“EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
Các Hồng y tiến vào Nhà nguyện Sistine, thời gian chờ đợi, thời gian mầu nhiệm để phân định người tôi tớ của các tôi tớ Chúa.
Trong thời gian chờ đợi này, mọi người đều tự hỏi ai sẽ là Giám mục Rôma thứ 267. Mọi người đều tham gia, ngay cả khi họ không có mặt tại nơi mà một nhóm những người kế vị các tông đồ, tụ họp trong một nhà nguyện, sẽ chọn ra tôi tớ của các tôi tớ Chúa, được kêu gọi lãnh đạo Giáo hội.
Tôi tớ. Tôi tớ của một đoàn dân duy nhất mà Phêrô đã và sẽ luôn là một phần, ngay cả sau khi được kêu gọi lãnh đạo họ. Tôi tớ. Mầu nhiệm nằm ở đó. Làm sao một tôi tớ có thể trở thành người đứng đầu của một đoàn dân? Của một Giáo hội? Một câu hỏi mà Chúa Giêsu đã trả lời bằng những lời mà chúng ta vẫn còn khó hiểu ngày nay: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10, 42-45).
Vì vậy, phục vụ. Đây chính là điều mà những người kế vị Thánh Phêrô được kêu gọi thực hiện, để lãnh đạo Giáo hội. Nghịch lý này làm khó hiểu. Điều này làm lúng túng giới truyền thông và nhiều trung tâm quyền lực lớn nhỏ trên thế giới, vốn thắc mắc về căn tính và tông hiệu mà người được bầu sẽ chọn; và thậm chí có thể mưu toan tác động đến quyết định bằng cách xây dựng các kịch bản và cách giải thích vốn dường như được viết trên cát.
“Extra omnes!” “Xin mọi người ra ngoài!” Quy tắc này làm rối loạn thời gian chờ đợi mà ngay cả các Hồng y (dân Chúa đang chờ đợi vị mục tử của mình) cũng được kêu gọi bước vào mầu nhiệm; và để không chỉ mọi người, nhưng mọi thứ bên ngoài Nhà nguyện Sistine: do đó chính các ngài, suy nghĩ của các ngài, lý luận của các ngài; và hoàn toàn trút bỏ chính mình để chỉ còn chỗ cho Chúa Thánh Thần, cho một động lực siêu vượt trên họ và cho mầu nhiệm của Phêrô. Một mầu nhiệm đưa chúng ta vào sự xác tín.
Phêrô là người ngư phủ mà Chúa Giêsu đã hứa rằng sự dữ sẽ không thắng nổi: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16, 18). Ngài là vị Tông đồ mà khi trao phó Giáo hội cho ngài, Con Thiên Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha với lời khuyên nhủ đặc biệt. Để nâng đỡ ngài khi mang trên vai một gánh nặng mà nếu không thì sẽ quá nặng.
Phêrô là người được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện vốn đã lan truyền qua thời gian và lịch sử, đến những người kế nhiệm ngài và đến với chúng ta ngày nay. Một lời cầu nguyện cụ thể, thực sự đặc biệt: để đức tin của ngài không bao giờ suy yếu đi trước những thử thách mà ngài sẽ phải đối mặt, những thử thách rất khác biệt và rất giống với những thử thách của thời đại chúng ta, bị tục hóa, chia rẽ, phân cực, rối ren, nóng giận; đầy ham muốn chỉ huy và nghèo nàn tình yêu, không có khả năng hiểu được giá trị của sự phục vụ và công ích, phồng lên với những xác tín mong manh và những sự thật sai lầm, thấm đẫm sự oán giận hơn là lòng thương xót, thường mong muốn trả thù hơn là tha thứ: ” Simôn, Simôn ơi, kìa Xatan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” (Luca 22, 31-32).
Phêrô là mầu nhiệm của lòng thương xót và tình yêu, của sự hiệp thông và lắng nghe. Một ngư phủ tính toán sai, trải qua một đêm khó khăn trên biển mà không bắt được một con cá nào, rồi sau đó thả lưới ở bờ bên kia, chỉ tin vào lời nói của một người lạ, và cuối cùng hiểu ra rằng người đối thoại là một người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo người đó; hiểu rằng người đối thoại với mình chính là Thầy của mình.
Phêrô là một tội nhân được tha thứ: ngài là người được chọn, mà trước khi vui mừng, đã khóc lóc thảm thiết sau khi phản bội. Giống như Giuđa. Ngài đã khóc. Trong nước mắt của ngài ẩn chứa mọi mầu nhiệm của ngài. Và đó chính là mầu nhiệm của Giáo hội. Có lẽ những giọt nước mắt này chính là chìa khóa của Nước Trời. Chúng là chìa khóa của Phêrô và mầu nhiệm của ngài: một sự mong manh nhưng mạnh mẽ, chính xác là vì nó không tự tỏa sáng. Một tảng đá dù ngài không phải vậy. Chính vì lý do này, là người đã củng cố tất cả chúng ta trong đức tin.
Paolo Ruffini
——————————————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican news)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI
- ĐHY MAMBERTI: ĐỨC PHANXICÔ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG CỦA MÌNH BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH
- CHIẾC XE CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: MÓN QUÀ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ DÀNH CHO GAZA
- “TẠI MẬT NGHỊ, CHÚA QUAN PHÒNG CŨNG CAN THIỆP QUA CHÍNH TRỊ”
- ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI
- ĐỨC HỒNG Y PAROLIN, KIẾN TRÚC SƯ CỦA SỰ CÂN BẰNG ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA VATICAN
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 9 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ NHU CẦU HY VỌNG TRONG NĂM THÁNH NÀY
- ĐHY GUGEROTTI NHẮC NHỚ KHO TÀNG THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐÔNG PHƯƠNG
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 8 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ SỨ MẠNG
- KỶ NIỆM 400 NĂM THÀNH LẬP TU HỘI TRUYỀN GIÁO, “MỘT ĐỘNG LỰC MỚI”
- ĐHY FERNANDEZ : ĐỨC PHANXICÔ, TẤM GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢNG ĐẠI
- ĐỨC CHA CACCIA: TẠI LIÊN HỢP QUỐC, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÃ TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN”
- ĐHY SANDRI: ĐỨC PHANXICÔ ĐỂ LẠI DI SẢN VỀ SỰ PHỤC VỤ VÀ TẦM NHÌN
- LỊCH SỬ MẬT NGHỊ HỒNG Y, TỪ THỜI TRUNG CỔ ĐẾN NGÀY NAY
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 7: CÁC HỒNG Y XIN CÁC TÍN HỮU CẦU NGUYỆN