SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LẦN THỨ 38 : VUI MỪNG TRONG NIỀM HY VỌNG

Written by xbvn on Tháng Mười Một 16th, 2023. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Các bạn trẻ thân mến, các con đừng ngại chia sẻ với người khác niềm hy vọng và niềm vui về Chúa Kitô phục sinh! Tia hy vọng đã được thắp lên trong các con, hãy duy trì nó, nhưng đồng thời trao ban nó: các con sẽ thấy nó lớn lên! … Hãy đặc biệt gần gũi với những người bạn bề ngoài có thể cười nhưng bên trong lại khóc, nghèo nàn về hy vọng. Đừng để mình bị ô nhiễm bởi sự thờ ơ và chủ nghĩa cá nhân: hãy luôn cởi mở, như những kênh qua đó niềm hy vọng của Chúa Giêsu có thể tuôn chảy và lan rộng trong các môi trường nơi các con đang sống”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các bạn trẻ, “niềm hy vọng hân hoan của một Giáo hội và của một nhân loại luôn tiến bước“,  sống như thế trong Sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 38, với chủ đề “Vui mừng trong niềm hy vọng” sẽ được cử hành vào Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua, nhằm ngày 26/11/2023, ở cấp giáo phận. Qua Sứ điệp này, Đức Thánh Cha đề nghị suy tư về niềm vui phát sinh từ niềm hy vọng nơi Chúa Kitô phục sinh, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đen tối hôm nay. Với lời nhắc nhở rằng “chúng ta có thể là một phần trong câu trả lời của Thiên Chúa, khi đối mặt với những bi kịch của nhân loại, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người vô tội” : “Khả năng thắp sáng niềm hy vọng nơi tâm hồn con người”.

Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon

Dưới đây là toàn văn Sứ điệp của Đức Thánh Cha :

 

Vui mừng trong niềm hy vọng (x. Rm 12, 12)

Các bạn trẻ thân mến,

Tháng Tám vừa qua, cha đã gặp hàng trăm ngàn bạn trẻ của các con từ khắp nơi trên thế giới đến Lisbon để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Vào thời điểm xảy ra đại dịch, giữa nhiều điều bất ổn, chúng ta đã nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng việc cử hành cuộc gặp gỡ lớn lao này với Chúa Kitô và với những người trẻ khác có thể được thể hiện. Niềm hy vọng này đã thành hiện thực và, đối với nhiều người trong chúng ta có mặt, kể cả cha, nó vượt quá mọi sự mong đợi! Cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Lisbon thật đẹp làm sao! Một trải nghiệm thực sự về sự biến đổi, sự bùng nổ của ánh sáng và niềm vui!

Vào cuối thánh lễ bế mạc tại “Cánh đồng ân sủng”, cha đã chỉ ra chặng tiếp theo của cuộc hành hương liên lục địa của chúng ta: Séoul, Hàn Quốc, vào năm 2027. Nhưng trước đó, cha đã hẹn gặp các con tại Rôma, vào năm 2025 nhân Năm Thánh Giới trẻ, nơi các con cũng sẽ là “những người hành hương của niềm hy vọng”.

Thực vậy, các con, những người trẻ, các con là niềm hy vọng hân hoan của một Giáo hội và của một nhân loại luôn tiến bước. Cha muốn nắm tay các con và cùng các con bước đi trên con đường hy vọng. Cha muốn nói với các con về những niềm vui và hy vọng của chúng ta, cũng như về nỗi buồn và nỗi thống khổ trong tâm hồn chúng ta và về nhân loại đang đau khổ (x. Hiến chế Gaudium et spes, số 1). Trong hai năm chuẩn bị cho Năm Thánh này, trước tiên chúng ta sẽ suy niệm về câu nói của Thánh Phaolô “Vui mừng trong niềm hy vọng” (x. Rm 12,12), rồi chúng ta sẽ đào sâu câu nói của ngôn sứ Isaia: “Những ai đặt niềm hy vọng vào Chúa […] đều bước đi không mệt mỏi” (Is 40, 31).

Niềm vui này đến từ đâu ?

“Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng” (Rm 12, 12) là lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô gửi đến cộng đoàn Rôma đang ở trong thời kỳ bị bách hại nghiêm trọng. Thực ra, “vui mừng vì có niềm hy vọng” được Thánh Tông Đồ rao giảng xuất phát từ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, từ quyền năng phục sinh của Người. Nó không phải là thành quả của nỗ lực, sự khéo léo hay bí quyết của con người. Đó là niềm vui nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Niềm vui Kitô giáo đến từ chính Thiên Chúa, từ việc chúng ta biết rằng chúng ta được Người yêu thương.

