KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C : NHƯ NGƯỜI SAMARITANÔ, HỌC NHÌN THẤY VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG
« Theo chân Chúa Kitô, người môn đệ trở thành người lữ hành và – giống như người Samaritanô – học nhìn thấy và chạnh lòng thương. » Đức Phanxicô mời gọi các Kitô hữu như thế trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 10/7/2022, và đồng thời cảnh giác rằng « rất nhiều người tín hữu ẩn núp đằng sau những giáo điều để bảo vệ mình khỏi thực tại ».
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng đứng trước dụ ngôn về người Samaritanô nhân hậu, chúng ta dễ « đổ lỗi cho người khác hay đổ lỗi cho chính mình ». Thay vào đó, Đức Thánh Cha đề nghị lời cầu nguyện này : xin được ơn nhìn thấy và chạnh lòng thương : “Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy, xin cho con biết chạnh lòng thương như Chúa nhìn thấy và chạnh lòng thương con”.
Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, chào anh chị em !
Bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay kể lại dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu (x. Lc 10, 25-37) – tất cả chúng ta đều biết nó. Trong bối cảnh là trên con đường đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, một người đã bị bọn cướp đánh nhừ tử và cướp sạch. Một thầy tư tế đi ngang qua nhìn thấy người ấy nhưng không dừng lại ; ông tiếp tục đi. Một thầy Lêvi, người phục vụ trong đền thờ, cũng làm như thế. « Nhưng một người Samaritanô », Tin Mừng nói, « đang đi đường, tới chỗ nạn nhân, và thấy vậy thì chạnh lòng thương » (c. 33). Chúng ta đừng quên lời này – « ông chạnh lòng thương ». Đây là điều Thiên Chúa cảm thấy mỗi khi Ngài thấy chúng ta có vấn đề, chúng ta phạm tội, chúng ta trải qua sự khốn khổ. « Ông chạnh lòng thương ». Thánh sử chỉ rõ rằng người Samaritanô này đang đi đường. Vì thế, mặc dù ông đã có kế hoạch riêng và đang hướng tới một đích đến xa xôi, người Samaritanô đó không viện cớ nhưng đã can dự vào, ông đã tự mình can dự vào những gì đã xảy ra dọc đường. Chúng ta hãy nghĩ về điều này : Chúa không dạy chúng ta làm điều đó sao ? Nhìn về phía xa, nhìn về đích đến cuối cùng của chúng ta, trong khi vẫn chú ý đến các bước cần thực hiện ở đây và bây giờ để đến được đó.
Thật ý nghĩa khi các Kitô hữu đầu tiên được gọi là « các môn đệ của Con Đường » (những người theo Đạo, x. Cv 9, 2). Trên thực tế, người tín hữu rất giống người Samaritanô – giống như ông, người tín hữu đang trong một cuộc hành trình, một người lữ hành. Người tín hữu biết rằng họ chưa « đến đích », nhưng muốn học hỏi mỗi ngày, bước theo Chúa Giêsu, Đấng đã nói : « Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống » (Ga 14, 6), « Thầy là Đường ». Người môn đệ của Chúa Kitô bước theo Ngài và do đó trở thành « môn đệ của Con Đường ». Họ đi sau Chúa, không ru rú ở nhà, không, nhưng luôn trên đường đi. Trên đường đi, họ gặp gỡ mọi người, chữa lành bệnh tật, thăm các làng mạc và thành thị. Đây là những gì Chúa đã làm, Ngài luôn di chuyển.
Vì thế, « người môn đệ của Con Đường », tức là, các Kitô hữu chúng ta nhận thấy rằng cách suy nghĩ và hành động của mình dần dần biến đổi, càng ngày càng tuân theo lối sống của Thầy hơn. Theo chân Chúa Kitô, người môn đệ trở thành người lữ hành và – giống như người Samaritanô – học nhìn thấy và chạnh lòng thương. Họ nhìn thấy và chạnh lòng thương. Trước tiên, nhìn thấy : mắt họ mở ra với thực tại, không khép kín cách ích kỷ trong những suy nghĩ của mình. Trái lại, thầy tư tế và thầy Lêvi nhìn thấy người bất hạnh, nhưng họ đi qua như thể họ không nhìn thấy người đó, họ nhìn theo hướng khác. Tin Mừng dạy chúng ta nhìn thấy – dẫn mỗi người chúng ta đến chỗ hiểu đúng thực tại, vượt qua những thành kiến và chủ nghĩa giáo điều. Rất nhiều người tín hữu ẩn núp đằng sau những giáo điều để bảo vệ mình khỏi thực tại. Rồi, Tin Mừng dạy chúng ta bước theo Chúa Giêsu, bởi vì bước theo Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết chạnh lòng thương – nhìn thấy và chạnh lòng thương – trở nên ý thức về người khác, đặc biệt những ai đang đau khổ, những ai đang gặp khó khăn, và can thiệp như người Samaritanô, không đi qua nhưng dừng lại.
