SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN 2025 : NIỀM HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG VÀ LÀM CHO CHÚNG TA MẠNH MẼ TRONG CƠN THỬ THÁCH
Nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 33, được cử hành vào ngày 11 tháng 2, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta hãy cậy dựa vào sự trợ giúp và ân sủng của Thiên Chúa. “Nỗi đau luôn mang trong mình một mầu nhiệm cứu rỗi”, Đức Thánh Cha khẳng định và đồng thời cho thấy nó chỉ có thể hiểu được bằng cách đón nhận và vun trồng hồng ân hy vọng.
Dưới đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha, được công bố ngày 27/1/2025:
“Niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5, 5)
và làm cho chúng ta mạnh mẽ trong cơn thử thách
Anh chị em thân mến,
Chúng ta cử hành Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 33 trong Năm Thánh 2025, năm mà Giáo hội mời gọi chúng ta trở thành “những người hành hương hy vọng”. Chúng ta được đồng hành với điều này bằng Lời Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta một thông điệp rất khích lệ: “Niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5, 5), nó thậm chí còn làm cho chúng ta mạnh mẽ trong cơn thử thách.
Lối diễn tả này thật an ủi, nhưng nó có thể khơi lên những vấn đề, đặc biệt nơi những người đang đau khổ. Chẳng hạn, làm thế nào vẫn mạnh mẽ khi thân xác chúng ta bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh nghiêm trọng, gây tàn phế, có lẽ cần đến những chăm sóc mà chi phí vượt quá khả năng tài chính của chúng ta? Làm sao vẫn mạnh mẽ khi, ngoài nỗi đau khổ của chính mình, chúng ta còn thấy nỗi đau của những người yêu thương chúng ta và những người, dù gần gũi chúng ta, nhưng lại cảm thấy bất lực trong việc giúp đỡ chúng ta? Trong những hoàn cảnh này, chúng ta cảm thấy cần sự nâng đỡ lớn lao hơn chính mình: chúng ta cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa, ân sủng và sự quan phòng của Ngài, cần sức mạnh này là sự trao ban Thánh Thần của Ngài (x. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, 1808).
Vì vậy, chúng ta hãy dừng lại một chút để suy ngẫm về sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh những người đau khổ, đặc biệt dưới ba khía cạnh đặc trưng của sự hiện diện đó: gặp gỡ, ân huệ và chia sẻ.
1. Gặp gỡ. Khi Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi truyền giáo (x. Lc 10,1-9), Người khuyến khích các ông nói với các bệnh nhân: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông” (c. 9). Nói cách khác, Người yêu cầu các ông giúp họ nắm bắt được cơ hội gặp gỡ Chúa trong bệnh tật, ngay cả khi nó là đau đớn và khó hiểu. Quả thế, trong bệnh tật, nếu một mặt chúng ta cảm thấy tất cả sự mong manh thụ tạo của mình – về thể chất, tâm lý và tinh thần – thì mặt khác, chúng ta cảm nghiệm được sự gần gũi và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, Đấng, trong Chúa Giêsu, đã chia sẻ nỗi đau khổ của chúng ta. Ngài không bỏ rơi chúng ta và thường làm chúng ta ngạc nhiên với việc ban cho chúng ta một sức mạnh mà chúng ta không bao giờ nghĩ mình có và sẽ không bao giờ tự mình tìm được.
Khi đó bệnh tật trở thành cơ hội cho một cuộc gặp gỡ làm thay đổi chúng ta, khám phá ra một tảng đá không thể lay chuyển mà chúng ta có thể bám vào để đối mặt với những giông bão của cuộc đời. Đó là một trải nghiệm khiến chúng ta mạnh mẽ hơn ngay cả trong sự hy sinh vì chúng ta ý thức rõ hơn việc chúng ta không cô đơn. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng nỗi đau luôn mang trong mình một mầu nhiệm cứu rỗi: nó làm cho chúng ta cảm nghiệm được niềm an ủi gần gũi và thực sự đến từ Thiên Chúa, đến mức “biết được sự viên mãn của Tin Mừng với tất cả những lời hứa và cuộc đời của Người” (Thánh Gioan Phaolô II, Diễn văn cho giới trẻ, New Orleans, ngày 12 tháng 9 năm 1987).
2. Và điều này đưa chúng ta đến hướng suy tư thứ hai: ân huệ. Chưa bao giờ trong đau khổ, chúng ta lại nhận ra nhiều hơn rằng mọi niềm hy vọng đều đến từ Chúa, và trên hết nó là một ân huệ cần được đón nhận và vun trồng bằng cách tiếp tục, theo cách diễn đạt tuyệt vời của Madeleine Delbrêl, “trung thành với lòng trung thành của Thiên Chúa”. (Cf. Nous autres, gens des rues, Livre de vie, 1966).
Hơn nữa, chỉ nơi sự phục sinh của Chúa Kitô mà toàn bộ vận mệnh của chúng ta mới tìm thấy được chỗ đứng của nó, trong chân trời vô tận của cõi vĩnh hằng. Chỉ có sự Vượt Qua của Người mới mang lại cho chúng ta sự chắc chắn rằng không có gì, “cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Rm 8, 38-39). Tất cả những nguồn ánh sáng giúp vượt qua những thử thách và trở ngại của cuộc sống đều phát sinh từ “niềm hy vọng lớn lao” này (x. Bênêđíctô XVI, Thông điệp Spe salvi, 27.31). Hơn nữa, Đấng Phục Sinh đồng hành với chúng ta, Người trở thành người bạn đường của chúng ta, như đối với các môn đệ về lang Emmaus (x. Lc 24, 13-53). Giống như họ, chúng ta có thể chia sẻ với Người sự hỗn loạn, lo lắng và thất vọng của chúng ta, chúng ta có thể lắng nghe Lời Người soi sáng và làm rực nóng tâm hồn chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra Người hiện diện trong việc bẻ Bánh bằng cách nắm bắt, trong sự kiện Người ở với chúng ta ngay cả trong những giới hạn của hiện tại, cái “vượt quá” này vốn mang lại cho chúng ta lòng can đảm và sự tin tưởng bằng cách trở nên gần gũi.
3. Như vậy, chúng ta đi đến khía cạnh thứ ba: chia sẻ. Những nơi chúng ta đau khổ thường là những nơi chia sẻ, những nơi chúng ta làm phong phú lẫn nhau. Biết bao lần chúng ta học hy vọng bên giường một bệnh nhân! Biết bao lần chúng ta học tin tưởng bằng cách gần gũi với những người đau khổ! Biết bao lần chúng ta khám phá ra tình yêu bằng cách hướng về những người đang thiếu thốn! Nói cách khác, chúng ta khám phá ra mình là “những thiên thần” của niềm hy vọng, những sứ giả của Thiên Chúa cho nhau, tất cả cùng nhau: bệnh nhân, bác sĩ, y tá, thành viên gia đình, bạn bè, linh mục, nam nữ tu sĩ; ở nơi đâu chúng ta hiện diện: trong gia đình, phòng khám, trung tâm chăm sóc, bệnh viện và trạm xá.
Và điều quan trọng là phải biết nắm bắt vẻ đẹp và tầm quan trọng của những cuộc gặp gỡ ân sủng này và học cách khắc ghi chúng vào tâm hồn để không quên chúng: hãy giữ trong tim nụ cười nhân từ của một người chăm sóc, cái nhìn biết ơn và tin tưởng của một bệnh nhân, khuôn mặt thấu hiểu và ân cần của một bác sĩ hay một tình nguyện viên, khuôn mặt đầy mong đợi và lo lắng của một người phối ngẫu, của một đứa con, một đứa cháu, một người bạn rất thân thiết. Đó là tất cả những ánh sáng cần được trân trọng mà, ngay cả trong bóng tối của thử thách, không chỉ mang lại sức mạnh mà còn dạy về hương vị thực sự của cuộc sống, trong tình yêu và sự gần gũi (x. Lc 10, 25-37).
