KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B : CẨN THẬN VỚI TÍNH ĐỘC TÀI CỦA CÔNG VIỆC
Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, hôm Chúa Nhật ngày 21 tháng Bảy, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cảnh giác với « tính độc tài của việc làm », khi «quá bận tâm đến những việc phải làm, quá để tâm đến kết quả », đến nỗi không có giờ nghỉ ngơi và dành thời gian cho nhau. Vì thế, ngài mời gọi hãy « vun trồng sự thanh vắng nội tâm » của mình giữa những ồn ào và công việc thường ngày, « biết cách đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, trong sự thinh lặng tôn thờ » để có tấm lòng chạnh lòng thương như Người trong việc quan tâm đến tha nhân.
Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Tin Mừng của phụng vụ hôm nay (Mc 6, 30-34) nói với chúng ta rằng các Tông đồ quy tụ quanh Đức Giê-su sau khi thi hành sứ vụ trở về. Các ông trình bày với Ngài về những gì họ đã thực hiện. Rồi Ngài nói với họ, “Anh em hãy lánh ra một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (c. 31). Tuy nhiên, dân chúng nắm bắt được nơi họ sắp đến, và khi các ông xuống thuyền, Đức Giê-su thấy đám đông đang chờ đợi mình. Ngài xót thương họ, và bắt đầu dạy dỗ (x. c 34).
Vì vậy, một đàng, có một lời mời gọi hãy nghỉ ngơi, và đàng khác, lòng xót thương của Chúa Giê-su dành cho đám đông. Thật tuyệt vời khi dừng lại để suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa Giê-su. Chúng xem ra là hai điều không tương hợp với nhau, nhưng thực ra chúng lại đi với nhau: nghỉ ngơi và chạnh lòng thương. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.
Chúa Giê-su quan tâm đến sự mỏi mệt của các môn đệ. Có lẽ Ngài nhận thấy được mối nguy có thể dính líu đến đời sống và việc tông đồ của chúng ta. Mối nguy này có thể đe doạ chúng ta, chẳng hạn, khi lòng nhiệt thành của ta trong việc thực thi sứ vụ hay công việc của mình, cũng như vai trò và trách nhiệm được giao phó cho ta, khiến ta trở thành nạn nhân cho một kiểu duy hoạt động vốn quan tâm quá mức đến những việc cần làm cũng như kết quả, và đây thực là một điều tệ hại. Chúng ta trở nên quá bận tâm đến những việc phải làm, quá để tâm đến kết quả. Và điều xảy đến là chúng ta trở nên xáo động và không còn nhìn thấy được những gì là cần thiết. Chúng ta có nguy cơ làm tiêu hao năng lượng của mình và rơi vào sự nhọc mệt thể xác lẫn tinh thần. Đây là một lời cảnh tỉnh quan trọng cho cuộc sống cũng như xã hội của chúng ta, vốn thường bị giam hãm bởi sự vội vàng, đồng thời cũng dành cho Giáo Hội và việc mục vụ: thưa anh chị em, chúng ta hãy cẩn thận với tính độc tài của công việc! Và điều này cũng có thể xảy đến do bởi nhu cầu trong các gia đình của chúng ta, chẳng hạn khi người cha phải xa nhà để làm việc kiếm sống, vì thế phải hy sinh thời gian lẽ ra nên dành cho gia đình. Thường thì các cha mẹ rời đi sớm vào ban sáng khi con cái vẫn còn ngủ và trở về muộn vào buổi tối khi chúng đã ở trên giường. Và đây thực là một sự bất công xã hội. Trong các gia đình, những người cha người mẹ nên dành thời gian để sẻ chia với con cái của mình, để cho tình yêu lớn lên trong gia đình cũng như để không rơi vào tính độc tài của công việc. Chúng ta hãy nghĩ về những gì mình có thể làm để giúp những người bị buộc sống như vậy.
