KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A: THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG CHÚNG TA BẰNG MỘT TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN VÀ NHƯNG KHÔNG

Written by xbvn on Tháng Chín 24th, 2023. Posted in Lm Võ Xuân Tiến, Năm A, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 24/9/2023, khi giải thích dụ ngôn thợ làm vườn nho, Đức Phanxicô lưu ý với các Kitô hữu rằng dụ ngôn không được đọc qua tiêu chí về công bằng, nhưng qua tiêu chí tình yêu thương vô điều kiện và nhưng không của Thiên Chúa, và đồng thời cảnh giác nguy cơ chúng ta “có mối quan hệ ‘thương mại’ với Thiên Chúa”, cũng như mối tương quan tính toán với tha nhân.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một dụ ngôn đáng ngạc nhiên: ông chủ vườn nho đi ra từ sáng sớm cho đến tối để gọi một số người làm công, nhưng cuối cùng, ông trả công cho mọi người một cách như nhau, kể cả những người chỉ làm việc một giờ (x. Mt 20, 1-16). Có vẻ như là một sự bất công, nhưng dụ ngôn không được đọc qua các tiêu chí về tiền lương; đúng hơn, nó có ý cho chúng ta thấy những tiêu chí của Thiên Chúa, Đấng không tính toán công trạng của chúng ta, nhưng yêu thương chúng ta như những người con.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn hai hành động của Thiên Chúa xuất hiện trong câu chuyện. Đầu tiên, Thiên Chúa đi ra mọi thời điểm trong ngày để kêu gọi chúng ta; thứ hai, Ngài trả cho mọi người bằng cùng một “đồng tiền”.

Trước hết, Thiên Chúa là Đấng đi ra mọi thời điểm trong ngày để kêu gọi chúng ta. Dụ ngôn kể rằng người chủ “đi ra ngoài từ sáng sớm để thuê người làm vườn nho mình” (c. 1), nhưng sau đó lại tiếp tục ra ngoài vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày cho đến khi mặt trời lặn, để tìm những người mà chưa có ai đưa đi làm. Như vậy, chúng ta hiểu rằng trong dụ ngôn, những người làm công không chỉ là con người, mà trên hết là Thiên Chúa, Đấng làm việc cả ngày không biết mệt mỏi. Đây là cách thức của Thiên Chúa: Ngài không chờ đợi những nỗ lực của chúng ta để đến với chúng ta, Ngài không kiểm tra để đánh giá công trạng của chúng ta trước khi tìm kiếm chúng ta, Ngài không bỏ cuộc nếu chúng ta chậm đáp lại Ngài; trái lại, chính Ngài đã chủ động và trong Chúa Giêsu, Ngài đã “đi ra” – đến với chúng ta, để tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Và Ngài tìm kiếm chúng ta vào mọi thời điểm trong ngày, điều mà, như Thánh Grêgôriô Cả đã nói, tượng trưng cho các giai đoạn và mùa khác nhau của cuộc đời chúng ta cho đến tuổi già (x. Homilies on the Gospel, 19). Đối với trái tim của Ngài, không bao giờ là quá muộn; Ngài luôn tìm kiếm và chờ đợi chúng ta. Chúng ta đừng quên điều này: Chúa luôn tìm kiếm chúng ta và luôn chờ đợi chúng ta!

Chính vì Ngài quá quảng đại, nên Thiên Chúa – đây là hành động thứ hai – trả cho mọi người cùng một “đồng tiền”, đó là tình yêu của Ngài. Đây là ý nghĩa sâu xa nhất của dụ ngôn: những người làm công vào giờ cuối cùng được trả lương như người đầu tiên bởi vì, trên thực tế, công lý của Thiên Chúa là một công lý trỗi vượt hơn. Nó đi xa hơn. Công lý của con người nói rằng “hãy trả cho mỗi người tùy theo những gì họ xứng đáng”, trong khi công lý của Thiên Chúa không đo lường tình yêu theo bậc thang thành quả, thành tích hay thất bại của chúng ta: Thiên Chúa chỉ yêu chúng ta, Ngài yêu chúng ta vì chúng ta là con cái Ngài , và Ngài làm như vậy với một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu cho đi một cách nhưng không.

Thưa anh chị em, đôi khi chúng ta có nguy cơ có mối quan hệ “thương mại” với Thiên Chúa, tập trung nhiều vào năng lực của chúng ta hơn là vào lòng quảng đại của ân sủng Ngài. Đôi khi, ngay cả với tư cách là Giáo hội, thay vì đi ra ngoài mọi thời điểm trong ngày và dang rộng vòng tay với mọi người, chúng ta có thể cảm thấy mình là người đứng đầu lớp, phán xét những người khác xa cách mà không nghĩ rằng Thiên Chúa cũng yêu thương họ với cùng một tình yêu mà Ngài dành cho chúng tôi. Và ngay cả trong các mối quan hệ của chúng ta, vốn là cơ cấu của xã hội, công lý mà chúng ta thực hành đôi khi không thoát ra khỏi cái lồng tính toán, và chúng ta hạn chế mình vào việc cho đi theo những gì chúng ta nhận được, không dám đi xa hơn, không tính toán về hiệu quả của việc tốt được thực hiện một cách tự do và tình yêu thương được trao đi với tấm lòng rộng mở. Thưa anh chị em, chúng ta hãy tự hỏi: tôi, một Kitô hữu, có biết cách đi ra hướng tới người khác không? Tôi có quảng đại với mọi người không, tôi có biết cách mang lại thêm sự hiểu biết và tha thứ này, như Chúa Giêsu đã và đang làm với tôi mỗi ngày không?

Xin Đức Mẹ giúp chúng ta hoán cải theo mức độ của Thiên Chúa: mức độ của một tình yêu không có mức độ.

——————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30