Các bệnh nhân thân mến, anh chị em thân mến là những người giúp đỡ những người đau khổ, hơn bao giờ hết anh chị em có một vai trò đặc biệt trong Năm Thánh này. Việc anh chị em bước đi với người khác là một dấu hiệu cho mỗi người, “một bài thánh thi về phẩm giá con người, một bài thánh ca về niềm hy vọng” (Sắc chỉ Spes non confundit, số 11) mà tiếng nói của nó vượt xa những căn phòng và những chiếc giường của những cơ sở chăm sóc nơi anh chị em hiện diện. Anh chị em thúc đẩy và khuyến khích trong đức ái “hành động hài hòa của toàn xã hội” (ibid.), trong một bản giao hưởng đôi khi khó thực hiện, nhưng rất dịu dàng và mạnh mẽ, nhưng chính vì lý do này, có khả năng mang lại ánh sáng và sự ấm áp đến nơi nào cần đến nó nhất .
Toàn thể Giáo hội cám ơn anh chị em! Tôi cũng cảm ơn anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em, phó thác anh chị em cho Đức Maria, Sức Khỏe của các bệnh nhân, qua những lời mà rất nhiều anh chị em đã ngỏ cùng Mẹ khi cần trợ giúp:
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ.
Tôi chúc lành cho anh chị em, cũng như gia đình và những người thân yêu của anh chị em, và tôi xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, ngày 14 tháng 01 năm 2025
PHANXICÔ
—————————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: vatican.va)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG CHÚA NHẬT LỜI CHÚA 2025: LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ NẮM BẮT SỰ ỨNG NGHIỆM CỦA LỜI CHÚA TRONG HIỆN TẠI
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C: NĂM THÁNH LÀ CƠ HỘI ĐỂ ĐỐI MỚI CUỘC GẶP GỠ CỦA CHÚNG TA VỚI CHÚA KITÔ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN 2025 : NIỀM HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG VÀ LÀM CHO CHÚNG TA MẠNH MẼ TRONG CƠN THỬ THÁCH
- ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CÁC KITÔ HỮU KIÊN TRÌ TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP NHẤT
- BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC GIÁM ĐỐC ĐẠI CHỦNG VIỆN VÀ TIỀN CHỦNG VIỆN CỦA PHÁP : ĐỪNG TẠO RA NHỮNG BẢN SAO
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- PHỎNG VẤN ĐHY KOOVAKAD, NGƯỜI VỪA ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM TỔNG TRƯỞNG BỘ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN
- ĐỐI VỚI CÁC GIÁM MỤC MỸ, CÁC SẮC LỆNH CỦA TRUMP “GÂY LO NGẠI SÂU XA”
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI CHO DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI 2025
- Ý NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ “ĐI RA” TRONG TIN MỪNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 2. TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ. ĐỨC MARIA LẮNG NGHE VÀ SẴN LÒNG
- HOA KỲ: TẠI SAO ĐỨC CHA ROBERT BARRON, NGÔI SAO LOAN BÁO TIN MỪNG TRÊN INTERNET, LẠI MUỐN THÀNH LẬP MỘT DÒNG TU?
- NHỮNG NHÂN VẬT TÔN GIÁO NÀO CẦU NGUYỆN CHO DONALD TRUMP TRONG LỄ NHẬM CHỨC CỦA ÔNG?
- ĐỨC THÁNH CHA VIẾT THƯ CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP
- MỘT NỮ TU SẼ ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM CHỦ TỊCH PHỦ THỐNG ĐỐC THÀNH VATICAN
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C: CHÚA ĐÁP LẠI SỰ THIẾU THỐN CỦA CHÚNG TA BẰNG TÌNH YÊU DƯ TRÀN CỦA NGƯỜI
- CÁI CHẾT CỦA CHA PONCHAUD, CHỨNG NHÂN VĨ ĐẠI CỦA LỊCH SỬ CAMPUCHIA
- BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN: HUẤN THỊ VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH CỦA “THẦN HỌC GIẢI PHÓNG”
- Ở BA LAN, MỘT KIẾN NGHỊ NHẰM XÓA BỎ VIỆC GIẢI TỘI CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN
- VỤ CHA PIERRE: HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC XIN TÒA ÁN MỞ CUỘC ĐIỀU TRA