NHẬP CƯ : ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI VÀ ĐỨC PHANXICÔ CÓ THỰC SỰ PHÁT BIỂU KHÁC NHAU ?

Written by xbvn on Tháng Chín 27th, 2023. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Sau chuyến đi tới Marseille, nhiều bình luận đã đối lập Đức Phanxicô với Bênêđíctô XVI về vấn đề nhập cư. Nếu hai Đức Giáo hoàng không mâu thuẫn với nhau vì cả hai đều bảo vệ tư tưởng xã hội của Giáo hội, thì Đức Phanxicô đã đưa ra một sự chuyển hướng chưa từng có về vấn đề này.

Về vấn đề nhập cư, các Đức Giáo hoàng bày tỏ quan điểm cá nhân hay quan điểm của Giáo hội Công giáo?

Đây là một trong những lời chỉ trích thường xuyên được đưa ra đối với Đức Phanxicô: phát biểu của ngài về vấn đề nhập cư được hình thành bởi nguồn gốc Nam Mỹ và kết quả của lịch sử cá nhân của ngài. Chẳng hạn Marion Maréchal, người đứng đầu danh sách đảng Reconquest trong cuộc bầu cử châu Âu sắp tới, đã khẳng định vào ngày 14/9 : “Đức Giáo hoàng có lăng kính của mình với tư cách là một Giáo hoàng Nam Mỹ, mà cuối cùng hôm nay không biết đến loại hình nhập cư mà chúng ta biết đến và rõ ràng là không lường được những gì chúng ta đang phải đối mặt”.

Quả thế, Đức Phanxicô là con trai của một người Ý nhập cư từ Piedmont đến Argentina vào năm 1929. Và trong thời kỳ độc tài Videla, ngài đã giúp hàng chục đối thủ người Argentina chạy trốn sang Brazil sau khi giấu họ. Nếu cuộc hành trình cá nhân này chắc chắn có trọng lượng trong việc lựa chọn đặt vấn đề di dân vào trọng tâm triều đại giáo hoàng của ngài, thì không được tuyệt đối hoá chiều kích tiểu sử này.

Bởi vì Đức Phanxicô, giống như Đức Bênêđíctô XVI, tự bản chất đều có cùng quan điểm, đó là dựa trên nền tảng tư tưởng xã hội của Giáo hội. Christian Mellon, một chuyên gia Dòng Tên về tư tưởng xã hội của Giáo hội, giải thích: “Kể từ Đức Phaolô VI và ngay cả Đức Gioan XXIII, Giáo hội đã công nhận quyền kiểm soát nhập cư của các Quốc gia, nhưng luôn luôn là một ngoại lệ đối với nguyên tắc chung là quyền tự do đi lại”.

► Nguyên tắc mục đích phổ quát của của cải

Như vậy cần phải phân biệt hai trường hợp. Vấn đề di cư cưỡng bức, mà “Giáo hội khẳng định rằng việc tiếp nhận phải là vô điều kiện: Các quốc gia có quyền và thậm chí có nghĩa vụ tiếp đón”, Christian Mellon nhấn mạnh và đồng thời nhắc lại rằng Giáo hội áp dụng một định nghĩa về quyền tị nạn rộng hơn luật pháp quốc tế . “Nó không chỉ bao gồm các nạn nhân bị đàn áp mà còn bao gồm cả những người thiếu nguồn lực sống còn ở đất nước của họ”, điều này có thể tương tự như di cư kinh tế.

Và điều này nhân danh nguyên tắc mục đích phổ quát của của cải, theo đó: “mỗi con người đều có quyền tìm được thứ gì đó để sinh sống trên Trái đất”. Christian Mellon nói tiếp, về vấn đề di cư không cưỡng buộc, “quy tắc chung là tự do đi lại”. “Tuy nhiên, các quốc gia có quyền đưa ra những ngoại lệ đối với nguyên tắc này nhân danh công ích. » Phần còn lại là mỗi Quốc gia hoặc công dân phải phân biệt điều gì thuộc hay không thuộc “công ích”.

► Đức Bênêđíctô XVI có phát biểu “ôn hòa” hơn Đức Phanxicô về vấn đề nhập cư không?

Nhiều nhà bình luận, chính trị hay trí thức, đặc biệt là cánh hữu, khẳng định rằng có một sự khác biệt đường hướng thực sự giữa Đức Bênêđíctô XVI và Đức Phanxicô về vấn đề nhập cư. Chúa Nhật ngày 24 tháng 9, Jordan Bardella, chủ tịch của Cuộc mít tinh Quốc gia, đã đối lập Đức Phanxicô với người tiền nhiệm của ngài. “Tôi thích sự khôn ngoan của những vị tiền nhiệm và đặc biệt của Đức Bênêđíctô XVI [hơn phát biểu của Đức Phanxicô].  Đức Bênêđíctô XVI đã tuyên bố: Các quốc gia có quyền điều chỉnh các dòng người di cư, bảo vệ biên giới của mình và làm như vậy với sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người” ”.

