MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
Vào ngày 4 tháng 6 năm 2025, Giáo phận Aix-en-Provence sẽ mở án phong chân phước cho Maurice Blondel, một triết gia người Pháp nổi tiếng. Ngày này đánh dấu kỷ niệm 76 năm ngày mất của người đã cố gắng hòa giải triết học và thần học và truyền cảm hứng cho các nhà thần học lớn, bảo vệ “nền dân chủ Kitô giáo” trong thế kỷ XX.
Sinh ra tại Dijon vào ngày 2 tháng 11 năm 1861, Maurice Blondel nhanh chóng khẳng định mình là một trí tuệ xuất sắc. Là một sinh viên tại École Normale Supérieure ở Paris, ông đã vượt qua kỳ thi thạc sĩ triết học vào năm 1886. Trước tiên là một giáo sư tại trường trung học Mignet ở Aix-en-Provence, ông nhanh chóng được bổ nhiệm làm giảng viên, sau đó là giáo sư tại Khoa Văn chương ở Aix-Marseille. Ông đã giảng dạy ở đó trong gần 40 năm, cho đến khi buộc phải nghỉ hưu vào năm 1927 do bệnh mắt nghiêm trọng. Nhưng cuộc đời của ông cũng được đánh dấu bằng một đức tin sâu sắc vào Chúa Kitô.
Cuộc tìm kiếm ý nghĩa
Năm 1893, một năm trước khi kết hôn với Rose Royer, người mà ông sẽ có ba người con, Maurice Blondel đã bảo vệ luận án tiến sĩ có tựa đề L’Action. Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique (Hành động: Luận về Phê bình cuộc sống và Khoa học thực hành). Bản văn quan trọng này tìm cách hiểu làm thế nào con người, thông qua hành động của mình, khám phá ra bên trong mình một khao khát về tuyệt đối mà không thể thỏa mãn chỉ bằng tài nguyên thiên nhiên. Trong đó, ông đã trình bày một trực giác chính: hành động của con người, để được hiểu trọn vẹn, đòi hỏi phải mở ra với siêu nhiên. Với luận án này, Blondel đã đặt nền tảng cho những gì sẽ trở thành triết lý hành động, một trào lưu vô cùng độc đáo muốn hòa giải sự chặt chẽ hợp lý của triết học với các dữ kiện tâm linh của đức tin. Dự án này đã đặt ông vào hướng ngược lại với những đối lập gay gắt giữa đức tin và lý trí đặc trưng của thời đại ông.
Mặc dù luôn khẳng định lòng trung thành của mình với Huấn quyền của Giáo hội, nhưng Maurice Blondel đôi khi bị nhìn nhận với sự nghi ngờ. Cách tiếp cận của ông, vốn tìm cách làm cho đức tin trở nên dễ hiểu từ bên trong lương tâm con người, bị một số đại diện của thần học kinh viện nhìn với sự nghi ngờ. Tuy nhiên, ông tránh mọi sự đoạn tuyệt, bác bỏ những thái quá của chủ nghĩa duy lý khô cằn cũng như những thái quá của đức tin độc đoán và tách rời khỏi kinh nghiệm của con người.
Tác phẩm của ông, mặc dù đôi khi bị phản đối, đã tìm thấy tiếng vang mạnh mẽ trong số những nhà trí thức Công giáo lớn của thế kỷ XX: Henri de Lubac, Gaston Fessard, Pierre Teilhard de Chardin và Yves de Montcheuil công nhận ông là một nhân vật quan trọng của sự đổi mới thần học. Ảnh hưởng của ông thậm chí còn lan rộng đến các bản văn của Công đồng Vatican II, nơi tầm nhìn của ông về nhân vị, tự do và ơn cứu độ đã tìm thấy sự vang vọng sâu xa. Jean-Baptiste Montini, Đức Phaolô VI tương lại, đã viết cho ông vào năm 1944: “Lòng bác ái của trí tuệ (*) của ông như người Samaritanô nhân hậu, bằng cách cúi mình trên nhân loại bị thương, bằng cách cố gắng hiểu nó và bằng cách nói với nó ngôn ngữ của nó, sẽ góp phần hiệu quả vào việc đặt nó vào viễn cảnh không thể hủy diệt và cứu độ của ơn gọi thần linh của nó”.
Một sự thánh thiện được sống trong sự kín đáo
Năm 1927, mắc phải căn bệnh về mắt không thể chữa được, Maurice Blondel đã nghỉ dạy. Ông đã trải qua thử thách của sự mù lòa trong việc củng cố đức tin và sự kết hợp của mình với Chúa Kitô, trong khi vẫn tiếp tục viết, suy ngẫm và trao đổi thư từ với nhiều nhà trí thức và tôn giáo. Trong Thế chiến II, ông đã kín đáo ủng hộ cuộc Kháng chiến và các thành viên của mạng lưới Kitô giáo đấu tranh chống lại sự chiếm đóng. Ông qua đời vào hôm trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 4 tháng 6 năm 1949, để lại một công trình dày đặc và đòi hỏi, nhưng nhất là một lời chứng tâm linh mạnh mẽ. Đối với ông, chân lý chỉ có thể là hoa trái của một cuộc đối thoại giữa lý trí và đức tin, giữa hành động của con người và tiếng gọi thần linh.