Đối diện với dụ ngôn này trong Tin Mừng, có thể xảy ra rằng chúng ta đổ lỗi cho người khác hay đổ lỗi cho chính mình, chỉ tay về phía người khác, so sánh họ với thầy tư tế hay thầy Lêvi – « Con người đó, người đó tiếp tục đi, người đó không dừng lại… » – hoặc thậm chí đổ lỗi cho chính chúng ta, đếm những lần thất bại của bản thân vì đã không quan tâm đến người thân cận của mình. Nhưng tôi muốn gợi ý một loại bài tập khác cho tất cả anh chị em, không phải loại bài tập tìm ra lỗi lầm của mình, không. Chắc chắn, chúng ta phải nhận ra khi chúng ta từng dửng dưng vô cảm và tự biện minh cho mình. Nhưng chúng ta đừng dừng lại ở đó. Chúng ta phải thừa nhận điều này, đó là một sai lầm. Nhưng chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta vượt qua sự dửng dưng vô cảm ích kỷ của chúng ta và đặt mình vào Con Đường. Chúng ta hãy xin Ngài được nhìn thấy và chạnh lòng thương, đây là một ân sủng. Chúng ta cần cầu xin Chúa, “Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy, xin cho con biết chạnh lòng thương như Chúa nhìn thấy và chạnh lòng thương con”. Đây là lời cầu nguyện mà tôi đề nghị cho anh chị em hôm nay. “Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy, xin cho con biết chạnh lòng thương như Chúa nhìn thấy và chạnh lòng thương con” – ước gì chúng ta biết chạnh lòng thương đối với những người mà chung ta gặp gỡ trên đường đi, đặc biệt những người đau khổ và đang gặp khó khăn, để đến gần họ và làm những gì chúng ta có thể làm được để giúp họ một tay. Nhiều lần, khi tôi gặp một Kitô hữu đến nói chuyện thiêng liêng, tôi hỏi họ có bố thí không. “Có”, người đó nói với tôi.
“Vậy, cho tôi biết, bạn có chạm vào tay của người mà bạn cho tiền không?”
“Không, không, con ném tiền vào đó.”
“Và con có nhìn vào mắt người đó không?”
“Không, con không để ý tới.”
Nếu anh chị em bố thí mà không chạm đến thực tại, không nhìn vào mắt của người nghèo túng, thì của bố thí đó là cho anh chị em, chứ không phải cho người đó. Hãy suy nghĩ về điều này. Tôi có chạm đến sự khốn khổ, thậm chí cảnh khốn khổ mà tôi đang giúp đỡ không? Tôi có nhìn vào mắt của người đau khổ không, của người mà tôi giúp đỡ không? Tôi để cho anh chị em suy nghĩ về điều này – nhìn thấy và chạnh lòng thương.
Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta trên hành trình trưởng thành này. Xin Mẹ, Đấng “chỉ bảo Đàng Lành”, tức là Chúa Giêsu, cũng giúp chúng ta càng ngày càng trở thành “các môn đệ của Con Đường” hơn.
——————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(theo Vatican.va)
Tags: Angelus, bác ái-liên đới, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH VÀ PHÉP LÀNH URBI ET ORBI 2024 : CẦU MONG TIẾNG SÚNG HÃY IM BẶT !
- THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH VÀ KHỞI ĐẦU MỘT NĂM ÂN SỦNG, ĐỔI MỚI VÀ HY VỌNG
- HÀNH TRÌNH QUA CÁC NĂM THÁNH NHỜ CÁC SẮC CHỈ TRIỆU TẬP
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C: TẠ ƠN CHÚA VỀ HỒNG ÂN SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH 2025: CẦN PHẢI CÓ THẺ HÀNH HƯƠNG ĐỂ BƯỚC QUA CÁC CỬA THÁNH Ở RÔMA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO GIÁO TRIỀU RÔMA NHÂN DỊP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2024: HÃY NÓI TỐT CHỨ ĐỪNG NÓI XẤU
- GIÁO TRIỀU RÔMA, BÀI GIẢNG MÙA VỌNG THỨ 3: SỰ CAO CẢ CỦA THIÊN CHÚA LÀ SỰ NHỎ BÉ
- MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH, MỘT HÌNH ẢNH VỀ UY QUYỀN VÀ LÒNG NHÂN TỪ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
- THÁNH TÍCH CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐẾN RÔMA NHÂN NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 1. GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU (Mt 1, 1-17). CON THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
- NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CUỐN TỰ TRUYỆN « HY VỌNG » CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾT LỘ NGÀI ĐÃ THOÁT KHỎI HAI VỤ MƯU SÁT TRONG CHUYẾN TÔNG DU TỚI IRAK
- ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CORSE NHƯ MÔ HÌNH CỦA “TÍNH THẾ TỤC LÀNH MẠNH”
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI HÀNG GIÁO SĨ CORSE: “HÃY CHĂM SÓC CÁC BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC”
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CORSE
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ ĐẾN CORSE ĐỂ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN, CÔNG LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ, TRONG ĐÓ CÓ HAI PHỤ NỮ
- CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ: ĐỐI VỚI ĐA SỐ NGƯỜI PHÁP, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÚNG” KHI THÍCH CORSE HƠN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS