KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG NGÀY THỨ HAI PHỤC SINH : CHÚNG TA GẶP ĐƯỢC CHÚA GIÊSU KHI LÀM CHỨNG CHO NGÀI
Trước khi đọc kinh Nữ Vương Thiên Đàng hôm thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 10/4/2023, Đức Phanxicô đã đưa ra một suy niệm về tầm quan trọng của việc đừng nản lòng, của việc ra khỏi nỗi sợ hãi và thống khổ của mình, để tìm gặp Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng chúng ta gặp được khi loan báo và làm chứng về Ngài.
Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, chào anh chị em !
Hôm nay, bài Tin Mừng cho chúng ta sống lại cuộc gặp gỡ của các phụ nữ với Chúa Giêsu Phục Sinh vào sáng Phục Sinh. Như thế, Tin Mừng nhắc cho chúng ta rằng chính họ, các nữ môn đệ, là những người đầu tiên nhìn thấy Ngài và gặp gỡ Ngài.
Chúng ta có thể tự hỏi : tại sao lại là họ ? Vì một lý do rất đơn giản : vì họ là những người đầu tiên đi đến mộ. Giống như tất cả các môn đệ, họ cũng đau khổ bởi vì cách mà câu chuyện của Chúa Giêsu dường như đã kết thúc ; nhưng, không giống như những người khác, họ không ở nhà bị tê liệt vì buồn bã và sợ hãi : vào sáng sớm, khi mặt trời mọc, họ đi thể hiện sự tôn kính xác Chúa Giêsu, mang theo dầu thơm. Ngôi mộ đã được niêm phong và họ tự hỏi ai có thể di chuyển tảng đá nặng như thế (x. Mc 16, 1-3). Nhưng mong muốn thực hiện cử chỉ yêu thương này của họ chiếm ưu thế hơn tất cả những điều khác. Họ không nản lòng, họ vượt qua nỗi sợ hãi và thống khổ của mình. Đây là con đường tìm gặp Đấng Phục Sinh : ra khỏi nỗi sợ hãi của chúng ta, ra khỏi nỗi thống khổ của chúng ta.
Chúng ta hãy lướt qua cảnh được mô tả trong bài Tin Mừng : các phụ nữ đến nơi, họ thấy ngôi mộ trống và « vừa sợ hãi vừa vui mừng », bản văn nói, họ chạy đi « báo tin cho các môn đệ của ngài » (Mt 28,8). Giờ đây, ngay khi họ đang đi báo tin này, Chúa Giêsu hiện đến với họ. Chúng ta hãy lưu ý điều này : Chúa Giêsu gặp họ khi họ đi loan báo về Ngài. Điều này thật đẹp : Chúa Giêsu gặp họ khi họ đang đi loan báo về Ngài. Khi chúng ta loan báo Chúa, thì Chúa đến với chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cách gần gũi với Thiên Chúa là giữ Ngài gần với chúng ta ; bởi vì sau đó, nếu chúng ta tỏ mình ra và chúng ta bắt đầu nói về điều đó, thì lúc đó những lời xét đoán, chỉ trích sẽ đến, có lẽ chúng ta không biết cách trả lời cho một số câu hỏi hoặc những khiêu khích, và vì thế tốt hơn là đừng nói về nó điều đó, và nên khép lại : không, thay vào đó, Chúa đến trong khi chúng ta loan báo Ngài. Anh chị em luôn tìm thấy Chúa trên con đường loan báo. Hãy loan báo Chúa và anh chị em sẽ gặp được Ngài. Hãy tìm kiếm Chúa và anh chị em sẽ gặp được Ngài. Luôn luôn đi trên con đường, đây là những gì mà các phụ nữ dạy chúng ta : chúng ta gặp được Chúa Giêsu khi làm chứng cho Ngài. Chúng ta gặp được Chúa Giêsu khi làm chứng cho Ngài.
