi khi nó nói về mối tương quan đôi lứa, gia đình và hôn nhân theo cách nông cạn và mập mờ. Chỉ cần xem một số chương trình truyền hình là đủ ! Đôi khi chính cha cũng đã nghe, cha đã nói với một đôi bạn một lần « các con biết rằng hôn nhân là suốt đời không ? » : « Chúng con yêu nhau nhưng chúng con kết hôn bao lâu tình yêu còn », sau đó mỗi người ở mỗi ngả. Sự ích kỷ…kết hôn là nguy hiểm. Sự ích kỷ này đe dọa chúng ta vì chúng ta hết thảy đều có khả năng sống hai nhân cách : « một nhân cách nói « tôi » (je) và nhân cách kia nói « moi-je ». Khó khăn kia là nền văn hóa tạm thời, không có gì dứt khoát, tất cả đều tạm thời. Một lần nọ cha đã gặp một chủng sinh, người này nói với cha « con muốn là linh mục trong 10 năm, sau đó con sẽ chuyển hướng… ». Nhưng Chúa Giêsu đã không cứu độ chúng ta cách tạm thời, Ngài đã cứu chúng ta cách dứt khoát !

Nhưng Chúa Thánh Thần luôn khơi lên những lời đáp trả mới cho những đòi hỏi mới ! Và như thế đã nhân tăng trong Giáo Hội những con đường cho các đôi đính hôn, các lớp học chuẩn bị hôn nhân, các nhóm vợ chồng trẻ trong các giáo xứ, các phong trào gia đình… Họ là sự phong phú bao la ! Đó là những điểm quy chiếu cho hết mọi người : các bạn trẻ đang tìm hiểu, các đôi bạn đang khủng hoảng, các bậc cha mẹ gặp khó khăn với con cái mình và ngược lại. Và rồi có những hình thức đón tiếp khác nhau : việc nhận con nuôi, các ngôi nhà-gia đình thuộc các loại khác nhau… Sự tưởng tượng – cho phép cha nói như thế – của Chúa Thánh Thần là vô tận, nhưng nó cũng rất cụ thể ! Như thế, cha muốn nói với các con đừng sợ làm những bước dứt khoát, các con đừng sợ… nhiều lần cha đã nghe một người mẹ nói với cha « Thưa Cha, con có một đứa con trai 30 tuổi và nó không chịu kết hôn…nó đã đính hôn nhưng không dứt khoát – Thưa Bà, đừng ủi áo cho nó nữa ! » Đừng sợ những bước dứt khoát trong cuộc sống, như bước đường hôn nhân : hãy đào sâu tình yêu của các con, bằng cách tôn trọng thời gian và những sự bày tỏ, hãy cầu nguyện, hãy chuẩn bị kỹ, rồi hãy tin tưởng rằng Chúa không để các con một mình ! Hãy để Ngài đi vào nhà các con như một người trong gia đình, Ngài sẽ nâng đỡ các con luôn.

Gia đình là một ơn gọi mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong bản tính của người nam và người nữ, nhưng có một ơn gọi bổ túc cho hôn nhân : ơn gọi sống độc thân và khiết tịnh vì Nước Trời. Đó là ơn gọi mà chính Chúa Giêsu đã sống. Làm thế nào nhận ra nó ? Làm thế nào bước theo nó ? Đó là câu hỏi thứ ba mà các con đã đặt ra cho cha. Một số người có thể nghĩ « nhưng vị giám mục này ngài giỏi, người ta đặt cho ngài những câu hỏi, ngài có những câu trả lời »… nhưng cha đã có các câu hỏi cách đây vài ngày…Và cha trả lời các con với hai yếu tố chính yếu, để nhận ra ơn gọi này. Trước tiên, cầu nguyện và bước đi trong Giáo Hội. Cả hai cùng đi chung với nhau, chúng được đan quyện vào nhau. Ở nguồn gốc của mọi ơn gọi sống đời dâng hiến luôn có một kinh nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa, một kinh nghiệm vốn không được quên, người ta nhớ về nó suốt cuộc đời ! Đó là kinh nghiệm mà thánh Phanxicô đã trải qua. Và điều đó chúng ta không thể tính toàn hay lập trình nó. Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên ! Chính Thiên Chúa kêu gọi ; nhưng điều quan trọng là có một tương quan thường ngày với Ngài, lắng nghe Ngài trong thinh lặng trước Nhà Tạm và nơi sâu thẳm tâm hồn ta, nói chuyện với Ngài, lãnh nhận các Bí tích. Có mối tương quan thân mật này với Chúa đó là như giữ cho cửa sổ đời sống chúng ta mở ra để Ngài làm cho ta lắng nghe tiếng Ngài, những gì Ngài muốn nơi chúng ta.

