MƯỜI NĂM “LAUDATO SI’”:  MƯỜI CÂU NỔI BẬT CỦA THÔNG ĐIỆP

Written by xbvn on Tháng Sáu 18th, 2025. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố thông điệp Laudato si’, hoàn toàn dành riêng cho việc bảo vệ hành tinh. Mười năm sau, nhật báo La Croix nhấn mạnh mười câu nổi bật của Đức cố Giáo hoàng người Argentina.

Mười năm sau khi được xuất bản, thông điệp Laudato si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn là một bản văn nóng bỏng. Nền tảng của điều mà ngài gọi là “sinh thái toàn diện”, tài liệu này chất vấn về mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên, kỹ thuật, người nghèo và Thiên Chúa. Dưới đây là mười câu nổi bật, mỗi câu được giải thích theo ngữ cảnh của nó.

1. “Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, dường như ngày càng biến thành một bãi rác bao la” (số 21)

Một phép ẩn dụ mạnh mẽ cho một ghi nhận không chối cãi được: tình trạng sinh thái của thế giới đang xuống cấp rõ rệt. Ở đây, Đức Phanxicô nói về chất thải, ô nhiễm đất đai, đại dương và không khí, nhưng cũng về sự thờ ơ ngày càng tăng của chúng ta đối với những xáo trộn này. Ngài nói, trái đất không phải là một nguồn dự trữ vô tận phục vụ chúng ta, nhưng là một không gian mong manh mà chúng ta cùng nhau sinh sống. Và chúng ta đang gây tổn hại ở mức đáng báo động, phá vỡ sự cân bằng đang làm cho nó sống.

2. “Mọi thứ đều được liên kết với nhau” (số 16, được lặp lại xuyên suốt bản văn)

Lời khẳng định này tạo nên một trong những nguyên tắc cơ bản của hệ sinh thái toàn diện được Đức cố Giáo hoàng cổ vũ. Nó diễn tả sự tương tùy của tất cả các yếu tố của công trình tạo dựng, dù là tự nhiên, xã hội, kinh tế hay tinh thần. Đức Phanxicô mời gọi chúng ta vượt ra khỏi tầm nhìn rời rạc về thế giới để áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống. Mối liên kết phổ quát này có nghĩa là mỗi hành động, dù nhỏ, đều có thể có hậu quả trên toàn bộ hệ hành tinh.

3. “Chúng ta không phải là Thiên Chúa. Trái đất có trước chúng ta và được ban cho chúng ta” (số 67)

Đức Thánh Cha đặt vấn đề về một chủ thuyết quy nhân mang tính hủy diệt, vốn đặt con người lên trên hết mọi thứ. Con người say sưa với sức mạnh công nghệ của mình, tin rằng mình là chủ nhân của thiên nhiên và được phép khai thác nó mà không có giới hạn. Tuy nhiên, chúng ta chỉ là khách trên một hành tinh nhất định, không bị chiếm hữu, và có luật riêng. Câu này kêu gọi sự khiêm nhường: sống trong thế giới với lòng biết ơn, sự tôn trọng và trách nhiệm, chứ không phải với sự thống trị và kiêu ngạo.

4. “Chúng ta phải lắng nghe cả tiếng kêu của trái đất lẫn tiếng kêu của người nghèo” (số 49)

Hệ sinh thái và công bằng xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Những người dễ bị tổn thương nhất là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu: các khu vực bị ô nhiễm, nạn đói, di cư cưỡng bức, thiên tai… Đức Phanxicô kêu gọi lắng nghe nỗi đau khổ của họ và đặt họ vào trung tâm của các quyết định. Hệ sinh thái không phải là một thứ xa xỉ dành riêng cho một số ít người có đặc quyền: nó là vấn đề sinh tồn và phẩm giá của tất cả mọi người.

5. “Công nghệ, gắn liền với tài chính, tự phụ là giải pháp duy nhất cho các vấn đề, đã không có khả năng nhìn thấy mầu nhiệm của nhiều mối quan hệ tồn tại giữa các sự vật” (số 20).

