NHỮNG NGƯỜI THÁNH HIẾN, MỘT MẪU GƯƠNG VỀ TÌNH YÊU TRONG MỘT THẾ GIỚI CỦA NHỮNG MỐI QUAN HỆ HỜI HỢT

Written by xbvn on Tháng Hai 2nd, 2025. Posted in Ơn gọi, Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Thứ Bảy, ngày 1/2/2025, Đức Phanxicô đã chủ sự Kinh Chiều I tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nhân lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ, cũng là lễ của đời sống thánh hiến. Ngài ca ngợi chứng tá về sự tỉnh táo và quảng đại của các tu sĩ nam nữ, cách yêu thương “tự do và giải phóng” của họ trong một thế giới “bị đánh dấu bởi những hình thức tình cảm méo mó”. Cuối cùng, ngài lưu ý rằng lời khấn thứ ba của họ, sự vâng phục, là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân đơn độc.

“Ôi ánh sáng rạng ngời,” bài hát vang lên khi những ngọn nến được thắp sáng tại bàn thờ Tuyên Xưng ở Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Lucernario, một nghi thức cổ xưa phổ biến trong phụng vụ Đông và Tây, đã mở đầu Kinh Chiều I của lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ, sau đó là dâng hương, theo truyền thống Thánh Kinh, tượng trưng cho lời cầu nguyện buổi tối, dâng lên Thiên Chúa trong lời ngợi khen. Vào hôm trước Ngày Đời sống Thánh hiến, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cầu nguyện buổi tối long trọng này với các thành viên của các Dòng Tu và các hội đời sống tông đồ.

Để trở thành “những người mang ánh sáng” cho những người nam và người nữ ngày nay, Đức Thánh Cha đề nghị với các nam nữ tu sĩ, trong Năm Thánh Hy Vọng này, một suy tư về các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục mà mỗi người trong số họ đã tuyên khấn.

Sự nghèo khó nêu bật sự tiết độ và lòng quảng đại

Nhắc lại rằng Ánh sáng của sự nghèo khó có nguồn gốc từ chính sự sống của Thiên Chúa, “một món quà vĩnh cửu và hoàn toàn hỗ tương giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi tôn trọng lời khấn khó nghèo của họ, những người thánh hiến trở thành những người mang lại phúc lành, họ có được “việc sử dụng mọi sự một cách tự do và quảng đại”. Và Đức Phanxicô liệt kê: nó thể hiện sự tốt lành của họ trong trật tự yêu thương, bác bỏ mọi thứ có thể làm hoen ố vẻ đẹp của họ – ích kỷ, tham lam, lệ thuộc, sử dụng bạo lực và với mục đích chết chóc – và trái lại, ôm lấy mọi thứ có thể tôn cao nó: sự tiết độ, quảng đại, chia sẻ, liên đới.

Đức Khiết tịnh, một phương thuốc

Liên quan đến đức khiết tịnh, vốn cũng có nguồn gốc từ Ba Ngôi, lời tuyên khấn của họ trong việc từ bỏ tình yêu vợ chồng và trên con đường tiết dục, tái khẳng định “tính ưu việt tuyệt đối của tình yêu Thiên Chúa đối với con người”, và chỉ ra nó là “ nguồn gốc và hình mẫu của mọi tình yêu khác.” Là một chứng từ quý giá, Đức Phanxicô khai triển trong một thế giới “thường bị đánh dấu bởi những hình thức tình cảm méo mó, trong đó nguyên tắc “điều làm tôi hài lòng” thúc đẩy chúng ta tìm kiếm ở người khác sự thỏa mãn nhu cầu của chính mình hơn là niềm vui của một cuộc gặp gỡ hiệu quả”. Ngài nói tiếp, một thái độ vốn sinh ra tính hời hợt và bấp bênh, chủ nghĩa ích kỷ và chủ nghĩa khoái lạc, sự thiếu trưởng thành và vô trách nhiệm về mặt đạo đức. “Người chồng và người vợ của cả cuộc đời được thay thế bởi đối tác của chốc lát, những đứa con được chào đón như một món quà bởi những người được đòi hỏi như là một ‘quyền’ hoặc bị loại bỏ như một ‘phiền toái’.”

Đối với Đức Thánh Cha, đức khiết tịnh cho người nam và người nữ của thế kỷ 21 thấy, “một cách chữa lành khỏi sự dữ của sự cô lập, bằng cách thực thi một cách yêu thương tự do và giải phóng, chào đón và tôn trọng mọi người và không ép buộc hay từ chối bất cứ ai”. Đức Thánh Cha cho rằng việc gặp gỡ những người thánh hiến có khả năng cho mối quan hệ “trưởng thành và vui tươi” này là “phương thuốc cho tâm hồn”.

Chăm sóc người thánh hiến

Tuy nhiên, ngài cảnh báo về một cạm bẫy. Để các tu sĩ nam nữ thực sự là “một phản ánh của tình yêu Thiên Chúa, các cộng đồng cần phải quan tâm đến sự phát triển về tinh thần và tình cảm của con người, trong quá trình đào tạo ban đầu và thương xuyên”. Chúng ta phải ngăn chặn việc hình thành “các hiện tượng có hại như sự cay đắng trong lòng hoặc sự mơ hồ trong các lựa chọn, nguồn gốc của nỗi buồn chán và sự bất mãn và đôi khi là nguyên nhân, nơi những đối tượng mong manh hơn, của sự phát triển của ‘cuộc sống kép’ thực sự“.

Đức vâng lời, một mô hình tương quan khác

Cuối cùng là lời khấn vâng phục, được minh họa bằng mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha, bằng “vẻ đẹp giải thoát, bằng sự lệ thuộc con thảo chứ không nô lệ, giàu tinh thần trách nhiệm và được sinh động bởi sự tin tưởng lẫn nhau”. Một mối tương quan “quà tặng và sự đáp trả của tình yêu”, mà Đức Thánh Cha coi là ngôn sứ trong khi “chúng ta có xu hướng nói nhiều và lắng nghe ít”, dù trong gia đình, tại nơi làm việc và trên mạng xã hội.

Chúng ta có thể trao đổi hàng dòng ngôn từ và hình ảnh mà không bao giờ thực sự gặp nhau, bởi vì chúng ta chưa bao giờ thực sự dấn thân cho nhau.” Đức Thánh Cha coi sự vâng phục thánh hiến là “một liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân cô độc này”. Thay vào đó, nó thúc đẩy một mô hình tương quan dựa trên sự lắng nghe tích cực, trong đó “nói” và “cảm nhận” được theo sau bởi tính cụ thể của “hành động”, “ngay cả khi phải trả giá bằng việc từ bỏ sở thích, dự án và ưu tiên của mình”. Và đối với Đức Phanxicô, chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể trải nghiệm trọn vẹn niềm vui của sự cho đi, “vượt qua nỗi cô đơn và khám phá ý nghĩa sự tồn tại của mình trong kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa”.

Đức Phanxicô kết thúc bài giảng của mình bằng lời mời gọi những người thánh hiến hãy “trở về cội nguồn của mình”. Việc canh tân diễn ra “trước Nhà Tạm, trong việc chầu Thánh Thể”, nhưng cũng “bằng cách tái khám phá các Đấng Sáng Lập của chúng ta trước hết là những người nam và nữ có đức tin, và bằng cách lặp lại với các ngài, trong lời cầu nguyện và việc tự hiến: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Dt 10, 7) ”.

Tý Linh

(Marie Duhamel – Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Hai 2025
H B T N S B C
« Th1    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28