Thật đẹp để lắng nghe các con, lắng nghe các linh mục hiện diện, các nữ tu… Thật rất đẹp bởi vì mỗi câu chuyện là độc nhất, nhưng tất cả đều phát xuất từ một cuộc gặp gỡ vốn soi sáng và chạm đến tâm hồn cách sâu xa và bao gồm toàn thể con người : tình cảm, trí khôn, các giác quan, tất cả. Mối tương quan với Thiên Chúa không chỉ liên quan một phần nơi chúng ta, nó liên quan đến tất cả. Đó là một tình yêu rất lớn lao, rất đẹp đẽ, rất chân thật, đến nỗi nó đáng tất cả và nó đáng tất cả sự tin tưởng của chúng ta. Và cha xin mạnh mẽ nói với các con một điều, đặc biệt hôm nay : sự khiết tịnh vì Nước Thiên Chúa không phải là một tiếng « không », đó là một tiếng « vâng » ! Chắc chắn, nó bao gồm sự từ bỏ một mối liên hệ vợ chồng và một gia đình, nhưng ở nền tảng có tiếng « xin vâng », như là lời đáp trả tiếng « xin vâng » trọn vẹn của Chúa Kitô đối với chúng ta, và tiếng « xin vâng » này làm cho phong nhiêu.

Nhưng ở đây tại Assidi không có nhu cầu lời nói ! Có Phanxicô, có Clara, đang nói ! Đặc sủng của các ngài tiếp tục nói với nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới : các bạn trẻ nam nữ từ bỏ tất cả để bước theo Chúa Giêsu trên con đường Tin Mừng.

Đó là Tin Mừng. Cha muốn lấy lại từ « Tin Mừng » để trả lời cho hai câu hỏi khác mà các con đã đặt ra cho cha, câu thứ hai và  câu thứ tư. Một câu liên quan đến sự dấn thân xã hội, trong giai đoạn khủng hoảng đang đe dọa niềm hy vọng này : và câu kia liên quan đến việc Phúc Âm hóa, mang lời loan báo của Chúa Giêsu cho người khác. Các con đã hỏi : chúng con có thể làm gì ? Đâu là đóng góp của chúng con ?