Chúng ta hãy đưa ra một ví dụ. Đôi khi chúng ta đã nhận được những tin tức tuyệt vời, chẳng hạn như sự ra đời của một đứa trẻ. Vì thế, một trong những điều đầu tiên chúng ta làm là chia sẻ thông báo vui mừng này với bạn bè : « Bạn biết đấy, tôi đã có một em bé…Nó thật xinh đẹp ». Và, bằng cách kể lại nó, chúng ta cũng lặp lại nó với chính mình và bằng cách nào đó làm cho nó trở nên sống động trở lại đối với chúng ta. Nếu điều này xảy ra đối với tin mừng, mỗi ngày hoặc vào một số ngày quan trọng, thì nó còn xảy ra nhiều hơn thế nữa đối với Chúa Giêsu, Đấng không chỉ là tin mừng, thậm chí cũng không phải là tin tốt nhất của cuộc sống, không, nhưng Ngài chính là sự sống, Ngài là « sự sống lại và là sự sống » (Ga 11, 25). Mỗi lần chúng ta loan báo điều đó, không phải bằng tuyên truyền hay chiêu dụ tín đồ – không : loan báo là một chuyện, tuyên truyền và chiêu dụ tín đồ là một chuyện khác – mỗi lần chúng ta loan báo về Ngài, thì Chúa đến với chúng ta. Ngài đến với lòng kính trọng và yêu thương, như món quà tuyệt đẹp nhất để chia sẻ, Chúa Giêsu cư ngụ trong chúng ta mỗi khi chúng ta loan báo về Ngài.
Chúng ta hãy nghĩ về các phụ nữ trong Tin Mừng một lần nữa : có tảng đá được niêm phong và bất chấp điều này, họ đi đến mộ ; có cả một thành phố đã nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá, thế nhưng họ vẫn đến thành phố để loan báo rằng Ngài vẫn sống. Anh chị em thân mến, khi gặp được Chúa Giêsu, thì không trở ngại nào có thể ngăn cản chúng ta loan báo về Ngài. Thay vào đó, nếu chúng ta giữ niềm vui của Ngài cho riêng mình, thì có lẽ đó là vì chúng ta chưa thực sự gặp được Ngài.
Thưa anh chị em, trước kinh nghiệm của các phụ nữ, chúng ta tự hỏi : hãy cho tôi biết, lần cuối cùng anh chị em làm chứng cho Chúa Giêsu là khi nào ? Lần cuối cùng tôi làm chứng cho Chúa Giêsu là khi nào ? Hôm nay, tôi phải làm gì để những người tôi gặp đón nhận được niềm vui của lời loan báo về Ngài ? Và một lần nữa : ai đó có thể nói : người này thanh thản, hạnh phúc, tốt lành, vì đã gặp được Chúa Giêsu ? Điều này có thể được nói về mỗi người chúng ta không ? Chúng ta hãy xin Đức Mẹ giúp chúng ta trở thành những người vui tươi loan báo Tin Mừng.
———————————
Sau Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nói:
[…]
Tôi cảm ơn tất cả các anh chị em đã gởi lời cầu chúc tốt đẹp đến tôi trong những ngày này. Tôi đặc biệt biết ơn về những lời cầu nguyện của anh chị em: nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Thiên Chúa ban thưởng cho mỗi người muôn ân huệ của Ngài!
Và tôi hy vọng mọi người sẽ trải qua những ngày của Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, trong đó việc cử hành sự Phục Sinh của Chúa Kitô được kéo dài, trong niềm vui của đức tin. Chúng ta hãy kiên trì cầu xin ơn hòa bình cho toàn thế giới, đặc biệt cho Ucraina thân yêu và đang bị dày vò.
Chúc anh chị em hạnh phúc trong ngày Thứ Hai Thiên Thần! Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi….
————————————-
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)
Tags: Angelus, Phanxicô-I, Phục-sinh
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA
- ĐHY PAROLIN PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI PALESTINE KHỎI GAZA
- THÁNH KINH THỰC SỰ NÓI GÌ VỀ TIẾNG CƯỜI?
- THÁNH KINH: LOẠT VIDEO CHỐNG LẠI NHỮNG LỐI GIẢI THÍCH SAI LẠC
- 350 GIÁO SĨ DO THÁI LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI VIỆC “THANH LỌC SẮC TỘC” Ở GAZA
- ĐỨC PHANXICÔ NHẬP VIỆN Ở RÔMA VÌ BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN
- TẠI SAO GIÁO HỘI CAN THIỆP VÀO VẤN ĐỀ XÃ HỘI?
- MỸ: CÁC HỆ PHÁI KITÔ VÀ CÁC TỔ CHỨC DO THÁI PHẢN ĐỐI VIỆC BẮT GIỮ NGƯỜI DI CƯ