Đồng thời, sự nghỉ ngơi mà Đức Giê-su đề nghị không phải là chạy trốn khỏi thế giới, rút lui vào hạnh phúc chỉ đơn thuần cá nhân. Trái lại, khi đứng trước đám đông lầm thang vất vưởng, Ngài chạnh lòng thương. Và do đó, từ bài Tin Mừng, chúng ta học được rằng hai thực tại trên – nghỉ ngơi và chạnh lòng thương – nối kết với nhau: chỉ khi chúng ta học biết cách để nghỉ ngơi, chúng ta mới có được lòng xót thương. Thật vậy, chỉ có thể có được ánh nhìn xót thương, vốn biết cách đáp ứng những nhu cầu của người khác, nếu tâm hồn của chúng ta không bị tiêu hao bởi mối âu lo về công việc, nếu chúng ta biết cách dừng lại và biết cách đón nhận Ân Sủng của Thiên Chúa, trong sự thinh lặng tôn thờ.
Vì vậy, anh chị em quý mến, chúng ta có thể tự hỏi: liệu tôi có thể dừng lại trong ngày sống của mình không? Tôi có thể dành ra đôi chút thời gian để ở với chính mình và với Chúa không, hay tôi luôn hối hả, vội vàng không ngớt cho những việc phải làm? Chúng ta có thể tìm được một vài kiểu ‘thanh vắng nội tâm’ giữa những ồn ào và sinh hoạt thường ngày không?
Xin Rất Thánh Trinh Nữ giúp chúng ta ‘nghỉ ngơi trong Thánh Thần’ ngay cả giữa mọi hoạt động thường ngày, và biết sẵn sàng cũng như cảm thương với người khác.
———————————–
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
Tags: Angelus, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TÂY BAN NHA: GIÁO PHẬN BURGOS YÊU CẦU TRỤC XUẤT KHỎI TU VIỆN SANTA CLARA
- KHÓA HỌP THỨ HAI CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG, ĐÊM CANH THỨC XIN THA THỨ TỘI LỖI CỦA GIÁO HỘI
- GIÁO HỘI PHÁP XIN VATICAN ĐIỀU TRA TRƯỜNG HỢP ABBÉ PIERRE
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: BIẾT CHÚA GIÊSU, ĐÓ LÀ ĐỂ NGÀI BIẾN ĐỔI CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC HƯỚNG VỀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ĐANG ĐAU KHỔ VÌ BÃO LŨ
- GIÁO HỘI PHÁP HOAN NGHÊNH NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC PHANXICÔ LIÊN QUAN ĐẾN ABBÉ PIERRE
- SINGAPORE: ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI KHẢ NĂNG ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN CỦA GIỚI TRẺ SINGAPORE
- ĐỨC PHANXICÔ: “CHIẾN TRANH Ở GAZA, QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI! KHÔNG CÓ BƯỚC NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN VÌ HÒA BÌNH”
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ TẠI SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA SINGAPORE: KHÔNG CÓ TÌNH YÊU, CHÚNG TA CHẲNG LÀ GÌ CẢ
- CHUYẾN TÔNG DU KHÓ QUÊN CỦA VỊ GIÁO HOÀNG TRUYỀN GIÁO ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI
- GẶP GỠ CÁC TU SĨ DÒNG TÊN Ở SINGAPORE, ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỀ ƠN GỌI VÀ NHỮNG THÁCH THỨC Ở CHÂU Á
- CUỘC GẶP GỠ VỚI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA NGÀY 13/9/2024
- THÁNH LỄ TẠI SINGAPORE: ĐỨC THÁNH CHA KHUYẾN KHÍCH “TÌNH YÊU XÂY DỰNG”
- TẠI ĐẠI HỌC SINGAPORE, ĐỨC PHANXICÔ HOAN NGHÊNH QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO TRONG SỰ TRUNG THÀNH VỚI LUẬT PHÁP
- Ở SINGAPORE, MỘT ĐẠO CÔNG GIÁO QUỐC TẾ CÓ SỨC SỐNG TÂM LINH VÀ DÂN SỰ
- BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI GIỚI TRẺ PAPUA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ TẠI JAKARTA: LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ MẠO HIỂM RA KHƠI
- TẠI SAO ĐÔNG TIMOR CÓ ĐẾN GẦN 98% NGƯỜI CÔNG GIÁO?
- THÁNH LỄ TẠI ĐÔNG TIMOR: LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC PHANXICÔ HÃY LẤY CẢM HỨNG TỪ NHỮNG NGƯỜI BÉ NHỎ