Đức Bênêđíctô XVI, khi suy tư về kinh nghiệm ngài có được trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid năm 2011, đã hỏi: niềm vui, “nó đến từ đâu? Nó được giải thích như thế nào? Chắc chắn có nhiều yếu tố phối hợp với nhau. Nhưng điều quyết định là […] sự xác tín đến từ đức tin: tôi được mong muốn. Tôi có một sứ mệnh trong lịch sử. Tôi được chấp nhận, tôi được yêu thương.” Và ngài nói rõ: “Cuối cùng, chúng ta cần sự đón tiếp vô điều kiện. Chỉ khi nào Thiên Chúa đón tiếp tôi và tôi chắc chắn về điều đó, thì tôi mới thật sự biết: thật tốt khi tôi hiện hữu. […] Thật tốt khi tồn tại như một nhân vị, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Đức tin làm cho hạnh phúc từ bên trong” (Diễn văn cho Giáo triều Rôma, ngày 22 tháng 12 năm 2011).

Niềm hy vọng của tôi ở đâu ?

Tuổi trẻ là một thời kỳ đầy hy vọng và ước mơ, được nuôi dưỡng bởi những thực tại tươi đẹp làm phong phú cuộc sống của chúng ta: sự huy hoàng của công trình sáng tạo, những mối quan hệ với những người thân yêu và bạn bè của chúng ta, những trải nghiệm nghệ thuật và văn hóa, kiến ​​thức khoa học và kỹ thuật, những sáng kiến ​​thúc đẩy hòa bình, công lý và tình huynh đệ và những thứ khác. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thời đại mà đối với nhiều người, kể cả những người trẻ, niềm hy vọng dường như hầu như không còn nữa. Nhiều người trong số bạn trẻ của chúng con, những người trải qua chiến tranh, bạo lực, quấy rối và nhiều hình thức đau khổ khác nhau, không may lại trở thành nạn nhân của sự tuyệt vọng, sợ hãi và trầm cảm. Họ có cảm giác như bị nhốt trong ngục tối tăm tối, không thể nhìn thấy tia nắng mặt trời. Tỷ lệ tự tử cao trong giới trẻ ở nhiều nước là bằng chứng rõ ràng cho điều này. Trong bối cảnh như vậy, làm thế nào cảm nghiệm được niềm vui và hy vọng mà Thánh Phaolô nói đến? Đúng hơn, có nguy cơ là sự tuyệt vọng sẽ thắng thế, ý nghĩ rằng làm điều tốt là vô ích với lý do là nó sẽ không được ai đánh giá cao và công nhận, như chúng ta đọc trong Sách Gióp: “Vậy, niềm hy vọng của tôi ở đâu? Hy vọng của tôi, ai nhìn thấy nó? ” (G 17, 15).

Đối mặt với những bi kịch của nhân loại, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người vô tội, chúng ta cũng cầu xin Chúa, khi chúng ta cầu nguyện trong một số Thánh Vịnh: “Tại sao?” Tuy nhiên, chúng ta có thể là một phần trong câu trả lời của Thiên Chúa. Được Người tạo dựng theo hình ảnh và giống Người, chúng ta có thể là biểu hiện của tình yêu Người, mang lại niềm vui và hy vọng ngay cả ở những nơi dường như không thể thực hiện được. Nhân vật chính trong bộ phim “Cuộc sống tươi đẹp” hiện lên trong tâm trí cha; một người cha trẻ, với sự tinh tế và trí tưởng tượng, đã biến thực tế khắc nghiệt thành một loại phiêu lưu và trò chơi, từ đó mang lại cho con trai mình “cái nhìn hy vọng” bằng cách che chở con mình khỏi nỗi kinh hoàng của trại tập trung, bằng cách bảo vệ sự vô tội của nó và ngăn chặn sự độc ác của con người vốn đánh cắp tương lai của nó. Nhưng đây không chỉ là những câu chuyện bịa đặt! Đây là những gì chúng ta thấy nơi cuộc đời của rất nhiều vị thánh đã là chứng nhân của niềm hy vọng ngay cả giữa sự gian ác tàn khốc nhất của con người. Chúng ta nghĩ đến thánh Maximilianô Maria Kolbe, thánh Josephine Bakhita hay cặp vợ chồng chân phước Józef và Wiktoria Ulma cùng bảy người con của họ.

Khả năng thắp sáng niềm hy vọng nơi tâm hồn con người, từ chứng tá Kitô hữu, đã được làm nổi bật như một bậc thầy bởi thánh Phaolô VI khi ngài nhắc nhớ : “Một Kitô hữu hay một nhóm Kitô hữu giữa cộng đồng nhân loại mình đang sống […] chiếu sáng cách đơn sơ và tự nhiên, niềm tin của họ vào các giá trị vượt xa các giá trị thông thường, và niềm hy vọng của họ vào điều gì đó mà người ta không nhìn thấy, mà người ta không dám mơ ước” (Tông huấn Evangelii nuntiandi, số 21).

Niềm hy vọng nhỏ bé

Thi sĩ người Pháp Charles Péguy, khởi đầu bài thơ của ông về niềm hy vọng, đã nói đến ba nhân đức đối thân – đức tin, đức cậy, đức mến – như ba chị em bước đi cùng nhau :

« Đức cậy nhỏ bé tiến bước giữa hai người chị khác của mình và ta không chỉ trông chừng đến nó.

[…]

Chính nó, đứa em nhỏ bé này là người điều khiển mọi thứ.

Bởi vì Đức tin chỉ nhìn thấy những gì đang có.

Còn nó nhìn thấy những gì sẽ có.

Đức ái chỉ yêu thích những gì đang có.

Còn nó yêu thích những gì sẽ có.

[…]

Trên thực tế, chính nó giúp hai người chị kia tiến bước.

Và lôi kéo họ.

Và giúp mọi người tiến bước.”

(Le porche du mystère de la deuxième vertu, Gallimard, 1986)

Cha cũng bị thuyết phục về đặc tính khiêm tốn, “nhỏ bé” nhưng nền tảng này của niềm hy vọng. Hãy suy nghĩ: làm sao chúng ta có thể sống mà không có hy vọng? Ngày sống của chúng ta sẽ giống như thế nào? Hy vọng là muối cho cuộc sống hàng ngày.

Niềm hy vọng, ánh sáng chiếu soi trong đêm tối

 Trong truyền thống Kitô giáo về Tam Nhật Vượt Qua, Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày hy vọng. Giữa Thứ Sáu Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh, nó như người trung gian giữa nỗi tuyệt vọng của các môn đệ và niềm vui Phục Sinh của họ. Nó là nơi nảy sinh niềm hy vọng. Vào ngày này, Giáo hội thinh lặng tưởng niệm Chúa Kitô xuống địa ngục. Chúng ta có thể thấy điều đó dưới dạng hình ảnh trong nhiều linh ảnh. Chúng cho chúng ta thấy Chúa Kitô rạng ngời ánh sáng, đang đi vào bóng tối sâu thẳm nhất và xuyên qua nó. Nó là thế này: Thiên Chúa không bằng lòng thương xót nhìn những nơi chết chóc của chúng ta hay gọi chúng ta từ xa, nhưng Người bước vào những trải nghiệm của chúng ta về hỏa ngục như một ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và Người chiến thắng nó (x. Ga 1, 5). Một bài thơ bằng tiếng Xhosa của Nam Phi diễn tả điều đó rất hay: “Mặc dù mọi hy vọng đã mất, nhưng với bài thơ này, tôi đánh thức được hy vọng. Niềm hy vọng của tôi được đánh thức bởi vì tôi hy vọng vào Chúa. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hiệp nhất! Hãy mạnh mẽ trong hy vọng, vì kết cục hạnh phúc đang gần kề”.

Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, thì đây là niềm hy vọng của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ vẫn đứng vững dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, tin chắc rằng “kết cục hạnh phúc” đã gần kề. Đức Maria là người phụ nữ của niềm hy vọng, Mẹ của niềm cậy trông. Tại đồi Canvê, “hy vọng khi không còn gì để hy vọng” (Rm 4, 18), Mẹ đã không để cho niềm xác tín về sự phục sinh được Con Mẹ loan báo tắt lụi trong lòng Mẹ. Chính Mẹ lấp đầy sự thinh lặng của Thứ Bảy Tuần Thánh bằng niềm mong đợi yêu thương và tràn đầy hy vọng, bằng cách ghi khắc vào các môn đệ niềm xác tín rằng Chúa Giêsu sẽ chiến thắng tử thần và sự dữ sẽ không có tiếng nói cuối cùng.

Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là sự lạc quan dễ dàng hay một liều thuốc an thần cho những kẻ cả tin: nó là sự xác tín, được bén rễ trong tình yêu và đức tin, rằng Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta cô đơn và Người giữ lời hứa của mình: “Dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng” (Tv 22, 4). Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là sự phủ nhận đau khổ và cái chết, nó là sự cử hành tình yêu của Chúa Kitô phục sinh, Đấng luôn ở bên chúng ta, ngay cả khi Người dường như ở xa. Đối với chúng ta, chính Chúa Kitô là ánh sáng hy vọng lớn lao và là la bàn trong đêm tối của chúng ta, bởi vì Người là “Sao Mai rạng ngời”” (Tông huấn Christus vivit, số 33).

Nuôi dưỡng niềm hy vọng

Khi tia hy vọng đã nhen lên trong chúng ta, đôi khi có nguy cơ nó sẽ bị dập tắt bởi những lo lắng, sợ hãi và gánh nặng của cuộc sống hằng ngày. Nhưng một tia hy vọng cần có không khí để tiếp tục tỏa sáng và được nhóm lại thành ngọn lửa hy vọng lớn lao. Chính làn gió nhẹ nhàng của Chúa Thánh Thần nuôi dưỡng niềm hy vọng. Chúng ta có thể góp phần vào việc nuôi dưỡng nó theo những cách khác nhau.

Niềm hy vọng được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện. Chúng ta duy trì và đổi mới niềm hy vọng bằng cách cầu nguyện. Chúng ta giữ cho tia hy vọng cháy bỏng bằng cách cầu nguyện. “Cầu nguyện là sức mạnh đầu tiên của niềm hy vọng. Bạn cầu nguyện và niềm hy vọng lớn lên, bạn tiến về phía trước” (Bài giáo lý, ngày 20 tháng 5 năm 2020). Cầu nguyện, đó là giống như lên cao: thường khi ở trên mặt đất, chúng ta không nhìn thấy mặt trời vì bầu trời bị mây che phủ. Nhưng nếu chúng ta lên trên những đám mây, ánh sáng và sự ấm áp của mặt trời bao bọc chúng ta, và trong trải nghiệm này chúng ta tìm thấy niềm xác tín rằng mặt trời luôn hiện diện, ngay cả khi mọi thứ dường như xám xịt.

Các bạn trẻ thân mến, khi màn sương mù dày đặc của sợ hãi, nghi ngờ và áp bức bao quanh các con và các con không còn nhìn thấy mặt trời nữa, hãy đi theo con đường cầu nguyện. Bởi vì “nếu không còn ai lắng nghe tôi nữa, thì Thiên Chúa vẫn lắng nghe tôi” (Bênêđíctô XVI, Thông điệp Spe Salvi, số 32). Chúng ta hãy dành thời gian mỗi ngày để nghỉ ngơi trong Chúa trước những lo lắng đang tấn công chúng ta: “Tôi chỉ có được sự nghỉ ngơi trong Thiên Chúa mà thôi; vâng, hy vọng của tôi bởi Người mà đến” (Tv 61, 6).

Niềm hy vọng được nuôi dưỡng bởi những lựa chọn hàng ngày của chúng ta. Lời mời gọi hãy vui mừng trong niềm hy vọng mà Thánh Phaolô gửi đến các Kitô hữu ở Rôma (x. Rm 12, 12), đòi hỏi những lựa chọn rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, cha mời gọi các con hãy chọn một lối sống dựa trên niềm hy vọng. Cha sẽ cho các con một ví dụ: trên mạng xã hội, việc chia sẻ tin xấu có vẻ dễ dàng hơn tin tức hy vọng. Vì thế, cha đưa ra một đề nghị cụ thể với các con: hãy cố gắng chia sẻ mỗi ngày một lời hy vọng. Hãy trở thành người gieo hy vọng vào cuộc sống của bạn bè và tất cả những người xung quanh các con. Thật vậy, “đức cậy thì khiêm tốn, và đó là một nhân đức cần được rèn luyện – có thể nói – mỗi ngày […]. Mỗi ngày, cần phải nhớ rằng chúng ta có kho tàng, đó là Thánh Thần, Đấng hoạt động trong chúng ta qua những điều bé nhỏ” (Bài suy niệm buổi sáng, ngày 29 tháng 10 năm 2019).