Đến lượt mình, triết gia Jean-Pierre Le Goff, được Le Figaro phỏng vấn, đã trích dẫn, vào thứ Hai ngày 25 tháng 9, một đoạn trích từ bài phát biểu của Đức Bênêđíctô XVI, từ sứ điệp của ngài nhân Ngày Thế giới Di dân và Tỵ nạn năm 2011. Lúc đó,  Đức Bênêđíctô XVI đã tuyên bố : “Những người nhập cư có nghĩa vụ để hội nhập vào nước đón tiếp, tôn trọng luật pháp và bản sắc dân tộc”.

Nhưng  Đức Bênêđíctô XVI cũng giải thích trong cùng sứ điệp này, trích dẫn vị tiền nhiệm của mình là Đức Gioan-Phaolô II rằng “Giáo hội công nhận quyền di cư của mọi người, dưới khía cạnh kép của nó: khả năng rời khỏi đất nước của mình và khả năng nhập cảnh vào một quốc gia khác để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn”.

Nếu Đức Bênêđíctô XVI nói ít hơn nhiều về người di cư trong triều đại giáo hoàng của mình so với Đức Phanxicô, thì ngài vẫn đề cập đến chủ đề này trong thông điệp Caritas in Veritate (2009), và có các bài phát biểu hằng năm nhân Ngày Thế giới Di dân và Tỵ nạn. Ngài nhấn mạnh đến việc tiếp nhận những người di cư, đảm bảo an ninh cho họ, đặc biệt là chống lại nạn buôn người, chú ý đến các sinh viên nước ngoài và trẻ vị thành niên cô đơn, đến quyền di cư và không di cư, bằng cách “làm cho các quốc gia nguyên quán của những người di cư phải ý thức trách nhiệm »

Nadia Elena Vacaru, giáo sư thần học tại Đại học Laval (Quebec), viết: “Trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha  Bênêđíctô XVI, việc đón tiếp đòi hỏi sự hợp tác của các quốc gia trước những thách thức của vấn đề di cư”. Trên thực tế, có vẻ như Đức Bênêđíctô XVI, trong khi bảo vệ cùng các nguyên tắc phổ quát giống như Đức Phanxicô, đã chú ý nhiều hơn đến các vấn đề hội nhập đối với các xã hội đón tiếp. Một nguồn tin của Vatican giải thích: “Đối với Đức Phanxicô, điều luôn quan trọng, đó là cứu mạng sống, bất kể phương tiện được thực hiện hay hậu quả”.

► Đức Phanxicô có lật đổ học thuyết của Giáo hội về vấn đề nhập cư không?

Nói về một sự đoạn tuyệt hoặc thậm chí một sự lật đổ chắc chắn là quá mạnh, bởi vì Đức Phanxicô chưa chính thức sửa đổi học thuyết của Giáo hội về vấn đề này. Nhưng trên thực tế, khi đặt vấn đề người di cư như một ưu tiên chính trị trong triều đại giáo hoàng của mình, ít nhất ngài đã đưa ra một sự chuyển hướng chưa từng có về chủ đề này. Một sợi chỉ đỏ chuyển thành hành động. Khi đến Vatican, Đức Phanxicô đã thành lập một bộ chịu trách nhiệm về vấn đề di cư và đặt vấn đề người di cư là một trong những ưu tiên của chính sách ngoại giao của Vatican.

Đức Phanxicô mang lại cảm giác rằng vấn đề liên quan đến cá nhân ngài, điều này không xảy ra với những vị tiền nhiệm của ngài”, Christian Mellon phân tích và đồng thời đề cập đến những công thức gây sốc của ngài như “sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ”, hoặc những cử chỉ mang tính biểu tượng như đưa các gia đình di cư đến Vatican vào năm 2016. “Nó nằm trong đường hướng của những gì Giáo hội đã nói từ bốn mươi hoặc năm mươi năm qua, nhưng nó có tính đổi mới về tầm quan trọng mà nó mang lại cho vấn đề và về sự đầu tư tình cảm và cá nhân mà Ngài đặt vào đó. »

Cuối cùng, có lẽ hơi lỗi thời khi so sánh các tuyên bố của Đức Phanxicô và Đức Bênêđíctô XVI, vấn đề di cư ngày nay được đặt ra một cách sâu sắc hơn. Năm 2014, một năm sau khi Đức Bênêđíctô XVI từ chức giáo hoàng, Liên hiệp Châu Âu ghi nhận hơn 283.000 người di cư đến, cao hơn gấp đôi số lượng người đến vào năm 2011. Trong những năm tiếp theo, số người chết ở Địa Trung Hải tiếp tục gia tăng… 27.364 người chết và mất tích được ghi nhận ở Biển Địa Trung Hải kể từ năm 2014.

Tý Linh

(theo Marguerite de Lasa và Héloïse de Neuville, nhật báo La Croix)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2024
H B T N S B C
« Th11    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31