NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ BUỘC PHẢI ĐỒNG Ý VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG KHÔNG?
Một người Công giáo có bị buộc phải đồng ý với Đức Giáo hoàng về mọi mặt không? Không tuân theo lời ngài có phải là một tội không? Còn những văn bản chính thức được Vatican công bố thì sao? Cha Cédric Burgun, giáo sư tại Khoa Giáo luật ở Paris, giúp soi sáng vấn đề: đặt ra cho mình những câu hỏi trong lương tâm, tòa trong của mình, là một chuyện ; gieo rắc sự chia rẽ một cách công khai giữa những người Công giáo và chống đối Đức Giáo hoàng Phanxicô một cách có hệ thống là một chuyện khác.
Người Công giáo có luôn bị buộc phải đồng ý với Đức Giáo hoàng không? Tuyên ngôn Fiducia Supplicans đã gây xôn xao và chia rẽ người Công giáo. Có phải là tội khi không tuân theo các quyết định của Đức Thánh Cha trong mọi hoàn cảnh? Cha Cédric Burgun, tiến sĩ giáo luật giải thích: “Điều đó tùy thuộc vào các mức độ huấn quyền”. Điều 750 của Bộ Giáo Luật thiết lập:
§1. Phải tin với đức tin thần khởi và Công Giáo tất cả những gì hàm chứa trong Lời Chúa đã được viết ra hay được truyền lại, tức là trong kho tàng đức tin duy nhất đã được trao cho Giáo Hội, và đồng thời được trình bày như là do Chúa mạc khải hoặc bởi huấn quyền long trọng, hoặc bởi huấn quyền thông thường và phổ quát của Giáo Hội, tức là những gì được biểu lộ do sự gắn bó chung của các Ki-tô hữu dưới sự hướng dẫn của huấn quyền thánh; bởi thế, mọi người buộc phải tránh bất cứ học thuyết nào nghịch lại với điều ấy.
§2. Phải kiên quyết đón nhận và cũng phải tuân giữ tất cả và từng điều có liên quan đến đức tin và luân lý, mà huấn quyền Giáo Hội đã trình bày một cách dứt khoát, tức là buộc phải có những điều ấy để sốt sắng tuân giữ và trình bày cách trung thực kho tàng đức tin đó; người nào dứt khoát từ chối tuân giữ những mệnh đề ấy là chống lại học thuyết của Giáo Hội Công Giáo.
“Do đó, khoản giáo luật này nhắc nhở chúng ta rằng có những điều mà chúng ta có thể gọi là các mức độ huấn quyền vốn không nhất thiết đòi hỏi sự gắn bó giống nhau: có những ‘điểm’ đức tin của chúng ta mà chúng ta phải tin, đức tin thần khởi và Công giáo, và do đó chúng ta buộc phải tuân theo”. Theo §1, người ta buộc phải tuân theo những gì liên quan đến huấn quyền long trọng hoặc thông thường, nghĩa là giáo huấn của Giáo hội về các chân lý đức tin và luân lý.
Chính trị hay huấn quyền ?
Giáo sư nói rõ: “Điều này bao gồm, trong số những điều khác, ơn bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng, nhưng không chỉ có vậy”. “Một số tín điều được công bố không hề đòi buộc tính bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng. Các công đồng cũng thuộc về tính bất khả ngộ, theo điều 749, §2 : “Giám mục đoàn cũng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn, khi các Giám mục hội họp trong Công Đồng chung thi hành quyền giáo huấn với tư cách là thầy dạy và là thẩm phán về đức tin và luân lý, khi các ngài tuyên bố toàn thể Giáo Hội phải dứt khoát tuân giữ một học thuyết liên quan đến đức tin hay luân lý”. Huấn quyền của Công đồng vì thế là một huấn quyền long trọng: do đó, người Công giáo buộc phải tuân theo mọi điều được tuyên bố trong đó”. Do đó, có những chủ đề mà Đức Giáo hoàng phát biểu nhưng không nhất thiết thuộc về huấn quyền long trọng của Giáo hội: nếu Đức Giáo hoàng có quan điểm về một chủ đề chính trị vốn vẫn còn được tranh luận trong thần học, trong học thuyết xã hội hoặc luật pháp, thì người ta có thể không đồng ý với ngài trong khi vẫn trung thành với Giáo hội Công giáo.