Ở đây tại Assidi, ở đây, gần nhà nguyện Portioncule, dường như cha nghe tiếng nói của thánh Phanxicô đang lặp lại cho chúng ta : « Tin Mừng ! Tin Mừng ! ». Ngài cũng đang nói với cha, hay đúng hơn, trước tiên là nói với cha : Đức Giáo hoàng Phanxicô, hãy trở nên người phục vụ Tin Mừng ! Nếu cha không thành công trở nên người phục vụ Tin Mừng, thì đời sống của cha không đáng gì. Nhưng, các bạn trẻ thân mến, Tin Mừng không chỉ liên quan đến tôn giáo, nó liên quan đến con người, toàn thể con người, và nó liên quan đến thế giới, xã hội, văn minh con người. Tin Mừng là sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Nhưng khi chúng ta nói « sứ điệp cứu độ », thì đó không phải là một cách nói, đó không chỉ là những lời nói hay những lời trống rỗng như đang có nhiều như thế ngày nay ! Nhân loại thực sự cần được cứu độ ! Chúng ta nhận thấy điều đó mỗi ngày khi chúng ta liếc qua báo chí hằng ngày, hay khi chúng ta nghe những tin tức trên truyền hình ; nhưng chúng ta cũng nhận thấy điều đó xung quanh chúng ta, nơi những con người, những hoàn cảnh… ; và chúng ta nhận thấy điều đó nơi chính chúng ta ! Mỗi người trong chúng ta đều cần ơn cứu độ ! Ơn cứu độ điều gì ? Khỏi sự dữ. Sự dữ đang hành động, nó đang làm việc của nó. Nhưng sự dữ không phải là bất khả chiến bại và người Kitô hữu không cam chịu trước sự dữ. Và các con những người trẻ, các con có muốn cam chịu trước sự dữ, trước những bất công, những khó khăn không ? Các con có muốn hay không ? (không ! các bạn trẻ trả lời) Cha vui vì điều đó… Bí mật của chúng ta là Thiên Chúa lớn hơn sự dữ : Thiên Chúa là tình yêu vô tận, là lòng thương xót vô hạn, và Tình yêu này đã chiến thắng sự dữ tận gốc rễ trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đó là Phúc Âm, là Tin Mừng : tình yêu của Thiên Chúa đã chiến thắng ! Chúa Kitô đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã phục sinh. Cùng với Ngài chúng ta có thể chiến đấu chống lại sự dữ và chiến thắng sự dữ mỗi ngày. Chúng ta có tin điều đó hay không ? Nếu tôi tin, tôi phải bước theo Chúa Giêsu suốt cuộc đời… Như thế Tin Mừng, sứ điệp cứu độ này, có hai mục tiêu gắn liền với nhau : mục tiêu đầu tiên, khơi dậy đức tin, và đó là Phúc Âm hóa ; mục tiêu thứ hai, biến đổi thế giới theo kế hoạch của Thiên Chúa, và đó là sự sinh động xã hội của người Kitô hữu. Đó không phải là hai việc tách rời, chúng là một sứ mạng duy nhất : mang Tin Mừng bằng chính chứng tá cuộc sống của chúng ta sẽ làm biến đổi thế giới ! Đó là hành trình !

Chúng ta hãy nhìn thánh Phanxicô : ngài đã làm tất cả những điều này, với sức mạnh của Tin Mừng duy nhất. Thánh Phanxicô đã làm cho đức tin lớn lên, đã đổi mới Giáo Hội ; và đồng thời đổi mới xã hội, làm cho nó huynh đệ hơn, nhưng luôn cùng với Tin Mừng.

Các con có biết rằng một lần nọ thánh Phanxicô đã nói với các anh em mình : anh em hãy luôn rao giảng Tin Mừng, và nếu cần thiết, bằng lời nói…Ta có thể rao giảng không lời không ? Vâng, bằng chứng tá ! Trước tiên là chứng ta, tiếp đến là lời nói.

Hỡi các bạn trẻ của Ombrie : các con hãy cũng làm như thế ! Hôm nay, nhân danh thánh Phanxicô, cho nói với các con : cha không có vàng, bạc để cho các con, nhưng cha có điều gì đó quý giá hơn nhiều : Tin Mừng của Chúa Giêsu. Các con hãy can đảm ra đi, cùng với Tin Mừng trong tâm hồn và trên đôi tay, các con hãy trở nên những chứng ta của đức tin bằng cuộc sống của các con : hãy mang Chúa Kitô đến trong nhà các con, loan báo Ngài giữa các bạn bè của các con, đón tiếp và phục vụ Ngài nơi người nghèo. Hãy trao cho Ombrie một sứ điệp sự sống, hòa bình và hy vọng ! Các con có thể làm điều đó !

Tý Linh chuyển ngữ

Theo ZENIT

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2024
H B T N S B C
« Th11    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31