Ở đây Đức Thánh Cha chỉ trích niềm tin mù quáng vào công nghệ hiện đại, thường được thúc đẩy bởi lôgic về lợi nhuận ngắn hạn và tăng trưởng không giới hạn. Ngài không bác bỏ sự đổi mới tự nó, nhưng cảnh báo về một tầm nhìn quá giảm thiểu về thế giới, quên đi đạo đức, sự phức tạp, cuộc sống và những mối liên kết vô hình giữa các sinh vật. Theo ngài, cần phải có một lối suy nghĩ khác: tương quan hơn, tôn trọng hơn và ít duy lợi hơn.

6. “Môi trường là một thiện ích tập thể, di sản của toàn thể nhân loại và là trách nhiệm của tất cả mọi người” (số 95)

Hệ sinh thái không thể chỉ dành cho các chuyên gia, chính phủ hoặc công ty: ​​nó là vấn đề chung liên quan đến mỗi người chúng ta. Đức Phanxicô nhắc nhớ rằng hành tinh này là tài sản chung, một di sản tập thể cần được quản lý cẩn thận, ở cấp địa phương cũng như toàn cầu. Ở đây, ngài phê phán lôgic của việc chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên làm của riêng, thường được thực hiện gây phương hại đến công ích và các thế hệ tương lai.

7. “Sự thờ ơ hoặc cam chịu dẫn đến một hình thức tàn bạo” (số 54)

Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo một lần nữa: không làm gì khi đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh thái là tham gia vào bạo lực của nó một cách thầm lặng nhưng rất hiện thực. “Sự tàn bạo thụ động” này thường xuất phát từ cảm giác bất lực hoặc thuyết định mệnh bao quanh làm tê liệt lương tâm. Theo nghĩa này, Đức Phanxicô kêu gọi chúng ta cắt đứt với tình trạng trì trệ đạo đức này, đánh thức khả năng phẫn nộ của chúng ta, và khám phá lại hương vị của sự cam kết dấn thân, lòng can đảm và trách nhiệm chung.

8. “Văn hóa sinh thái không thể bị giảm thiểu thành một loạt các trường hợp khẩn cấp hoặc các phản ứng phần nào” (số 111)

Đức Phanxicô từ chối những giải pháp hời hợt hoặc tạm thời. Tái chế, tiêu thụ tại địa phương hoặc hạn chế bao bì là cần thiết, nhưng chưa đủ. Cần phải xem xét kỹ lưỡng lối sống, mối quan hệ của chúng ta với việc tiêu dùng, với thiên nhiên và với người khác. Đối với ngài, hệ sinh thái phải trở thành một nguyên tắc cấu trúc của các giá trị, nền giáo dục, các lựa chọn chính trị và kinh tế của chúng ta. Do đó, ngài kêu gọi một sự hoán cải văn hóa thực sự.

9. “Việc tích lũy liên tục những cái mới lạ sẽ thiêu hủy chiều sâu của cuộc sống” (số 113)

Một lời phê bình gay gắt về văn hóa tức thời và tốc độ của chúng ta. Trong hành trình tìm kiếm sự mới lạ thường hằng, được thúc đẩy bởi quảng cáo và các mạng xã hội, cuối cùng người ta đánh mất ý nghĩa, chiều sâu và thậm chí cả hương vị của hạnh phúc. Đức Giáo hoàng mời gọi chúng ta sống chậm lại, tìm thời gian cho sự chiêm niệm, lòng biết ơn, vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày. Chống lại khoảng trống hiện sinh được tạo ra do tiêu thụ quá mức, ngài đề xuất khám phá lại sự tiết độ vui tươi.

10. “Tội ác chống lại thiên nhiên là tội ác chống lại chính chúng ta và là tội chống lại Thiên Chúa” (số 8)

Câu trích dẫn này được mượn từ Đức Thượng Phụ Barthôlômêô, ở phần mở đầu của thông điệp, đặt hệ sinh thái trên bình diện tâm linh cũng như luân lý. Phá hủy thiên nhiên, đó là tự làm tổn thương chính chúng ta, nhưng đó cũng phản bội mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Do đó, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta coi việc bảo vệ công trình tạo dựng không chỉ là một hành vi công bằng, mà còn là một đòi hỏi của đức tin, một lối sống linh đạo của chúng ta một cách nhập thể và có trách nhiệm.

————————————–

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : nhật báo La Croix)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2025
H B T N S B C
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30