SỰ ĐỘC THÂN LINH MỤC, 2000 NĂM LỊCH SỬ

Written by xbvn on Tháng Mười 29th, 2019. Posted in Linh mục, Lm Võ Xuân Tiến, Thế Giới, Tý Linh

Sau Thượng hội đồng miền Amazon, đang thành hình khả năng phong chức linh mục cho các « viri probati », « những người nam trưởng thành đã có vợ, gương mẫu trên bình diện nhân bản và Kitô hữu » theo định nghĩa của giáo luật. Thế nhưng, Đức Phanxicô khẳng định : « Sự độc thân là một ân huệ cho Giáo Hội ».

Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng Matthêu (19,12): « Một số người đã chọn không kết hôn vì Nước Trời ». Từ khởi thủy Kitô giáo, vấn đề độc thân đã được đặt ra. Nhưng chính sự bó buộc độc thân cho chức linh mục là một kỷ luật vốn đã được áp buộc dần dần trong Giáo hội Công giáo.

Các cộng đoàn đầu tiên

Có nhiều lập luận đã củng cố cho đòi hỏi này trong suốt nhiều thế kỷ. Từ rất sớm, hôn nhân đã có thể xuất hiện như là cạnh tranh sứ mạng của Giáo Hội, điều mà thánh Phaolô đã từng diễn tả : « Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm  cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi » (1Cr 7, 32).

Sự nổi lên của các Giáo phụ sa mạc (thế kỷ III và IV) sẽ là nguồn gốc của lời khấn khiết tịnh vẫn còn được tuyên khấn bởi các đan sĩ. Sự cam kết sống độc thân và vâng phục của các linh mục sẽ là muộn về sau này. Từ các cộng đoàn đầu tiên, nếu các linh mục có thể cưới vợ, thì họ được mời gọi sống tiết dục, hoàn toàn hiến thân cho thiên chức linh mục của mình, điều mà công đồng Elvire (năm 306), ở Tây Ban Nha nhắc lại. Do đó, tính dục được xem như là một trở ngại cho việc phục vụ của linh mục. Phải ghi nhận rằng việc thực hành đã không tôn trọng lý tưởng được lâu như nó đã được trình bày và tán dương, và có nhiều giáo sĩ đã có vợ và lập gia đình thực sự. Chẳng hạn như thánh Grêgôriô de Naziance (329-390) là con của một giám mục, và nhiều vị giáo hoàng là con cháu các linh mục hay giám mục. Đó đã là một trong những khó khăn, vì từ đó nổi lên những triều đại linh mục thực sự kế thừa các trọng trách trong Giáo hội và lãng phí tài sản của Giáo hội.

Dấu chỉ của tình yêu của Thiên Chúa

Vào thế kỷ XI, cuộc đại cải cách Grêgorien đã áp buộc sự độc thân : ai muốn được phong chức linh mục thì trước tiên phải cam kết, điều mà công đồng Latran thứ hai (1139) xác nhận và còn nêu rõ rằng những người nam có vợ sẽ không thể được phong chức linh mục. Đòi hỏi sống độc thân được xác định bởi công đồng Trentô (1545-1563), ngay cả khi nó bị Luther và Tin Lành đang hình thành đặt vấn đề. Trang web của Hội đồng Giám mục Pháp vẫn còn nói rõ ngày nay : « Theo hình ảnh của Chúa Kitô sống độc thân để giao ước với mọi người, linh mục từ bỏ yêu thương một người riêng biệt để trở nên dấu chỉ của tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người ».

Một ân huệ cho Giáo hội

Cho đến Thượng hội đồng Giám mục về miền Amazon, các Đức Giáo hoàng kế tiếp nhau đã nhắc lại việc gắn bó với đời sống độc thân của các linh mục : « Tôi muốn hiến mạng sống mình hơn là thay đổi luật độc thân », Đức Phaolô VI đã thốt lên như thế vào năm 1968. « Sự độc thân linh mục, sự kỷ luật của cầu nguyện, đời sống đơn sơ và chiếc áo giáo sĩ là những dấu chỉ rõ ràng, rằng người linh mục là người được dành riêng để phục vụ Tin Mừng », Đức Gioan Phaolô II khẳng định vào năm 1999.

Trở về từ Ngày quốc tế giới trẻ ở Panama vào tháng Giêng năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lấy lại những lời nói của Đức Phaolô VI và thêm vào : « Cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng sự độc thân là một ân ban cho Giáo hội. Tôi không đồng ý cho phép sự độc thân có chọn lựa, không ».

Một kỷ luật và những luật trừ

Tuy nhiên, có những linh mục có vợ trong Giáo hội Công giáo. Những luật trừ như chúng nuôi dưỡng suy tư xung quanh việc phong  chức cho các « viri probati » ở Amazon. Với một sự giải thích quan trọng : nó luôn hệ tại những người nam có vợ, trong những  trường hợp đặc biệt, đến với bí tích Truyền Chức Thánh, chứ không phải các linh mục đã được truyền chức mà, trong suốt thiên chức của mình, có thể lấy vợ.

Như thế, nơi các Giáo hội đông phương – Copte, Melkite, Maronite, Chaldéenne -, sáp nhập với Rôma, thì những người nam có vợ được phong chức. Tuy nhiên, họ sẽ không được kêu gọi làm giám mục, nhưng thực hành thừa tác vụ của họ như các linh mục đã chọn sống độc thân vào lúc họ được phong chức.

Có vợ, góa vợ, linh mục

Trường hợp các mục sư Tin Lành – Anh giáo phần nhiều – đã chọn quay về với Giáo hội Công giáo Rôma và vẫn có vợ. Tình trạng sau cùng mà ta vẫn có thể gợi lên : những người nam đã có vợ và góa vợ có thể được truyền chức linh mục, với điều kiện con cái có thể có của họ không còn thuộc trách nhiệm của họ nữa, nhưng họ sẽ không thể lấy vợ một lần nữa.

Như các cuộc tranh luận ở Thượng hội đồng dự định, việc phong chức cho các « viri probati » có thể là một con đường mới mẻ tiến đến chức linh mục, con đường rất hạn chế, đáp ứng mối bận tâm hàng đầu của việc lãnh nhận các bí tích của các cộng đoàn Kitô hữu. Những người nam sẵn lòng phục vụ Giáo hội.

Tý Linh (theo Christophe Henning, nhật báo La Croix)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Một 2024
H B T N S B C
« Th10    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30