Sau khi qua đời, ông được ca ngợi là một Bậc Thầy, nhưng cũng có nhiều tiếng nói gợi lên nhân đức Kitô giáo mẫu mực của ông. Trong số những nhân chứng đầu tiên cho sự thánh thiện kín đáo này có thư ký của ông là Nathalie Panis, một trong những học trò cũ của ông, Đức cha Marius Chalve, cũng như Đức cha Charles de Provenchères, Tổng giám mục Aix từ năm 1945 đến năm 1978. Vào những năm 1960, Đức Hồng y Henri de Lubac đã nêu ý tưởng về một tiến trình phong chân phước với gia đình Blondel. Đức cha Peter Henrici, một tu sĩ Dòng Tên, sau này trở thành một trong những người bảo vệ nhiệt thành nhất của ông. Đức Hồng y Roger Etchegaray, khi đó là một chuyên gia trẻ tại Công đồng Vatican II, đã làm chứng về tác động tâm linh của việc xuất bản vào năm 1964 các trích đoạn từ Carnets intimes của Maurice Blondel dưới tiêu đề Attente du concile.
Trên con đường phong thánh
Năm 1971, Đại học Louvain đã đón nhận kho lưu trữ của ông, đảm bảo rằng các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận được. Các sự kiện khác đánh dấu sự công nhận công trình của ông: việc mở lại Chủng viện Saint-Luc ở Aix năm 1983 trong mối liên hệ thiêng liêng của nó, các hội nghị quốc tế, sự hỗ trợ của Tòa Thánh thông qua tiếng nói của Đức Phaolô VI, sau đó là Đức Gioan Phaolô II, người đã tiếp kiến các tham dự viên một hội nghị tại Rôma năm 2000. Đức Hồng y Paul Poupard đã đề cập rõ ràng đến sự thánh thiện của Maurice Blondel trong các buổi thuyết trình Mùa Chay tại nhà thờ Đức Bà Paris năm 2003.
Một quá trình dài do đó bắt đầu: tham vấn với các Hồng y và Giám mục (năm 2013), sau đó là với các nhà thần học và học giả (năm 2014), với sự ủng hộ quyết liệt của Đức cha Henrici. Năm 2015, Đức cha Christophe Dufour, khi đó là Tổng Giám mục Aix, đã chấp thuận một lời cầu nguyện cho các tín hữu và chính thức khởi xướng quá trình mở án phong thánh. Sau ý kiến thuận lợi ban đầu từ Bộ Giáo lý Đức tin năm 2016, một giai đoạn phân định đã được tôn trọng. Năm 2019, nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất của Maurice Blondel, một cuộc hội thảo mới và một tấm bảng tưởng niệm tại giáo xứ của ông đã củng cố động lực tinh thần. Sau đó, Hội đồng Giám mục Pháp đã tuyên bố, gần như nhất trí, ủng hộ việc mở án phong thánh. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2024, một nihil obstat chính thức thứ hai đã được Bộ Phong thánh công bố. Quyết định này mở đường cho nghi thức khai mạc trọng thể tiến trình phong chân phước, sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 năm 2025 tại Aix-en-Provence.
Tý Linh
(theo Anna Ashkova, Aleteia)
—————————————-
(*) Đối với Đức Phaolô VI, “lòng bác ái của trí tuệ” (la charité intellectuelle) hệ tại việc «lắng nghe và trân trọng các quan điểm trái ngược với quan điểm của mình. Không bao giờ nguyền rủa hay khinh thường họ. Không phản ứng với sự hung hăng có thể có của họ bằng cùng một giọng điệu.“Lòng bác ái của trí tuệ” không phải là sự từ bỏ bản thân hay nỗi sợ hèn nhát khi thể hiện màu sắc của mình. Ngược lại! Đối với Montini, đó là nghệ thuật kiên nhẫn và bền bỉ để thuyết phục, bằng cách chuẩn bị lập luận, điều chỉnh lời nói, làm chủ bản thân và làm cho lời nói và hành động của mình nhất quán. Do đó, ngài ưu tiên hai vũ khí của tinh thần: đối thoại và hài hước, không được nhầm lẫn với sự mỉa mai gây tổn thương. Có một giai thoại được kể về vấn đề này: sau khi đọc bài viết đầy công kích của nhà thần học Hans Küng chống lại sự bất khả ngộ của giáo hoàng, Đức Giáo hoàng đã nói như sau: “Ông ấy chỉ trích sự bất khả ngộ của tôi theo cách bất khả ngộ!” » (Michel Cool).
Tags: các thánh-nhân vật
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)