Thắp lên ngọn đèn hy vọng

Đôi khi các con đi chơi vào buổi tối với bạn bè và nếu trời tối, các con lấy điện thoại thông minh của mình và bật đèn pin để thắp sáng. Trong các buổi hòa nhạc lớn, hàng ngàn người các con làm cho những chiếc đèn hiện đại này chuyển động theo nhịp điệu của âm nhạc, tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Vào ban đêm, ánh sáng làm cho chúng ta nhìn mọi thứ theo một cách mới, và ngay cả trong bóng tối, một chiều kích của vẻ đẹp vẫn xuất hiện. Điều tương tự cũng xảy ra với ánh sáng hy vọng là Chúa Kitô. Nhờ Người, qua sự phục sinh của Người, cuộc sống của chúng ta được soi sáng. Với Người, chúng ta nhìn mọi sự dưới một ánh sáng mới.

Người ta kể rằng khi người dân đến gặp thánh Gioan Phaolô II để nói với ngài về một vấn đề, câu hỏi đầu tiên của ngài là: “Điều này thể hiện như thế nào dưới ánh sáng đức tin?” Một cái nhìn được niềm hy vọng soi sáng cũng làm cho mọi sự xuất hiện dưới một ánh sáng khác. Do đó, cha mời gọi các con áp dụng cái nhìn này trong cuộc sống hàng ngày của các con. Được thúc đẩy bởi niềm hy vọng thần linh, người Kitô hữu tràn ngập một niềm vui khác đến từ bên trong. Có những thử thách và khó khăn và sẽ luôn có, nhưng nếu chúng ta sống trong niềm hy vọng “đầy đức tin”, chúng ta sẽ đối mặt với chúng và đồng thời biết rằng chúng không có lời nói cuối cùng và chính chúng ta sẽ trở thành ngọn đèn hy vọng nhỏ bé cho người khác.

Mỗi người trong các con có thể trở nên như vậy trong chừng mực đức tin của các con trở nên cụ thể, gắn bó với thực tại và câu chuyện của anh chị em mình. Chúng ta hãy nghĩ đến các môn đệ của Chúa Giêsu, một ngày nọ, trên một ngọn núi cao, họ đã nhìn thấy Người tỏa sáng rực rỡ. Nếu họ ở lại trên đó, thì đó sẽ là một khoảnh khắc đẹp đẽ đối với họ, nhưng những người khác sẽ bị bỏ sang một bên. Họ phải đi xuống. Chúng ta không được chạy trốn thế gian, nhưng hãy yêu thích thời đại mà Thiên Chúa đã đặt chúng ta vào đó mà không phải là không có lý do. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc bằng cách chia sẻ ân sủng nhận được, với các anh chị em mà Chúa ban tặng cho chúng ta ngày này qua ngày khác.

Các bạn trẻ thân mến, các con đừng ngại chia sẻ với người khác niềm hy vọng và niềm vui về Chúa Kitô phục sinh! Tia hy vọng đã được thắp lên trong các con, hãy duy trì nó, nhưng đồng thời trao ban nó: các con sẽ thấy nó lớn lên! Chúng ta không thể giữ niềm hy vọng Kitô giáo cho riêng mình, như một tình cảm đẹp đẽ, bởi vì nó dành cho tất cả mọi người. Hãy đặc biệt gần gũi với những người bạn bề ngoài có thể cười nhưng bên trong lại khóc, nghèo nàn về hy vọng. Đừng để mình bị ô nhiễm bởi sự thờ ơ và chủ nghĩa cá nhân: hãy luôn cởi mở, như những kênh qua đó niềm hy vọng của Chúa Giêsu có thể tuôn chảy và lan rộng trong các môi trường nơi các con đang sống.

“Chúa Kitô đang sống, Người là niềm hy vọng của chúng ta và Người là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này” (Tông huấn Christus vivit, số 1). Đây là điều cha đã viết cho các con cách đây gần năm năm, sau Thượng hội đồng về Giới Trẻ. Cha mời gọi tất cả các con, đặc biệt là những người tham gia mục vụ giới trẻ, hãy đón nhận Tài liệu chung cục năm 2018 và Tông huấn Christus vivit. Đã đến lúc cùng nhau xem xét lại và làm việc với niềm hy vọng hướng tới việc thực hiện đầy đủ Thượng hội đồng khó quên này.

Chúng ta hãy phó thác trọn cuộc đời mình cho Đức Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng. Mẹ dạy chúng ta mang vào mình Chúa Giêsu, là niềm vui và hy vọng của chúng ta, và trao ban Người cho người khác. Các bạn trẻ thân mến, chúc các con một hành trình vui vẻ! Cha chúc lành cho các con và đồng hành cùng các con trong lời cầu nguyện. Và các con cũng hãy cầu nguyện cho cha!

Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, ngày 9 tháng 11 năm 2023, Lễ Cung hiến Vương cung thánh đường Latêranô.

PHANXICÔ

————————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30