Cha Cédric Burgun nói thêm: “Nếu bạn không đồng ý với Đức Giáo hoàng về một điểm chưa được huấn quyền quyết định, thì đó không phải là một tội”. “Trái lại, nếu bạn không đồng ý với Đức Giáo hoàng về một điểm của huấn quyền, thì trước tiên bạn không đồng ý với Đức Giáo hoàng; bạn không đồng ý với huấn quyền của Giáo hội, điều này đặt ra một vấn đề liên quan đến sự hiệp thông trong đức tin mà chúng ta buộc phải sống với Giáo hội.” Vì vậy, đặt ra cho mình những câu hỏi trong lương tâm, tòa trong của mình, là một chuyện ; gieo rắc sự chia rẽ một cách công khai giữa những người Công giáo và chống đối Đức Giáo hoàng Phanxicô một cách có hệ thống là một chuyện khác, bởi vì đó là Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Phá hoại sự hiệp thông của Giáo hội
Giáo sư nhấn mạnh: “Có những sự đối lập nuôi dưỡng những khuynh hướng ly giáo hoặc lạc giáo”. “Trong giáo luật, một hành vi ly giáo là chống lại việc lãnh đạo của Giáo hội, trong khi lạc giáo là một sự phủ nhận ngoan cố đối với một chân lý của đức tin (và bội giáo là từ chối toàn bộ đức tin). Điều 205 yêu cầu mọi tín hữu phải duy trì sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội thông qua ‘những dây liên kết của việc tuyên xưng đức tin, của các bí tích và của việc lãnh đạo của Giáo hội’. Điều làm tổn thương một trong những dây liên kết này ít nhất là tội đối với Thiên Chúa và Giáo hội của Ngài. §1 của điều 1364, trong luật hình sự của giáo luật, quy định rằng ‘Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo đều bị vạ tuyệt thông tiền kết’.”
Việc đặt ra cho bản thân những câu hỏi rõ ràng không phải là một điều xấu tự nó. Tuy nhiên, cha Cédric Burgun nói thêm : “Trái lại, nếu việc chất vấn này hoặc thậm chí là sự bất đồng trong lương tâm chuyển thành hành vi khinh thường, nghi ngờ hoặc ly giáo; nếu suy tư trở thành một hành động nổi loạn chống lại Đức Thánh Cha, thì, lúc đó, cần phải tự vấn về cách thức mà chúng ta hiểu về mối liên kết của chúng ta với Giáo hội Công giáo”. “Tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào mức độ huấn quyền: nếu Đức Giáo hoàng giải thích tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, thì điều đó không giống như việc đưa ra một quan điểm, chẳng hạn như trong khuôn khổ một bài giảng lễ, về vấn đề nhập cư”.
Cái xấu không phải là việc đặt câu hỏi tự nó, nhưng là những gì chúng ta làm với nó: chúng ta cố chấp phản đối đến mức độ nào và chúng ta bộc lộ sự bất đồng của mình đến mức độ nào và như thế nào? Chúng ta có tìm những phương tiện để đào sâu suy tư của Đức Thánh Cha mà chúng ta không đồng ý không? “Thật dễ dàng để có một phản xạ bản năng tức thời vốn hệ tại nói ‘Vì chính Phanxicô là người nói điều đó, nên tôi không đồng ý’.”, cha Cédric Burgun nhấn mạnh và đồng thời nhắc lại rằng “một người Công giáo thường xuyên bất đồng với Đức Thánh Cha sẽ phá hoại sự hiệp thông và hiệp nhất của Giáo hội”.
Tý Linh
(theo Aleteia)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THÔNG ĐIỆP GIÁNG SINH VÀ PHÉP LÀNH URBI ET ORBI 2024 : CẦU MONG TIẾNG SÚNG HÃY IM BẶT !
- THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH VÀ KHỞI ĐẦU MỘT NĂM ÂN SỦNG, ĐỔI MỚI VÀ HY VỌNG
- HÀNH TRÌNH QUA CÁC NĂM THÁNH NHỜ CÁC SẮC CHỈ TRIỆU TẬP
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C: TẠ ƠN CHÚA VỀ HỒNG ÂN SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH 2025: CẦN PHẢI CÓ THẺ HÀNH HƯƠNG ĐỂ BƯỚC QUA CÁC CỬA THÁNH Ở RÔMA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO GIÁO TRIỀU RÔMA NHÂN DỊP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2024: HÃY NÓI TỐT CHỨ ĐỪNG NÓI XẤU
- GIÁO TRIỀU RÔMA, BÀI GIẢNG MÙA VỌNG THỨ 3: SỰ CAO CẢ CỦA THIÊN CHÚA LÀ SỰ NHỎ BÉ
- MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH, MỘT HÌNH ẢNH VỀ UY QUYỀN VÀ LÒNG NHÂN TỪ
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NHÓM ÂN NHÂN VIỆT NAM: HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC BÁC ÁI ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
- THÁNH TÍCH CỦA THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ĐẾN RÔMA NHÂN NĂM THÁNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 1. GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU (Mt 1, 1-17). CON THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C: CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?
- NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CUỐN TỰ TRUYỆN « HY VỌNG » CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾT LỘ NGÀI ĐÃ THOÁT KHỎI HAI VỤ MƯU SÁT TRONG CHUYẾN TÔNG DU TỚI IRAK
- ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CORSE NHƯ MÔ HÌNH CỦA “TÍNH THẾ TỤC LÀNH MẠNH”
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI HÀNG GIÁO SĨ CORSE: “HÃY CHĂM SÓC CÁC BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC”
- VIDEO TRỰC TUYẾN CHUYẾN TÔNG DU CORSE
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ ĐẾN CORSE ĐỂ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN, CÔNG LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ, TRONG ĐÓ CÓ HAI PHỤ NỮ
- CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICÔ: ĐỐI VỚI ĐA SỐ NGƯỜI PHÁP, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÚNG” KHI THÍCH CORSE HƠN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS